1. Nam tước Kim sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, nam tước Kim đem theo một con người về lâu đài. 

Sau đó là những chuỗi ngày ngài nam tước bị chiều hư và bắt đầu làm mình làm mẩy với quản gia đáng yêu nhà mình.

-

Khi ánh mặt trời của một ngày bình thường chiếu lên đỉnh của lâu đài Singularity, Yoongi sẽ tỉnh dậy với hai mắt có quầng thâm, cùng với suy nghĩ hôm nay nên làm thế nào để dỗ nam tước Kim. Bất kì ai ở trong lâu đài cũng đều biết nam tước Kim tính tình trẻ con, thích giận dỗi. Thật ra việc nam tước Kim giận dỗi không phải là vấn đề, chỉ là khi giận dỗi thì ngài sẽ không chịu làm việc. Như vậy thì lâu đài sẽ bị khiển trách, chúa tể sẽ cắt phần máu được cung cấp mỗi tháng cho bọn họ. 

Yoongi thân là một quản gia, hắn phải chăm lo mọi chuyện trên dưới của lâu đài, đặc biệt là trong việc phân phát máu. Bình thường số máu dự trữ đã không nhiều, tháng nào nam tước Kim làm biếng là y như rằng người hầu trên dưới lâu đài phải chịu cảnh mất ăn. Về phần nam tước Kim, ngài không quan tâm tới đám gia nô trong nhà lắm, bị cắt phần máu hàng tháng cũng không sợ, bởi lẽ:

"Em là thức ăn của tôi rồi đấy thôi."

Yoongi tức đến suýt chút nữa thì bóp thủng túi máu trong tay.

Chỉnh trang lại bản thân, quản gia Min vừa bước ra đến cửa đã thấy một người hầu hớt hải chạy đến.

"Quản gia Min, nam tước không chịu dậy. Ngài nói long thể ngài bất an."

"..."

Cứ ngày ngày đều đặn như vậy, nam tước Kim không bao giờ chậm trễ trong việc dậy muộn.

Yoongi xem lại lịch làm việc của nam tước trong sổ tay, không may thay, hôm nay lại có cuộc họp hoàng gia huyết tộc hàng tháng. Ngài nam tước Kim đến công việc ở cái bàn cách giường hai mét còn chẳng thèm ngồi dậy làm nữa là đi họp. 

Yoongi cào cào tóc, lại thêm một nhiệm vụ gian nan nữa cho ngày mới. Tháng này công việc đã đủ chậm trễ rồi, không thể để mất điểm chuyên cần thêm nữa. Nghĩ nghĩ, hắn bảo nhà bếp chuẩn bị một suất bò bít tết sốt cà chua, thêm một ít khoai tây chiên. Vampire bọn họ uống máu để duy trì mạng sống nhưng cũng có khẩu vị ăn uống hết sức bình thường giống như nhân loại ngoài kia.

"Nếu em đến đây để thuyết phục ta đi họp thì đi đi. Hôm nay long thể ta bất an, đến em cũng không thể gọi ta dậy được đâu."

Căn phòng chỉ tràn ra toàn hơi thở tăm tối, giọng nam tước trầm thấp, ngai ngái như vừa tỉnh giấc, tràn đầy mệt mỏi khi bị đánh thức quá nhiều lần, còn có gì đó nghe tủi thân lắm. Rèm cửa đóng kín, không một tia sáng xuyên qua. Giống như những câu chuyện trong dân gian hay kể, vampire sợ hãi trước ánh sáng mặt trời, không cảm nhận được ngày tháng rực rỡ, thật đáng buồn.

Giấy tờ trên bàn làm việc lại rơi hết xuống đất, tán loạn như thường lệ. Yoongi thở dài bước vào, đặt khay thức ăn lên chiếc tủ ở đầu giường

"Tôi biết ngài không khỏe nên bảo nhà bếp chuẩn bị món ăn yêu thích của ngài đây. Có lẽ ngồi dậy ăn một ít sẽ khiến ngài cảm thấy đỡ hơn đấy."

Taehyung đã đánh hơi được mùi khoai tây chiên và thịt bò ngay lúc em bước vào và đĩa bít tết được đặt ở đầu giường đã khiến ngài hơi rung động rồi. Nhưng ngài vẫn còn đang phân vân vì Yoongi không nhắc gì đến chuyện phải đi họp, không biết có cất giấu âm mưu gì ở đằng sau không.

Thức ăn thôi mà, giấu gì cho được.

Taehyung cười nhạt. Cho mười cái mạng em ấy cũng không dám hạ độc giết ngài, mà có hạ độc thì Taehyung cũng chẳng thể chết hay ảnh hưởng được đến chết lượng giấc ngủ của ngài. Có gì phải sợ cơ chứ?

Nam tước Kim sẽ không nói là mình tham ăn nên chả quan tâm có bỏ cái gì vào cũng sẽ ăn đâu.

 Yên tâm như vậy, ngài khẽ vén lớp màn lụa lên, ban đầu có vẻ hơi rụt rè, sau đó cánh tay dài với ra, chạm lấy chiếc dĩa trên bàn. Đúng lúc đó, Yoongi roẹt một tiếng kéo rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời được dịp ùa vào qua những ô cửa kính, chạm đến đôi mắt đen láy của Taehyung. Ngài sợ hãi chui tọt vào trong màn, ôm lấy gương mặt của mình, rít lên điên cuồng:

"Uh- Yoongi- Sao em có thể làm vậy với ta!!" Quản gia Min có thể thấy được bóng dáng ngài nam tước lăn lộn qua chiếc màn mỏng. Ngài vò đầu, liên tục la hét. "Không được- Mặt ta đang bốc cháy! Ánh nắng mặt trời làm hại đến ta! Ta nghe được những tiếng xèo xèo và mùi thịt cháy trên gương mặt đẹp trai của mình. Ah- Mắt ta- Mắt ta không thể nhìn thấy nữa rồi. Em chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này, Min Yoongi!!"

Yoongi tiếp tục mở cửa sổ, để gió đưa hơi mát từ mặt hồ hòa cùng những cánh rừng nguyên sơ bất tận. Giấy tờ trên đất càng bay tán loạn nhiều hơn. Yoongi bình tĩnh nhặt lên mọi thứ, sắp xếp lại theo thứ tự. Hắn còn lấy chiếc chặn giấy - mà ngài nam tước có lẽ chẳng bao giờ thèm động đến - cẩn thận kẹp lại trên đống tài liệu.

"Thôi nào ngài Kim. Ngài chỉ bị chói mắt bình thường khi gặp ánh sáng lúc tỉnh giấc thôi. Hậu quả của việc làm biếng và ngủ nhiều đã khiến tâm hồn ngài trở nên mỏng manh vậy đó. Chẳng có mùi thịt cháy nào ở đây ngoài miếng bít tết thơm ngon hay tiếng xèo xèo cũng chỉ là gió rít ngoài kia thôi. Chứ ngài không có vấn đề gì với ánh sáng mặt trời hết."

Quản gia Min thở dài, ngăn cản nam tước Kim tiếp tục la hét và diễn sâu.

"Tiếng la hét của ngài rất khỏe mạnh chứng tỏ ngài không có bệnh tật gì. Và giờ thì ngài cũng tỉnh táo rồi đó, xin hãy ăn sáng và đi họp giùm tôi. Lâu đài có rất nhiều việc, tôi thực sự không dư thời gian để đánh thức ngài dậy hay ngồi tán gẫu với ngài đâu."

-- Hết 1 --

Hộp thoại:

AC: Nam tước Kim sao thế?

Quản gia Min: Nam tước Kim bị dở hơi!

Giải thích xưng hô:

Taehyung ➤ Yoongi: Tôi - Em

Yoongi ➤ Taehyung: Tôi - Ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro