9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vẫn cần tôi nhắc nhở à?" taehyung xoay đầu liếc người bạn cùng nhà của mình ngay khi em vừa mới bước tới bếp

"sao ạ?" yoongi hỏi, chẳng rõ ý nghĩa của câu hỏi ấy khi taehyung đưa ra một câu chẳng có đầu đuôi gì cả. vì sao người này lại luôn bắt bẻ em đủ thứ như vậy chứ?

"áo khoác đâu?" taehyung hỏi, cởi áo khoác của mình ra đưa cho em "hay là....cậu cố tình không mặc áo khoác để mượn áo của tôi? hmm?"

"ơ em....thực sự thì em không..." gò má yoongi đỏ lựng lên, em chỉ là không thấy lạnh thôi mà? người kia đột nhiên lại nói những điều kì lạ như thế khiến em thật khó xử. rõ ràng là em đâu có suy nghĩ đó, vậy tại sao em lại đỏ mặt cơ chứ. đó, tim em nó lại đập thình thịch nữa, em nghĩ mình bị bệnh mất rồi.

"sao lại đỏ mặt thế? ốm à?" taehyung cười một cách kín đáo, gã biết em đang ngại ngùng. trời ạ, thật sự là quá mức đáng yêu và gã chỉ muốn trêu chọc em mãi. nhưng khoan, tại sao gã lại khen một người con trai khác là đáng yêu vậy nhỉ? nhưng mặc kệ, taehyung phó mặc cho con tim mình muốn làm gì thì làm; gã xoay người để đối diện với em, giúp em kéo kín khóa áo khoác lên đến tận cổ. chiếc áo khoác to lớn sẫm màu của gã khiến cho em lọt thỏm trong đó, nhỏ con và đáng yêu như một chú chim cánh cụt. hơi ấm còn đọng lại từ gã và cả mùi hương thơm đặc biệt ấy lại vây lấy yoongi khiến em cảm thấy thật khoan khoái.

"mặc kín vào, ốm là không ai chăm được đâu" gã quay trở lại bếp, bắt đầu đun ấm sữa và bỏ chocolate vào đó. mùi hương ngọt ngào lan tỏa, bao quanh hai người con trai một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau. taehyung truyền chiếc spatula* trong tay mình sang cho yoongi khuấy nồi chocolate, trong khi bản thân mình lấy lên một chiếc nồi lớn, bỏ bơ cùng một chút caramel vào đó. yoongi tròn mắt nhìn theo từng hành độn của người lớn hơn, em hỏi nhỏ: "anh định làm gì thế ạ?"

"bỏng ngô, muốn xem phim không?" taehyung hỏi, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

"em được xem ạ?" yoongi thủ thỉ, nhưng cũng không giấu được vẻ háo hức trong giọng nói của mình. người kia bỗng nhiên ngừng tay lại, gã nhíu mày đầy cáu kỉnh: "này, cậu đang coi tôi là cái gì thế? tôi ngược đãi cậu đến mức đó hả?"

"ơ không ạ, em không có ý đó. Em lo rằng em sẽ làm anh taehyung không thoải mái thôi, dù gì việc chia sẻ nhà của mình với một người lạ không phải là một việc gì đó dễ chấp nhận mà ạ" yoongi nhún vai, quay trở lại với nồi chocolate trên bếp "anh ơi, chocolate tan hết rồi thì làm gì tiếp ạ?"

"đổ nốt sữa và kem vào đi" taehyung nói, và yoongi nhanh chóng làm theo. mùi chocolate cùng với mùi bơ và caramel, tất thảy những mùi hương ngọt ngào ấy ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp nhỏ khiến cho buổi chiều ngày mưa ảm đạm không còn lạnh lẽo nữa.

"anh taehyung khéo thật đấy ạ" yoongi đột nhiên nói, đôi mắt em trở nên thật dịu dàng, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ. mái tóc vàng khẽ rung rinh theo nhịp tay của em, yoongi hít một hơi thật sâu, giọng nói em nhỏ nhưng du dương như đang hát vậy: "hồi còn ở nhà mẹ em cũng hay làm bỏng ngô và chocolate nóng cho em lắm, nhưng mà từ hồi lên seoul để học đại học, em bận tới mức chẳng có mấy khi về thăm nhà nữa. anh seokjin thì nhiều thời gian hơn, còn em thì cứ học rồi thi rồi lại thực tập, những ngày nghỉ thì lại làm thêm, chẳng có thời gian nữa"

"nhớ nhà phải không?" taehyung dịu dàng hỏi, cũng chẳng cần nhận lại câu trả lời từ người kia. tiếng bỏng ngô nổ lốp bốp trên bếp, hòa với tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, lúc trầm lúc bổng, mọi thứ cứ như một bản hòa ca sâu lắng.

yoongi không đáp, vẫn chú tâm vào nồi sữa chocolate trên bếp đang bốc hơi nghi ngút như đang muốn tự điều chỉnh cảm xúc của chính mình. người nhỏ hơn trông thật nhỏ bé trong chiếc áo của gã, đột nhiên gã cảm thấy mình nên làm gì đó cho em. có chút gì đó rung rinh trong lồng ngực của người chủ nhà, gã muốn an ủi, gã muốn làm em vui, muốn em cảm nhận được chọn vẹn hơi ấm từ gia đình. taehyung xuôi một bên tay của mình xuống, gã cứ nắm tay lại rồi lại thả lỏng ra, cứ nhấc tay lên giữa chừng rồi lại hạ xuống, bối rối không biết phải hành xử ra sao, và rồi cuối cùng, gã đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu em. yoongi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, và gã thở dài: "đúng là học y sẽ vất vả lắm, phải nói rằng cậu đã rất quyết tâm khi bước chân vào ngành học này. có lí do gì không?"

"hồi em còn nhỏ, có một bác hàng xóm tốt bụng lắm. ngày nào em cũng sang nhà bác ấy chơi, bác ấy đối xử rất tốt với gia đình em và mọi người xung quanh. nhưng rồi sau đó bác ấy bị bệnh nặng và không qua khỏi. em nghĩ là, có những người họ còn rất trẻ, họ sống rất tốt, và họ còn có thể làm nhiều điều tốt thật lâu nữa kia, nhưng cuối cùng vì tai nạn, vì bệnh tật mà thế giới này lại mất đi những người tốt như thế. em muốn học y, em muốn giữ lại những người tốt xung quanh em càng lâu càng tốt ạ"

"được rồi, nghe này. mẹ cậu sẽ rất tự hào về cậu, tất cả mọi người đều sẽ tự hào về cậu. cậu sẽ gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. xung quanh cậu có rất nhiều người tốt, và sẽ chẳng ai bỏ mặc cậu khi cậu cần họ giúp đỡ đâu. nhưng trước hết, phải luôn nhớ tự chăm sóc chính mình, không phải lúc nào cũng sẽ có người nhắc cậu ăn đủ bữa hay mặc đủ ấm đâu"

"em biết rồi ạ" yoongi híp mắt cười. thế đấy, taehyung lại làm em cảm thấy rung động rồi, ấm áp quá đi mất. "anh taehyung là tốt nhất nhất luôn ấy ạ"

"thôi nịnh bợ được rồi đấy" taehyung nhếch môi cười nhẹ, gã tắt bếp, đổ bỏng ngô ra một chiếc bát thật lớn "vào phòng lấy chăn ra đi, để tôi mang mấy thứ này ra cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro