t h r e e | Christmas day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mở cửa phòng, hơi giật mình khi thấy một cục thù lù bất động trên giường mình.

Giữa mớ chăn gối hỗn độn, cậu thấy một Yoongi hyung mặc áo len, cả người quấn chăn và ngả đầu vào chiếc gối ôm trong tay. "Bạch Tuyết" của nhóm, trông không có vẻ gì là đang thức với headphone đang đeo và đôi mắt nhắm nghiền.

Nếu anh ấy đang ngủ, Taehyung tự hỏi, vậy tại sao lại là ở giường mình?

Khi cậu đến gần, có vẻ như tiếng áo khoác sột soạt đã làm Yoongi tỉnh giấc. Anh nheo mắt, khiến chúng trông nhỏ xíu như những đường chỉ mảnh.

"Về rồi đấy à? Hôm nay mấy đứa làm tốt đấy."

Yoongi nhỏ giọng, giấu đi chút buồn bã trong lòng. Chỉ khi ở nhà và ngồi không đến mốc meo lên, anh mới thấy nhớ nhung sự ồn ào của mấy thằng em. Tuy rằng thường ngày chúng rõ là phiền phức và lắm trò, nhưng khi cả căn hộ vắng teo chỉ còn mình anh, Yoongi sẽ thấy nhớ tụi nó lắm.

Mà nhớ nhất là ai, dĩ nhiên là thằng áp út thừa năng lượng nhất đám rồi.

Yoongi biết mình không nên làm việc quá sức, và rằng cơ thể mình thực sự cần nghỉ ngơi. Một phần do nhung nhớ, một phần do ý tưởng được ngủ trong mùi hương của thằng bé bao bọc quanh mình quá hấp dẫn, thế là anh đã lê thân sang phòng ngủ của mấy đứa em, vùi mình vào đống chăn gối trên giường Taehyung.

Trong khi chờ đợi cậu người yêu và các thành viên trở về sau buổi diễn cho Music Core, ít nhất anh có thể nằm trên giường thằng bé và ngủ.

Đến khi Yoongi mở mắt ra, cái người khiến anh nhung nhớ cả ngày đã ở ngay trước mắt. Taehyung lắc lắc đầu, những sợi tóc mượt mà rơi trên khuôn mặt. Cậu bật cười khi nhìn thấy một anh người yêu nằm trên giường mình với vẻ mặt ngơ ngác nửa tình nửa mơ.

"Có nhớ em không?"

Giọng trầm khàn của cậu gần như thổi một làn hơi lên vành tai Yoongi. Anh rùng mình, ngửa đầu ra sau để cậu dụi mặt vào cổ mình. Những ngón tay của Taehyung lướt trên phần tai được băng lại của anh, vuốt ve thật nhẹ như thể xót xa.

"Sân khấu không có anh buồn lắm, thật đấy."

Lần này đến lượt Yoongi bật cười, lấy tay bóp mặt thằng nhóc đẹp trai đang ôm mình.

"Buồn hả, thế đứa nào đã nói 'Yah!' trống không với anh nhỉ?"

Lại là nụ cười hình hộp đặc trưng, Taehyung khẽ cười với một vẻ cưng chiều rõ rệt trong giọng nói.

"Nhưng vẫn làm anh vui đấy thôi." Em không nỡ để anh ở nhà buồn bã cả ngày, nói vậy để chọc anh thôi.

Yoongi không đáp lại, chỉ nhoẻn cười hạnh phúc nhân lúc Taehyung không nhìn thấy. Anh quấn cả tay chân lên cơ thể người lớn hơn, xuýt xoa vì hơi lạnh còn vương trên áo khoác của người yêu.

"Đêm nay là Giáng sinh đấy, Jiminie với Kookie ra ngoài ăn đêm rồi. Yoongi của em có muốn đi không nào? Mà á, ngoài trời lạnh lắm anh ơi, hay anh cứ nằm đây với em là được rồi."

Yoongi bèn để mặc cậu em tự quyết định như thế. Anh cũng chả ham gì việc ra ngoài trời rét căm căm chỉ để trông một biển người nhàm chán. Tuy rằng cũng có đôi có cặp như ai, cơ mà cùng người thương ấm áp bên nhau không phải hơn là ra đường hóng rét à?

Logic của người già Min đơn giản lắm, thế nên anh cứ việc nằm trên giường hưởng thụ, chờ đợi cacao nóng cậu người yêu pha cho thôi.

"Giáng sinh năm nay, và năm sau nữa, anh vẫn muốn trải qua cùng em." 

___________

Đêm nay là Noel rồi các cậu. Chúc các cậu một mùa giáng sinh ấm áp bên gia đình và bạn bè nhé. Cậu nào có người thương rồi thì ấp nhau cho ấm như hai anh này này ụ_ụ 

Tranh thủ viết một shot nhỏ mừng ngày này, và để chúc anh yungi của em taehyung mau khỏe nhé. #GetWellSoonYoongi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro