♡1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tác phẩm: Give Love (Trao tình yêu)

2. Tác giả: Yên Quỳnh a.k.a Grace

3. Thể loại: Đam mỹ (boylove), threeshot, pink, nhẹ nhàng, HE.

4. Couple: TaeGi (main), NamJin, KookMin.

5. Tình trạng: Hoàn
*Cover: minsugarush (Love yu~~♡)

ĐỪNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI.

~~~o0o~~~

Người ta hay ví von hoa lệ rằng tình yêu giống như không khí, nhìn thì không thấy nhưng mạnh mẽ tới kì lạ. Nói cách khác, thiếu tình yêu, họ không thể hô hấp, con người cũng chết dần.

Có lẽ, Min YoonGi không đồng tình với quan điểm này.

Quá giả tạo, quá màu sắc, thiếu tính chân thực.

Với cậu, một bác sĩ có tiếng ở Seoul thì tình yêu chỉ như một thứ đồ ăn thôi.

Có thứ ngon, có thứ thậm trí chẳng thể ngửi mùi, không ăn thứ này, ăn thứ khác vẫn chẳng sao hết.

Ăn được miếng ngon nhưng chưa chắc cái dạ dày đã tiêu hóa tốt. Đôi khi đảo thải tuy hơi khó chịu một chút nhưng sau đó chẳng phải rất thoải mái sao?

Nếu để chọn nửa kia của mình, Min YoonGi thích nhất có lẽ là một li nước lọc. Không màu, không mùi, không vị, nhưng lặng lẽ tốt cho sức khỏe, tinh khiết, lại đào thải độc tố, là thuốc tốt chữa bách bệnh.

Thế nhưng, thế nào đây Kim Taehyung lại giống như lon nước ngọt, bóng bẩy, sặc sỡ thu hút mọi người? Một chút tác dụng cũng không có!

Nghĩ đi nghĩ lại, nước ngọt chẳng phải vẫn rất được ưa chuộng đó sao?

...

Seoul trời vào đông, Min YoonGi nhớ sáng nay xem sự báo thời tiết chỉ có 3℃, lạnh thấu xương nhưng là bác sĩ cầm dao mổ, đến run tay một cái cũng không được.

Cậu tẩy trùng xong xuôi, chuẩn bị vào phòng mổ.

Là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng, ca mổ sắp tới, đối với YoonGi mà nói thì không có vấn đề gì cả.

- Bác sĩ Min, đã gây mê xong rồi.

Nhận được thông báo, YoonGi gật đầu, đi vào trong.

Ca mổ bắt đầu, thành công là thứ đã nắm chắc trong tầm tay.

Ở một nơi khác trong thành phố, Taehyung kết thúc buổi thu âm, tháo tai nghe.

- Taehyung hôm nay em không tập trung!

Anh quản lý nghiêm túc nhìn Taehyung, ý trách móc rõ ràng trong lời nói.

- Thôi mà anh. Em bận lắm, nghe Amy thông báo rằng lát nữa mổ xong sẽ đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và anh Seok Jin.

Taehyung cười rạng rỡ, niềm vui như ngập tràn nơi đáy mắt, chói lóa tới kì lạ, vỗ vai anh quản lý sau đó lấy áo khoác đi ra ngoài.

Đông lạnh là thế, những cứ nhớ nhung vẩn vơ tới cái bóng xinh đẹp của ai kia cũng đủ ấm lòng.

Taehyung vừa ra lập tức đã có xe đỗ trước mặt.

- Cậu chủ, cậu Min lần này phẫu thuật cho thiếu gia Park rất thành công, lát nữa có lẽ sẽ đi ăn với mấy đồng nghiệp.

- Đi thôi, mua ít đồ cho con mèo bệnh kia sau đó sẽ tới bệnh viện.

...

Hôm nay Park Jimin phẫu thuật thật nhưng làm ơn đi chỉ là phẫu thuật ruột thừa thôi...

Jeon JungKook lo lắng ngồi bên ngoài, trước mặt là toàn bộ ban quản trị bệnh viện, ai nấy lo lắng nhìn về phía phòng phẫu thuật.

CEO Jeon đã có lời, Park Jimin không toàn vẹn trở ra, ai cũng không được rời khỏi vị trí!

YoonGi tháo khẩu trang trở ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười.

- JungKook, chú lại lên cơn gì rồi?

- Jimin thế nào rồi?

- Ổn rồi, rất thành công.

YoonGi gật đầu, xua tay ý nói mọi người có thể về rồi.

Ai nấy đều biết ý nhanh nhạy chạy hết, JungKook cũng không bận tâm nữa, chỉ ngó vào bên trong.

- Ngày thường chú lạnh nhạt với nó như vậy, thì ra cũng chỉ là màu mè.

JungKook quay đầu, phóng về phía YoonGi hai tia lửa điện.

- Thực ra... em từ lâu cũng đã chấp nhận cậu ấy, nhưng là... mấy chuyện tình cảm ân ái gì gì đó, em không làm được...

JungKook thở dài, vốn cậu luôn là một người quan sát tốt cũng rất hiểu lòng người chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Nhưng thực sự khi đối mặt với tình cảm, lại trở về là một đứa nhóc không hiểu chuyện.

- Jeon JungKook, vậy là em thua Jimin rồi.

SeokJin kết thúc công việc, nghe được cuộc đối thoại vừa rồi thuận tiện trả lời.

- Jimin ngoài gia đình giàu có cũng không có gì nhưng tấm lòng chân thành, cũng tốt bụng quan tâm mọi người. Thêm nữa... cậu ấy thể hiện tình yêu như vậy, một mình yêu luôn cả phần của em. Còn em thì sao?

Seok Jin dựa đầu về phía sau, đột nhiên quay đầu nhìn vào mắt JungKook bên cạnh.

- Đến lúc nào rồi mới nghĩ cho Jimin một chút?

YoonGi thấy SeokJin đã tới, JungKook lại bị hỏi đến mù mờ liền xua tay đứng dậy.

- Đi ăn thôi.

Chiều rồi, trời cũng bớt nắng, gió chiều dĩ nhiên lạnh hơn đôi chút, thổi tung cả mấy bụi lá ven đường.

- Bác sĩ Min, không đi ăn cùng chúng tôi nữa sao?

Một đồng nghiệp nữ tươi cười bước tới nhưng nhìn Jeon JungKook không rời mắt.

- Xin lỗi, tôi bận.

YoonGi cũng chỉ cười cho qua chuyện sau đó quay lưng kéo hai người kia.

Hôm nay YoonGi không đi xe riêng, nên tất cả đi xe của vị CEO nào đó đi ăn.

Quán ăn họ chọn với họ là một quán ăn quen thuộc từ hồi còn học đại học, cách bệnh viện cũng không xa lắm.

Tới nơi, họ gọi một nồi lẩu uyên ương sau đó kéo ghế ngồi xuống, nói chuyện phiếm.

- JungKook, hai mươi phút nữa anh sẽ tới.

Là Taehyung nhắn tin tới, theo đó mong muốn những ai đang ngồi xung quanh vướng bận cảm phiền tránh ra một bên để cậu đây vun đắp tình cảm với cục đường xinh đẹp.

JungKook lười biếng chuyển tiếp tin nhắn vừa rồi qua máy người ngồi bên.

Vậy là sau 15 phút, bỗng nhiên NamJoon đến đón SeokJin nghe nói có việc gấp, Jeon JungKook cũng trùng hợp lấy áo ra về với lý do có công việc cần xử lý.

Seoul chớm đông đã lạnh buốt, tuy đã có nổi lẩu nghi ngút khói nhưng Min YoonGi vẫn không khỏi có chút trống rỗng lạ kì.

- Trùng hợp thật đấy, hôm nay em cũng tới đây ăn.

Taehyung vào phòng thấy lò sưởi ấm áp của thì liền cởi áo khoác vắt lên thành ghế, sau đó cười hì hì ngồi xuống chỗ trống SeokJin vừa rời đi.

- Chưa ăn sao?

Taehyung nhìn đồ ăn trên bàn, liếc mắt nhìn người đối diện.

- Bây giờ sẽ ăn.

- Ăn không hết đâu. Để em...

- Không phiền.

- Đương nhiên không phiền... là em tự nguyện.

...

Bữa trưa của họ bắt đầu trong không khí như vậy đấy, tâm không cam tình không nguyện.

À, đó là chỉ có Min YoonGi thôi.

- Suga, em muốn uống Cola.

Taehyung gắp một miếng thịt bò, dường như lại nhớ ra gì đó ngẩng đầu.

- Uống nước lọc đi.

YoonGi lạnh lùng đáp lời, liếc mắt về chai nước đã mở nắp trên bàn.

- Anh vừa uống sao?

Con người nào đó nuốt xong miếng thịt bò, ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

- Còn ai khác sao?

YoonGi trả lời nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu liếc nhìn ai kia dù chỉ một chút.

Ngược lại, thanh niên đối diện, nghe được lời đáp đột nhiên như hiểu ra gì đó. Đôi mắt chợt cong lại rạng rỡ như bông hoa nở rộ dưới nắng ấm, khóe miệng cũng như có như không kéo lên, tạo thành nụ cười thỏa mãn khó tả.

Đưa chai nước uống rồi cho mình, có phải không đã thực sự có "cái đó" với mình?

Kim Taehyung ôm những niềm vui nho nhỏ vu vơ tự mình tạo nên mà hạnh phúc ôm chai nước vào lòng.

- Được, uống nước lọc. Nước lọc Suga đưa đương nhiên sẽ ngon.

Sau đó thiếu gia họ Kim trong mộng bao thiếu nữ đột nhiên cười hì hì vui vẻ đến ngây ngốc.

Yêu ai đó rồi, con người sẽ như thế đấy.

Suy nghĩ đơn giản kì lạ, cả ngày thẩn thơ bao chuyện nhớ nhung vương vấn, thi thoảng lại thấy lòng ngọn ngọt, vui vì mấy chuyện cỏn con vu vơ.

Kim Taehyung là thiếu gia con nhà giàu, rảnh rỗi nên làm thần tượng ca hát nhảy múa, là mộng đẹp của bao người, nhưng về bên cạnh Min YoonGi, thấy cái bóng nhỏ bé của người ta rồi thì cũng trở nên ngốc nghếch vậy thôi.

Cũng không thể thừa nhận, Min YoonGi cũng gọi là một loại nhân tài. Cha mẹ mất sớm, cùng SeokJin sống từ năm 14 tuổi, nay còn là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong giới. Vẻ ngoài cũng thật thanh tú, ưa nhìn, đáng yêu đến muốn tan chảy cõi lòng.

Chỉ là tính tình có hơi khó chiều, sáng nắng chiều mưa, lại ít nói giống như con mèo lười biếng.

Nhưng tình yêu là thế, đã yêu rồi thì có thế nào cũng vẫn cứ yêu thương không rời.

Kim Taehyung chính là lầm lỡ nên đặt toàn bộ trái tim vào hộp tặng cho ai kia.

Nhưng làm sao đây, Min YoonGi thế nhưng lại không muốn nhận... trả về.

Taehyung buồn, nhưng vẫn cứ yêu chết viên đường trắng trẻo nào đó...

Mùa đông Đại Hàn lạnh lùng quá rồi, ai đó làm ơn cho Tae Tae chút yêu thương đi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro