14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi thức dậy từ sớm, em muốn thức dậy để làm một chút đồ ăn sáng cho gã, bởi có vẻ như ngày hôm qua em đã nói nhiều điều không lễ phép với gã mất rồi, gã đã giận lắm và em thấy hơi áy náy một chút. yoongj ngồi dậy, xoa xoa mắt một chút cho tỉnh táo rồi gấp lại chăn nệm, cẩn thận bê chúng vào phòng taehyung. thật kì lạ, rõ ràng đêm hôm qua trời rất lạnh, đến giờ em vẫn rét run lên, vậy tại sao lúc ngủ em lại cảm thấy ấm áp vậy chứ?

yoongi rón rén bước vào phòng, cẩn thận xếp chăn gối của mình vào tủ rồi lại rón rén định đi vào phòng tắm. nhưng em đứng lại, nhìn tới người đang nằm ngủ mà chẳng nỡ để mặc. taehyung đang nằm trên giường, gã chỉ mặc một chiếc quần dài, vẫn như thói quen của mình là không mặc áo, dù cho trời có lạnh đến đâu đi nữa. gã nằm co người lại trên giường, chăn thì để sang một bên không đắp, đôi khi lại khẽ co quắp lại thêm để bớt lạnh thêm một chút. yoongi cẩn thận tiến đến, em kéo chăn tới để đắp lên cho người lớn hơn, thậm chí còn đưa tay kéo lại gối cho gã nằm thoải mái nhất có thể. bỗng nhiên taehyung quờ tay, gã tóm được hông em, ôm chặt lấy yoongi khiến em đổ xuống giường, nhanh chóng kéo sát em vào lòng.

"anh taehyung, em phải dậy rồi ạ, anh buông em ra đi ạ" yoongi bối rối cựa quậy muốn đứng dậy

"tôi rất nhớ....rất nhớ....đừng đi mà...đừng rời khỏi tôi...." taehyung nói trong cơn mơ ngủ. yoongi gỡ tay người kia ra, nhưng vòng tay của gã lại thật rắn chắc khiến em thật khó khăn. yoongi không muốn ở đây thêm nữa, vì....em nghĩ gã đã nhầm em với shinhye mất rồi, và sự nhầm lẫn này khiến em đau lòng khôn xiết. em không muốn là kẻ thế thân.

"anh taehyung, anh nhầm người rồi ạ" yoongi nén đau lòng đáp, tự cắn chặt môi mình lại để trở nên bình ổn hơn.

"tôi không nhầm....vóc dáng của em, tôi sẽ không nhầm...." gã thì thào, sau đó dần chìm vào giấc ngủ say một lần nữa. vòng tay ôm em cũng dần nới lỏng, yoongi cẩn thận đắp chăn lại kín cho người kia rồi lẳng lặng rời đi.

một ngày trời lạnh, và em muốn làm cho gã một chút bánh pancake nóng cùng việt quất. công thức này em học ở chỗ anh joon, anh đã nói rằng gã rất thích món bánh này và vì thế, em cũng muốn thử một chút, biết đâu gã lại thích thì sao? yoongi hào hứng lấy bột, đổ chúng ra một tô lớn cùng mật ong, đường, trứng, sữa và bột nổi, khuấy chúng lên thật cẩn thận. namjoon nhắc em nhớ rằng, một chút vanilla sẽ khiến cho chiếc bánh trở nên tuyệt vời hơn. yoongi khuấy bột cho đến khi chúng trở nên mịn mượt, em bắt đầu bắc chảo lên bếp và đổ bánh.

"yoongi, em làm gì thế?" giọng shinhye vang lên từ phía sau khiến em hơi giật mình đôi chút. em quay lại, nhưng mắt vẫn cố gắng chú ý vào chảo bánh phía trên bếp: "em chào chị, chị dậy rồi ạ? em đang làm đồ ăn sáng"

yoongi vừa làm bánh vừa nhìn đồng hồ, hôm nay em cần phải đến trường sớm để đọc lại sách trước khi tiết thực hành giải phẫu bắt đầu. chỗ bột bánh vẫn còn kha khá, đành vậy, em sẽ cố gắng thêm một chút để làm xong chúng trước khi thực sự phải rời đi. shinhye nhìn biểu hiện của em một hồi, cô ấy tiến đến, hít hà một hơi rồi mỉm cười: "wow thơm quá, em khéo quá yoongi. nhưng em làm nhiều thế này, sợ sẽ ăn không hết đâu. taetae thì không ăn rồi..."

"anh taehyung...không ăn là sao ạ?" yoongi sững người, nhìn sang người con gái kia. đôi mắt em ánh lên chút gì đó mất mát và thất vọng

"em không biết sao? taehyung tập gym, cậu ấy không ăn đồ ngọt đâu, lại còn vào buổi sáng nữa" shinhye thở dài "vất vả cho em quá, em đã mất công thế này....thôi, chắc cũng sắp đến giờ đi học rồi, em chuẩn bị đi đi, để đó chị làm nốt cho. taetae không ăn thì chị sẽ ăn hết, chị thích đồ ngọt lắm"

"à dạ....vậy em đi học đây ạ, phiền chị quá..." yoongi cúi đầu, vội vàng xách cặp chạy đi. đành vậy, nếu gã không ăn, em cũng chẳng còn cách nào khác. có lẽ...có lẽ shinhye sẽ biết nên làm cho gã món gì thôi. yoongi chỉ vừa đi khỏi, taehyung bước ra khỏi phòng và ngáp dài thật ngái ngủ. gã vươn vai, nhìn xung quanh hồi lâu như đang tìm kiếm gì đó. phòng khách đều gọn gàng, còn cậu nhóc nhỏ nhắn kia thì chẳng thấy đâu nữa; rõ ràng vừa nãy gã vừa ôm em ngủ cơ mà? gã thấy shinhye đang đứng trong bếp, bên trong căn nhà lừng lên mùi pancake ngọt ngào.

"chị shinhye? sao chị dậy sớm thế? yoongi đâu?" gã hỏi, nhíu mày khi nhìn thấy người kia đang loay hoay với chiếc chảo trên bếp "chị biết làm bánh từ khi nào thế?"

shinhye nghe thấy taehyung hỏi về yoongi thì cũng hơi buồn một chút, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ. shinhye quay lại, bĩu môi đầy nũng nịu: "em khinh thường chị hả, chị của em cái gì cũng biết đấy nhé. cậu nhóc vừa đi học sớm rồi, em ngồi xuống đi, chị lấy bánh cho"

taehyung cũng thở dài, ngồi xuống. cái đồ ngốc nghếch đó chẳng biết đi học đã kịp ăn gì chưa nữa, nếu em mà lại bị ngất, chắc chắn gã phải đánh chừa em một trận mới được. nếu như gã thức dậy sớm hơn một chút, chắc chắn gã sẽ chẳng để cho em rời khỏi nhà trước khi no căng bụng đâu. shinhye bê tới hai đĩa pancake, và gã hơi nhíu mày đôi chút. những chiếc bánh trên cùng của đĩa bị vỡ, chúng chẳng theo một hình thù nào cả. kem tươi và việt quất được để tứ tung, những chiếc bánh vỡ đôi khi lại bị cháy vài chỗ, tóm lại mà nói, gã thấy nó không giống pancake cho lắm. thôi kệ, dù sao thì, shinhye vẫn chưa từng khéo léo trong việc nấu nướng mà, gã cứ ăn cho xong vậy. hmm, hương vị cũng ngon đó chứ, giống với vị mà namjoon từng làm cho gã, chỉ có điều nó hơi đắng vì bị cháy đôi chỗ mà thôi.

những chiếc vỡ dần vơi đi, và rồi gã thấy những chiếc bánh bên dưới. chúng tròn trịa và mịn đến hoàn hảo, không cháy, không sống, tất cả đều được làm một cách tỉ mỉ đến đáng ngạc nhiên. gã bắt đầu nhận thấy một điều gì đó kì lạ. taehyung sắn thử một miếng đưa lên miệng, hoàn hảo. chúng được rán vừa tới, bên trong còn khá ẩm và nóng. gã thường hay đậy vung vài giây khi làm pancake, bởi làm như vậy, bánh sẽ được xốp và ẩm hơn. chiếc bánh này được làm tương tự theo cách như thế, nhưng điều làm gã thấy lạ, là bởi vì đó là cách mà gã dạy riêng cho yoongi.

ngày hôm đó khi gã làm bánh cho em, yoongi đã thắc mắc với gã rằng tại sao gã lại đậy vung lại, và gã đã chỉ cho em điều đó. shinhye chắc chắn không thể biết được cách làm này, bởi gã chỉ tự làm theo cách của riêng mình; và thời điểm họ quen nhau, taehyung vẫn chưa biết làm bánh. hay nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn, cách làm này chỉ có gã và em biết mà thôi.

"chị shinhye....tất cả chỗ bánh này là chị làm hả?" gã hỏi, và nhận thấy rằng trông shinhye hơi bối rối đôi chút. đôi mắt người kia đảo nhẹ, lảng tránh đi ánh mắt của gã; cô cười gượng gạo: "s-sao em lại hỏi thế chứ? đương nhiên là chị làm tất cả rồi...c-chị đã phải dậy sớm để làm bánh cho em đó..."

"à...vậy sao?....." taehyung mỉm cười, thưởng thức thật tốt những chiếc bánh ngon lành còn lại trên đĩa. gã có nên cướp luôn đĩa của shinhye không nhỉ, vì bé con của gã đã học rất tốt và gã đang còn rất thòm thèm đĩa bánh mà em làm đây. gã nhìn người con gái đối diện mình, thư thái hớp một ngụm nước ép rồi nói: "mấy năm qua, chị đã thay đổi nhiều đấy nhỉ? đến mức em còn chẳng nhận ra chị của ngày xưa nữa"

"em nói gì vậy chứ.... chị vẫn là chị thôi taetae, chị vẫn giống như người trước đây mà em quen vậy"

"vậy hả? hmm, shinhye trước đây thì hiền hơn một chút, theo em nhớ là thế" gã mỉm cười "chị cũng nên học một khóa nấu ăn đi, tại vì từ khi có người khác đến ở cùng em, em hơi khó tính trong khoản ăn uống ấy mà, khẩu vị nâng cao nhiều lắm"

shinhye cứng đờ người, cô hiểu taehyung đang muốn nói đến điều gì. gã vẫn hành động vô cùng tự nhiên, đứng dậy và thư thái bê đĩa của mình cùng với cốc vào bồn rửa.

"à, ăn xong chị nhớ để cốc và đĩa vào bồn rửa nhé. ở nhà em thì nên ngăn nắp một chút, đồ mình dùng thì nên tự rửa, vì bọn em cũng bận lắm. chị cứ ăn thong thả đi, em đi làm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro