7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi tập tễnh bước tới trước cửa căn hộ, bấm mật mã rồi mở cửa vào nhà. ngày hôm nay, trong lúc đi thực tập, em đã bất cẩn bị trượt chân và ngã ở cầu thang khiến cho một bên chân của em bị trật khớp mất rồi. yoongi nhìn xuống chân mình, lắc lắc vài cái rồi nhăn mặt vì đau. mắt cá chân của em đã sưng tấy cả lên, và em chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tắm rửa thật sạch rồi xử lý cái chân đau này, hoặc là ngày mai em sẽ phải ngồi lì một chỗ và không làm được việc gì mất. nghĩ đến việc tự bẻ khớp chân của mình lại khiến em rợn cả người, nó sẽ đau chết mất thôi.

yoongi tập tễnh bước vào nhà, nhận thấy trước bậc thềm đã có đôi giày quen thuộc của người kia. taehyung hôm nay về sớm hơn bình thường. yoongi cúi xuống cầm lấy đôi giày của người kia, cầm theo cả giày của mình, khó khăn đứng dậy khi chỉ dồn lực vào bên chân còn lại và xếp chúng lên giá thật ngăn nắp.

"về rồi à?"

tiếng taehyung vang lên từ phía sau, và yoongi theo phản xạ quay mặt lại. taehyung có vẻ như vừa tắm xong, gã mặc một chiếc quần thun dài, phía trên thì chẳng mặc gì cả và mái tóc gã còn đang ướt nước. gã đưa một chiếc khăn bông lên lau tóc mình, tiến đến ngồi xuống sofa và có vẻ như gã cũng chẳng có ý định mặc áo.

"em chào anh, em mới về. anh về sớm vậy ạ?" yoongi cúi đầu, gò má khẽ ửng lên. yoongi là gay, và bản thân em cũng là một người dễ ngại nữa, vậy nên theo lẽ đương nhiên, khi nhìn thấy gã cởi trần thế này, em chẳng quen tí nào và cũng ngại ngùng không nhìn quá lâu được.

"thỉnh thoảng cũng phải nghỉ sớm một chút chứ. này, sao cậu cứ cúi đầu thế? vẫn sợ tôi ăn thịt à?" taehyung cau mày

"ơ dạ....à chỉ là...anh...mặc áo vào được không ạ?" em hỏi, chỉ dám liếc nhẹ người kia một cái rồi lại cụp mắt xuống ngay lập tức, vậy nên em không để ý được một nụ cười khe khẽ của người kia. vành tai ửng hồng đã lọt vào mắt của người chủ nhà, gã biết là em ngại vì gã và gã còn muốn trêu em thêm nữa kia.

"sao thế? toàn đàn ông con trai cả mà, sao phải ngại? mà thôi, không làm khó cậu nữa, tôi sẽ làm theo ý cậu vậy. vào phòng cất đồ đi" taehyung vừa nói vừa vơ lấy chiếc áo sơmi rộng rãi khoác vào người.

yoongi gãi gãi đầu, rồi mới từ từ bước đi, tiến tới phòng mình. yoongi cố gắng đi thật chậm và bình thường nhất có thể, cố gắng tránh đi sự chú ý của gã nhưng chân em đau quá đi mất; vậy nên, dù có cố gắng đến mấy, những bước đi của em vẫn tập tễnh khác thường.

"đứng lại" taehyung đột nhiên cất tiếng.

"sao vậy a- ối anh làm cái gì thế ạ?!" yoongi chưa kịp thắc mắc đã giật mình kêu lớn khi bị người kia nhấc bổng lên rồi đặt xuống ghế sofa. taehyung, một cách cực kì nhanh gọn, kéo một chiếc ghế thấp tới gần để kê chân yoongi lên, gã kéo ống quần em lên cao một chút và tháo tất của em ra, khẽ nhăn mặt khi thấy mắt cá chân của em đã sưng tấy.

"sao lại bị thế này?" gã hỏi, giọng nói thực sự nghiêm nghị khiến yoongi phải e dè

"à, hôm nay em đi thực tập, đi vội quá nên bị trượt chân thôi ạ. không sao đâu, mấy cái này nhẹ thôi mà anh cứ kệ em, em tự làm đ-"

"ngồi im!" taehyung đột nhiên nổi nóng khiến yoongi phải im thin thít ngay lập tức. gã trở về phòng mình để lấy ra một ít cao dán lạnh, sau đó trở lại phòng khách và tiếp tục ngồi xuống trước mặt em. gương mặt gã vẫn lạnh tanh như thế, taehyung gằn giọng: "cậu bao nhiêu tuổi rồi? hmm? đến cái việc đi đứng cũng lập cập như thế? bây giờ mới thực tập mà đã bị ngã, đến lúc làm bác sĩ thì như thế nào? chân đau không đi được thì làm sao mà cấp cứu được cho bệnh nhân?"

"e-em....em xin lỗi đã làm phiền anh ạ...Là do em vội quá nên không nhìn mới bị bước hụt, chân em chỉ hơi đau thôi, anh taehyung không cần phải giúp đỡ em nhiều vậy đâu..." yoongi ngại ngùng đáp, toan thu chân về định đứng dậy.

"đã nói là ngồi im cơ mà!" taehyung giữ chân em lại, và yoongi có thể cảm thấy lực tay của gã muốn giữ em thật chặt nhưng lại như sợ em đau vậy, từ từ nới lỏng ra

"bây giờ bẻ lại khớp sẽ đau đấy, bám vào vai tôi này"

"không cần đâu ạ..." yoongi đáp, nhưng tay cũng đã ôm lấy chiếc gối tựa ở sofa và siết lấy nó thật chặt.

"hít thở sâu nhé, 1....2....3..." taehyung đếm, và nhanh chóng bẻ lại khớp xương cho yoongi. một tiếng "rắc" vang lên, và khỏi phải nói, em cảm thấy nó đau khủng khiếp!

người chủ nhà liếc nhìn em, gã cứ chốc lát lại để ý tới em xem liệu em có quá đau hay không. yoongi chăm chú nhìn người kia vẫn đang nhẹ nhàng xoay cổ chân mình, đấy, lại nữa rồi, trái tim em nó lại đập điên loạn trong lồng ngực em lên rồi. tại sao vậy? tại sao em lại như vậy chứ? tại sao trái tim em lại như muốn nổ tung? tại sao ánh mắt của gã lại làm em mất bình tĩnh đến thế, tại sao gò má và vành tai em lại nóng lên thế này?

yoongi cắn chặt môi nín thở, và cho đến khi taehyung dán một miếng cao dán mát lạnh lên chân em, em mới thở phào nhẹ nhõm. taehyung ngẩng đầu nhìn em đã vã mồ hôi vì đau, gã hạ giọng: "có đi được không? cần tôi đỡ không?"

"dạ thôi em đi được" yoongi đứng dậy, giẫm nhẹ bên chân đau của mình vài cái. cho em xin đi, em nghĩ là mình nên tự làm mọi thứ thì hơn hoặc tim em nó sẽ thòng xuống tận mắt cá chân ngay lập tức nếu như người chủ nhà kia còn làm thêm bất cứ hành động gì "kì lạ" đối với em. nhưng có vẻ yoongi lại chẳng trốn tránh được rồi, bởi ngay khi em toan bước đi, taehyung đã tiến tới và khoác tay em lên vai gã. yoongi tròn mắt nhìn người kia, và gã chỉ đơn giản nói: "tôi hỏi cho có thôi".

sáng sớm hôm sau, theo như thói quen, yoongi thức dậy khá sớm để làm đồ ăn cho cả em và taehyung. gigi vẫn đang cuộn tròn lại ngủ say trong ổ chăn ấm áp, em mỉm cười, vuốt ve nó vài cái trước khi thức dậy hoàn toàn và đi vào phòng tắm để rửa mặt. thời tiết chuyển mùa hơi mưa và se lạnh, yoongi xuýt xoa vài cái, lúc lắc cái chân của mình một chút. có lẽ là nhờ taehyung nên nó đã khá hơn rất nhiều rồi, yoongi hiện giờ có thể đi đứng bình thường và nó cũng chỉ còn hơi nhức mà thôi. em bước ra ngoài bếp, ngạc nhiên khi thấy đèn bếp đã sáng. taehyung đang lục đục chuẩn bị bữa điểm tâm, điều này làm em thấy khá ngạc nhiên: "anh taehyung, sao anh dậy sớm thế ạ? anh vào nghỉ thêm đi, để đó em làm cho"

"ngồi yên đấy đi" taehyung nói, tay vẫn đang bận rộn với những nguyên liệu đặt trên quầy bếp

"chân còn đau không?"

"à dạ, em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em. chân em chỉ còn hơi nhức thôi ạ"

"ừ, thế áo khoác đâu?"

"dạ?" yoongi ngơ ngác

"có thấy thời tiết thay đổi không mà dậy không khoác áo? học bác sĩ kiểu gì thế?" taehyung hỏi, mắt vẫn chú tâm vào món ăn mà gã đang làm.

"dạ em không s-"

"lấy áo của tôi mà khoác tạm vào đi, đừng để tôi phải nói thêm lần nữa"

gã yêu cầu, hất cằm về phía chiếc áo khoác để trên ghế, chẳng để cho yoongi kịp hoàn thành câu nói. yoongi rướn người để với lấy chiếc áo khoác rộng tối màu của người kia; nó thực sự lớn so với cỡ người của em khiến cho em lọt thỏm trong đó, tay áo cũng khá dài nữa. áo khoác của gã thật ấm, có vẻ như taehyung chỉ vừa mới cởi nó ra mà thôi; nó có mùi thơm gì đó thật đặc biệt, cứ thoang thoảng cạnh mũi mũi thật dễ chịu. yoongi phải thừa nhận rằng, bản thân em muốn vùi mình trong tấm áo ấy mãi.

mùi trứng, sữa và bột mỳ dần lan toả khắp căn bếp, hương thơm ngọt ngào ấy khiến cho nhà của họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. taehyung mang ra hai đĩa pancake nóng hổi, rưới lên đó chút mật ong và đẩy đĩa nhiều hơn về phía em: "mau ăn đi cho nóng, để nguội mất ngon"

"em cảm ơn anh, phiền anh quá rồi ạ" yoongi híp mắt cười, sắn lấy một miếng bánh mềm mượt bỏ vào miệng.

mùi hương ngọt ngào ấm nóng lan toả khiến em cảm thấy dễ chịu vô cùng, yoongi là một tín đồ hảo ngọt, vậy nên bữa sáng này hoàn toàn làm cho ngày mới ảm đạm của em trở nên tràn đầy sức sống

"ngon lắm lắm luôn ấy ạ, anh làm giỏi quá"

"ừ, thế thì ăn đi" taehyung đáp, cố gắng nhịn cười khi nhìn vẻ hào hứng của người kia. cái gì vậy, cũng đâu cần thiết phải hào hứng đến vậy chứ, gã chẳng tin được em là một sinh viên nữa cơ. sau khi ăn xong bữa sáng, yoongi trở về phòng mình để sắp xếp đồ đạc. gigi vẫn ngủ rất say, vậy nên em chỉ lẳng lặng thêm nước uống và đổ cho nó một ít đồ ăn, sau đó mới thay quần áo và mang túi của mình ra ngoài. taehyung đã chờ em ở ngoài phòng khách, gã nhìn thấy em thì cũng đứng dậy, thản nhiên nói: "xong rồi à? vậy thì đi thôi"

"đi đâu ạ?" yoongi khó hiểu hỏi lại

"đi học. cậu định tự đi đến trường với cái chân đau đó hả?" taehyung liếc xuống mắt cá vẫn còn hơi sưng của em, tay xoay xoay chiếc chìa khoá xe "hôm nay tôi rảnh, để tôi đưa đi"

"ơ dạ...không cần đâu anh phiền anh lắm ạ...."

"nói ít thôi. đi nhanh đi không muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro