♡3♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 Seoul, trời đẹp như trong mộng. Nắng nhạt, gió nhẹ, trời trong.

Min YoonGi kết thúc ca mổ khó khăn, đi ra ngoài liền tháo găng tay, thở từng nhịp khó nhọc.

- Bác sĩ Min, làm tốt lắm.

- Quả nhiên là bác sĩ Min.

Một vài bác sĩ cùng khoa tới tham quan đều không tiếc lời chúc mừng YoonGi. Thôi thì cũng cảm ơn mấy câu cho qua chuyện.

- Này, đi ăn trưa không?

SeokJin cười hì hì, từ phòng làm việc đi ra, trên người vẫn còn khoác áo blouse trắng. Jimin xuất viện, JungKook cũng theo về, SeokJin còn một mình cũng có chút buồn chán.

- Được đó.

YoonGi gật đầu, sống chung bao nhiêu năm, SeokJin luôn là người yêu thương YoonGi nhất.

Họ không lái xe, chỉ đi bộ tới một cửa hàng đồ tây gần bệnh viện.

YoonGi xoay con dao ăn trong tay, chuẩn bị sử dụng đao pháp trên bàn mổ áp dụng vào miếng bít tết trước mắt.

Nhưng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, YoonGi ngẩng đầu, sau đó nghĩ ngợi một lát lại cúi xuống ăn.

YoonGi là nhớ ra chuyện Taehyung, đã 2 tháng rồi không thấy bóng người ta. Nếu hỏi... chắc chắn SeokJin, không thì NamJoon cũng sẽ biết chút ít.

Nếu hỏi chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Min YoonGi nghĩ vậy đấy.

Nhưng so với tình yêu, mất mặt có là gì?

- YoonGi này, chuyện của Taehyung...

Không ngờ, SeokJin lại chủ động nhắc về chưa chuyện này.

- Ừ.

YoonGi ngoài mặt vờ không quan tâm, nhưng hai lỗ tai vẫn giống như con mèo dựng đứng lên nghe ngóng.

- Chuyện tình cảm của hai đứa...

SeokJin nhẹ nhàng nói, trong khoảnh khắc có chút giống lời thủ thỉ tâm tình của một người mẹ.

- Taehyung âu cũng là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn, chân thành. Chỉ là còn hơi trẻ con, ngây thơ mà thôi. Nó lại thích em như thế... Anh không biết em thấy thế nào?

Từ nhỏ cha mẹ YoonGi đã mất, liền bơ vơ tội nghiệp. Kim SeokJin cũng vậy, nhưng may mắn được để lại chút tài sản phòng thân nên đón YoonGi về ở chung.

Hai anh em dựa vào nhau chung sống từ khi còn là mấy đứa nhóc.

Vài năm sau thì quen được JungKook, đón thằng bé về ở chung. Sau đó lại quen với đám thiếu gia công tử nhà giàu Kim NamJoon, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim Taehyung.

Từ đó cả đám thân thiết tới tận ngày hôm nay.

SeokJin lớn tuổi nhất lại nhạy cảm nên vô thức trở thành người anh lớn, người bạn, là gia đình, chỗ dựa trong sâu thẳm trong tâm trí mỗi người.

Cả đám nheo nhóc là thế, cuối cùng Min thiên tài lại là đứa anh lo lắng nhất.

IQ cao thì đã sao chứ? Lúc nào cũng kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, khinh thường thứ giản đơn gọi là tình yêu.

Từ khi biết Taehyung thích YoonGi như thế, lòng SeokJin mới thấy tốt hơn một chút.

Tiếc là tên đầu gỗ kia quá ngốc.

NamJoon chưa thích SeokJin, Taehyung đã thích YoonGi.

NamJoon thích SeokJin, Taehyung vẫn tiếp tục đơn phương.

Hai người hôn môi lần đầu, YoonGi mới biết người ta thích mình.

Đến hiện tại, hai người đã về bên nhau, Taehyung vẫn còn chưa chính thức tỏ tình, YoonGi còn chưa biết nên đối diện thế nào.

Nhưng, chuyện tình cảm khó nói vậy đấy, trách ai được đây?

- Dạo này, em không thấy cậu ấy.

Min YoonGi cắn răng.

- Nó bị tai nạn... trong lúc biểu diễn.

SeokJin nhẹ nhàng buông ra một câu. Min YoonGi chấn động, trái tim dường như thịch một tiếng, vỡ vụn.

- Cậu ấy đang ở đâu?

- Mĩ. Đã phẫu thuật xong rồi, đang trong liệu trình phục hồi chức năng hậu chấn thương. Nó... sợ em buồn, muốn mọi người giấu em. Chứ với loại tính tình của nó. muốn hai tháng không nhìn mặt em là chuyện không thể nào.

- Gửi địa chỉ cho em.

SeokJin nhìn gương mặt lạnh tanh có phần bình thản của Min YoonGi, sống chung bao nhiêu năm, có nghĩ bằng ngón chân cũng biết nội tâm thằng bé đang nổi dông tố.

Cuộc sống tấp nập ngược xuôi, cộng thêm việc là bác sĩ cầm dao mổ khổ luyện cho con người ta thứ gọi là kìm nén, nhẫn nhịn.

Min YoonGi có lẽ cũng như vậy.

...

Mĩ, ngày lễ tinh nhân nở rộ khắp phố phường.

Chiều buông, Min YoonGi mới đáp máy bay.

Kéo theo chiếc va-li cùng với túi xách một mình ra khỏi sân bay, đi ngang qua dòng người tấp nập con tim đau nhói khó tả.

Thủ đô Hoa Kỳ xuân rồi nhưng gió vẫn thổi vun vút, lặng lẽ len lỏi vào tâm hồn con người ta.

YoonGi không về khách sạn lập tức đến bệnh viện, gấp đến nỗi không có phút giây nào dừng lại ngắm cái bầu trời hoàng hôn từng mảng hồng tím đẹp như trong tranh.

YoonGi đến nơi, theo lời chỉ dẫn của mấy y tá mà tìm đến phòng V.I.P số 7, bệnh nhân Kim Taehyung.

Chẳng hiểu vì cái cớ gì mà đến giờ phút này, cầm lấy tay nắm cửa, YoonGi lại do dự.

Gặp lại cậu ấy rồi... nên nói gì đây?

Nên tỏ ra tình cờ gặp gỡ, đau khổ gào khóc hay... thừa nhận tình cảm?

Min YoonGi không biết.

Trước mắt cứ dồn dập biết bao ý nghĩ khiến tâm trí không khỏi rối bời, quẫn bách.

Bỗng nhiên, YoonGi đưa tay đẩy cánh cửa, cũng không biết là vì sao, chỉ biết trái tim không ngừng kêu gào bản thân làm như vậy.

Thủ đô Hoa Kỳ mùa lễ tình nhân này rét lắm, những bông tuyết thi nhau rơi dày, phủ kín mọi nẻo đường.

Nhưng may mắn thay, tình yêu lại ấm áp diệu kì, làm tan chảy mọi băng giá.

- Suga? Anh làm gì ở đây thế?

- Taehyung...

Kim Taehyung ngồi bên cửa kính, nhìn người người nhà nhà bên nhau nồng thắm thì không khỏi buồn buồn.

Nhớ nhung để lại dư vị đẹp xong chẳng dễ chịu chút nào...

Cơ mà nghĩ lại bản thân đi lại còn chẳng xong thì không muốn để người ta nhìn thấy.

Sợ Min Suga buồn.

Vậy mà giờ đây, bên cạnh nhau, ôm người ta trong lòng lại vui sướng lạ lùng.

Đối với một số người, tình yêu tự nhiên kì lạ như việc trời xanh, nắng vàng và Kim Taehyung yêu Min YoonGi. Nhưng cũng có khi, trao đi một tình yêu cũng cần có chất xúc tác, ví dụ như Suga sợ đánh mất người đơn phương mình.

Nhưng, tình yêu là thế, không có bất kì quy luật nào cả.

Min YoonGi đã tự mình nghiệm ra điều đó đấy.

Ngọt ngào ngập tràn, quả thực có thể cảm nhận chút ít không khí mùa yêu đương đang về.

Vòng tay ấm áp, chiếc hôn nồng nàn.

Lễ tình nhân sao mà chóng qua.

...

3 năm sau, Seoul ngày lập đông.

- Tae Tae, mau mở cửa cho SeokJin đi.

YoonGi hôm nay xin nghỉ làm, ở nhà chuẩn bị một bàn thức ăn ngon gọi mọi người tới.

Âu cũng như luật bất hành văn, cứ một tháng họ lại dẹp công việc qua một bên, cùng nhau ăn uống vui vẻ.

- Tae Tae?

YoonGi chải lông cho em cún của ai đó, nói vọng vào trong.

SeokJin còn đang chờ bên ngoài, nhưng Taehyung thì vẫn chẳng chút động tĩnh.

- Em tới đây.

YoonGi bất lực liền đẩy em cún, tự mình ra mở cửa.

- Làm gì lâu vậy?

SeokJin tò mò ngó vào trong, NamJoon đang xách đồ cũng nhìn vào.

YoonGi mặc kệ, bực bội đi vào phòng ngủ. Taehyung vẫn còn say giấc nồng, ôm chặt cái gối bên cạnh, thực sự bỏ ngoài tai cơn giận dữ của ai đó.

- Kim Taehyung!

YoonGi kéo tay ai đó cuối cùng ngược lại là Taehyung kéo người ta vào chăn ngủ cùng. Hết nói nổi...

- Suga...

Taehyung ngái ngủ. rên rỉ không thành lời, Suga nằm trong chăn ấm cũng không hiểu vì sao lại thấy mi mắt nằng nặng. Vậy là bông tuyết đầu mùa rơi cũng là khi hai người trong chăn chìm sâu vào mộng đẹp.

Chỉ khổ SeokJin, đành một mình cặm cụi xử lý đống đồ ăn mua về trong bếp, nhân tiện nhắc nhở NamJoon gọi cho mấy đứa kia.

Hoseok một mình chăn đơn gối chiếc, đương nhiên là rảnh rỗi gọi cái tới liền.

Mở cửa thấy hai vị chủ nhà đang ôm nhau ngủ cũng cay cú lăn ra ngủ theo.

JungKook và Jimin đưa nhau tới nơi cũng là khi hoàng hôn bao trùm lên thành phố, bầu trời từ từ phai đi màu nắng chỉ còn màu hồng tím lung linh huyền ảo.

- Anh... em đói.

JungKook nói thế nào cũng vẫn là một đứa út, bị NamJoon giao nhiệm vụ đi gọi mấy anh dậy ăn thì ỉ ôi ôm bụng không muốn đi.

NamJoon liếc nhìn Jimin đang ngây ngốc với một chó một mèo của YoonGi và Taehyung thì quyết định xách mông tự thân vận động.

- Này! Mấy đứa có định dậy không thế? Dậy ngay!

...

Vất vả vật lộn mãi thì mới có thể tập trung cả nhà vào bàn ăn.
Ai nấy hít hà được hương thơm thì bụng sôi lên òng ọc.

- Của em!

- Không, trả đây!

Taehyung và JungKook giành nhau chiếc đùi gà to nhất, hai đứa mắt phóng ra điện, đũa linh hoạt khua qua khua lại.

Mọi người hết chịu nổi. YoonGi xách tai Taehyung, SeokJin đập bàn hòa giải, thuận lợi gắp được cái đùi gả thả vào bát NamJoon bên cạnh.

JungKook đau lòng ôm Jimin, thằng bé ai oan nhìn anh trai ánh mắt ngây thơ vô tội.

- Bất công...

NamJoon ngồi xem trò vui, có thịt gà ăn, vui vẻ gật đầu.

Hoseok lặng lẽ ăn con sò SeokJin bóc vỏ, thi thoảng lại thả ít cả đã lóc xương cho con mèo ngoan ngoãn dưới chân.

Đấy, bưa cơm đoàn viên nó ấm áp, vui vẻ thế đấy. Anh em trong nhà tụ tập đông đủ ngồi quanh bàn ăn nghi ngút khói lại ngào ngạt hương thơm thì sóng gió, rét buốt mùa đông tất thảy là phù du mà thôi.

....

Tình yêu đôi khi giản đơn như thế, con người lặng lẽ đến bên nhau, trao đi tình yêu tự bao giờ cũng chẳng mảy may hay biết.

Tình yêu âý, được trao đi, rồi nhân lên, tạo thành một sức mạnh vô hình không gì thấu hiểu được, gắn kết con người ta lại gần bên nhau.

Có lẽ, mỗi người trong chúng ra lại có cách thể hiện, cảm nhận tình yêu của riêng mình.

Nhưng với họ, một nhịp tim khẽ rung một ánh mắt thân thiết thôi cũng đủ cho mùa đông bớt giá rét rồi...

___END___

**Author's note*

Xin chào các readers thân yêu~ Mình là Grace đây.

Khá lâu rồi mới nổi hứng quay trở lại với một fanfic BTS's couple và với một couple mới toanh luôn~

Hi vọng Give Love, một threeshot ngắn, nhẹ nhàng sẽ đem lại cho bạn chút gì đó ấm áp và ngọt ngào ♡♡

Hãy vote và cmt cho mình nhé~ Love all~~

P/s: có thể sẽ có phiên ngoại ha ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro