75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi khó khăn nâng đôi mi nặng trĩu khi mặt trời đã lên nắng, gắt đến nỗi tấm màn trong phòng cũng không thể che hết ánh sáng. Cả người mệt mỏi không còn sức lực, cậu chỉ muốn nằm mãi trên chiếc giường êm ấm này nếu như không bị cơn đói hoành hành. Chẳng cần đồng hồ báo thức, cái bụng đang không ngừng réo đã cho cậu biết mình cần phải thức dậy ngay bây giờ. Lười biếng quơ bàn tay sang vị trí bên cạnh và khẽ nhíu mày vì độ ấm chăn gối đã vơi bớt, cậu nhấc đầu lên nhìn thì thật sự người kế bên đã không thấy đâu. Uể oải nằm xuống áp mặt lên chiếc gối vẫn còn vương mùi hương của ai kia, cậu suýt chìm vào giấc ngủ lần nữa nếu không bị âm thanh quen thuộc đánh thức.

- Mèo con em dậy ăn trưa nào, mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Tại Hưởng bước đến ôm cả chăn và người hòng nhấc lên, đổi lại là giọng điệu phản kháng mang đầy nét nũng nịu.

- Ưmm, em buồn ngủ ahhh.

- Em không đói sao? Anh mua thịt cừu nướng cho em đấy.

Nghe đến món khoái khẩu, đôi mắt hí đang ngái ngủ cũng phải mở to. Tại Hưởng nhìn người yêu tóc tai bù xù cộng với khuôn mặt ngơ ngác được bao bởi cái chăn bông to xụ dễ thương không chịu nổi, bàn tay lại bắt đầu không yên phận mò vào bên trong. Doãn Khởi lúc này chỉ nghĩ đến đồ ăn nào có để ý hành động ái muội của ai kia. Đang khi muốn dang tay cho anh kéo ngồi dậy thì mới phát hiện sự đụng chạm hư hỏng ấy.

- Đừng, em đói bụng, thắt lưng cũng đau nữa.

- Anh không làm gì hết, anh chỉ xoa bóp cho em thôi. Nhưng em mà cứ nằm thế này thì anh không dám đảm bảo việc sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

- Anh dám! Anh hành em cả đêm chưa đủ sao?!

- Đối với em thì không bao giờ là đủ cả mèo con đáng yêu.

Tại Hưởng thích thú cười cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi ôm một cục to tròn bế theo kiểu công chúa vào phòng tắm. Doãn Khởi thoả mãn nhận sự chăm sóc đặc biệt của người yêu, dù sao cậu cũng phải đòi lại chút quyền lợi cho mình sau khi đã tiêu hao sức lực quá nhiều như vậy chứ.

Việc tắm rửa đơn giản lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới hoàn thành, chỉ vì hơi nóng của làn nước ấm bốc lên khiến cho hai người suýt nữa lăn một vòng trong bồn. Doãn Khởi chân tay bủn rủn bước đến trước gương, thầm hít một hơi khi nhìn thấy những dấu vết tím đỏ đầy khắp trên người. Nhưng đó không phải thứ khiến cậu chú ý, tầm mắt ngạc nhiên không thể rời khỏi sợi dây chuyền mặt ngọc yên vị trên cổ mình.

- Anh đeo lên lúc nào thế?

- Lúc em đang ngủ. Anh đã mua lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp tặng. Em thích không?

- Thích, cái gì anh tặng em cũng thích, cám ơn anh.

- Cám ơn không không vậy thôi hả?

Doãn Khởi tinh nghịch vòng tay qua cổ ôm anh, nhón chân chạm nhẹ lên môi người đối diện, một cái, hai cái, ba cái, rồi cả chục cái nữa lên khắp khuôn mặt điển trai.

- Không đủ.

- Anh đòi hỏi nhiều quá. Em sẽ mặc kệ thật đấy.

- Em không thương anh.

Tại Hưởng giả bộ ra vẻ uỷ khuất mà niết nhẹ thắt lưng người yêu rồi nở nụ cười toe toét khi nghe cậu đáp lại.

- Ừ, em không thương anh. Em yêu anh!

.

Doãn Khởi ngồi trên ghế được lót một tấm nệm êm, đung đưa hai bàn chân thích thú thưởng thức món ngon, híp mắt vui vẻ nhìn người yêu lăng xăng dọn dẹp đống quần áo vương vãi trên sàn ngày hôm qua. Tại Hưởng lấy hết đồ trong túi ra ngoài để mang đi giặt, tâm trạng bỗng tụt dốc khi nhìn thấy những tin báo trên màn hình điện thoại của cậu

- Điện thoại của em này. 93 cuộc gọi nhỡ của Chung Quốc.

Nụ cười trên môi cậu cũng tắt hẳn, thay vào đó là biểu cảm lo lắng và u buồn.

- Em có lỗi với Chung Quốc.

- Ừ, anh cũng thế...Chúng ta cùng đến gặp cậu ấy nhé.

- Em không nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận. Em...đúng là rất xấu xa.

- Em không sai khi nghe theo trái tim mình, lựa chọn đồng nghĩa với tổn thương, nhưng nỗi đau đến sớm sẽ có nhiều thời gian để lãng quên. Chung Quốc như anh em của anh, anh cũng không muốn thương tổn cậu ấy. Chúng ta hãy kiên trì đến khi được chấp nhận, được không?

Tại Hưởng hôn lên đỉnh đầu còn vương mùi bạc hà, cảm giác nặng trĩu trong lòng được an ủi đôi chút nhưng vẫn không thể khiến anh thanh thản. Anh không hối thúc việc ly hôn vì anh biết cậu có lý do và anh sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng nói cho anh tất cả. Vả lại anh và Chung Quốc chưa có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, đòi hỏi vợ bạn mình ly hôn ngay chẳng khác nào cắt đứt tình anh em.

- ...Được, chỉ cần có anh đi cùng em.

Doãn Khởi đã luôn muốn chia sẻ với anh tất cả mọi thứ, về tai nạn của mẹ, về kế hoạch truy tìm kẻ thù, về rắc rối trong gia đình, cả đứa bé trong bụng nữa, và rồi lại chùn bước vì sợ nó sẽ trở thành gánh nặng của anh. Nhưng giờ đây khi đã quyết tâm đến với nhau, cậu không muốn gạt anh ra ngoài nữa vì làm như thế chẳng khác gì lừa dối người mình yêu.

- Tại Hưởng, em có chuyện này muốn nói cho anh. Thật ra em đang...

Tingtong...tingtong...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên và lần này anh không thể không bắt vì đây là tiếng chuông anh và Thạc Trấn ưu tiên đặt riêng cho ông Kim phòng hờ việc gấp.

- Con nghe đây...Bây giờ luôn sao, có chuyện gì vậy ạ...Con biết rồi...con về ngay.

- Sao thế anh?

- Ông gọi anh về gấp, nghe giọng ông lạ lắm nên chắc anh phải đi bây giờ. Mà nãy em định nói gì với anh nhỉ?

- ...Để sau cũng được. Anh đi đi, lát nữa em cũng phải về công ty.

- Không được. Em ở đây chờ anh về rồi cùng đi. Anh không an tâm để em đối mặt với Chung Quốc một mình.

- ...Ừm, vậy em chờ anh.

- Anh đi nhé - Tại Hưởng hôn lên đôi môi mùi thịt nướng rồi xoa mái tóc người yêu cho rối tung lên trước khi ra khỏi nhà.

Cánh cửa vừa khép lại thì nụ cười trên môi Doãn Khởi cũng tắt hẳn. Không còn tâm trạng tiếp tục ăn, cậu cất đồ dư vào tủ lạnh rồi thẫn thờ ngồi trên sofa nhìn điện thoại. Nên gọi hay không nên gọi, cậu thừa nhận mình có một chút sợ hãi. Kéo xuống danh sách gọi nhỡ, cậu phát hiện có vài cuộc của Thạc Trấn, đến khi bấm vào hộp thoại của y, lúc này cậu mới thật sự hoảng hốt.

"Cậu đang ở đâu? Có chuyện rồi"

"Cậu đang ở với Tại Hưởng đúng không? Nói thằng bé nghe điện thoại dùm tôi"

"Một trong hai người làm ơn bắt điện thoại đi. Ở nhà rối tung lên cả."

"Chung Quốc đã biết chuyện cậu mang thai rồi."

"Cậu phải cẩn thận, tạm thời hãy tránh mặt cho đến khi Chung Quốc bình tĩnh lại"

Thả điện thoại xuống ghế, Doãn Khởi sợ hãi không nói nên lời. Cuộc hôn nhân của hai người vẫn chưa chấm dứt mà hắn đã phát hiện cậu mang thai con người khác, cậu chỉ sợ hắn sẽ giận quá mà làm hại đến đứa bé.

Doãn Khởi thật sự không dám về nhà cũng không dám lên công ty, cậu cứ ngồi trên ghế mà thẫn thờ, đầu óc loạn cào cào không nghĩ ra biện pháp khiến hắn nguôi giận. Nỗi sợ càng lớn hơn nữa khi cậu nhận được tin nhắn của Chung Quốc.

"Tôi đang thăm mẹ em ở biệt thự ngoại ô, là ba đã cho tôi địa chỉ. Em ghé qua chung với tôi nhé"

Tin nhắn hết sức bình thường không đọc ra được vui buồn tức giận nhưng lại khiến cậu run bần bật. Doãn Khởi lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không được, ngay cả Thạc Trấn và Nam Tuấn cũng không nhấc máy, không còn cách nào khác cậu đành phải một mình đi đến đó, dù sao cũng có bác sĩ Hứa, cậu không nghĩ Chung Quốc dám gây chuyện.

.

Tại Hưởng vừa bước vào nhà đã thấy ông ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm cây ba toong gõ gõ xuống sàn. Anh biết ông đang giận vì chỉ có khi giận ông mới bày ra tư thái này. Thạc Trấn đang quỳ bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho anh, trong lòng anh bấy giờ mới lộp bộp lo sợ.

- Ông gọi con.

- Quỳ xuống.

Tại Hưởng nghe lời không dám cãi, thành thật quỳ xuống trước mặt ông. Ông Kim nhìn anh với khuôn mặt cương nghị rạch ròi nói từng chữ.

- Chung Quốc đã đến đây.

-...

- Kim Tại Hưởng, con mang trên mình dòng họ của ta, người nhà họ Kim chưa bao giờ làm chuyện thẹn với lương tâm. Ta đã dạy con làm người như thế nào không lẽ con đã quên? Ta biết tính con lông bông thích chơi đùa nhưng ta không can thiệp vì ta rõ con là một người khôn ngoan luôn biết điểm dừng. Nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào, con và vợ của Chung Quốc thật sự dan díu với nhau sao?

- Ông nghe con giải thích...

- Trả lời câu hỏi của ta!

- ...Dạ, là thật...

Bốp!

Chiếc cây đang cầm trên tay một đường không nao núng quất thẳng vào người anh. Thạc Trấn ở một bên vội vàng cản ông lại khi thấy ông sắp quăng thêm một roi nữa.

- Ông ơi bình tĩnh lại!

- Thằng hư đốn, tại sao mày có thể làm chuyện đốn mạt vậy hả. Chung Quốc nó là ai chứ, là bạn thân của mày 17 năm nay, là anh em của mày đó!

- Con biết, nhưng dù ông có đánh con thêm một trăm roi nữa thì con cũng sẽ không thay đổi. Con yêu cậu ấy là sự thật...

- Yêu? Mày biết đó là vợ của bạn mình mà vẫn đâm đầu vào, như thế còn không phải cố tình. Rốt cuộc mày coi lời dạy của ông là gì hả?!!

Ông Kim tức giận đánh liên tiếp vào người anh, Thạc Trấn dù có ngăn cản cũng không dám mạnh tay với ông. Sức lực của một người quân nhân đã về hưu chẳng giảm tí nào, từng roi quất lên người đau đến tận xương, Tại Hưởng vẫn quỳ im chịu đòn, mặc cho trên trán đã xuất hiện vết đỏ thẫm.

- Ông ơi con xin ông dừng lại đi. Chúng ta từ từ nói chuyện, thằng bé chảy máu rồi! - Thạc Trấn không ngăn được đành giở chiêu ôm chặt ông khóc lóc nài nỉ.

Ông Kim dù rất tức giận nhưng vẫn đủ bình tĩnh kiềm chế đòn roi, kinh nghiệm bao năm giúp ông không đánh vào chỗ hiểm, chẳng qua là do Thạc Trấn lao vào ngăn nên ông mới bị lệch tay đánh trúng đầu anh. Sau khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy dài trên sườn mặt đứa cháu quý báu, ông rốt cuộc cũng hạ nhiệt ngồi lại trên ghế, tiện tay quăng luôn cây gậy ra xa để tránh xúc động mà ra đòn lần nữa.

Thạc Trấn sốt ruột như ngồi trên đống lửa, có ai ngờ cuộc nói chuyện của y và Chung Quốc lại bị ông nghe được, nhưng có vẻ ông không nghe phần về đứa bé. Ông mà biết thằng cháu mình làm cho người ta lớn bụng thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

- Cắt đứt ngay với người kia đi. Ta không cho phép chuyện này tiếp tục.

- Con không thể. Dù ông có đánh chết con cũng không chia tay với cậu ấy đâu!

- Mày...! Được lắm, nếu dùng biện pháp nhẹ không nghe thì đừng trách ta. Người đâu! Đưa cậu Kim đến khu đặc huấn, canh giữ không được để nó ra ngoài, tịch thu điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc thông tin của nó.

- Không được, ông không có quyền nhốt con!

- Đúng vậy ông ơi, thằng bé còn công việc nữa.

- Không nghe ta nói gì hả, làm mau lên! Còn Thạc Trấn, ta sẽ xử con sau vì tội dám bao che.

Tại Hưởng vùng vẫy tránh thoát bàn tay của mấy người vệ sĩ lực lưỡng nhưng vẫn bị họ bắt đi. Thạc Trấn bất lực một bên nhìn em mình bị đưa lên xe. Lúc này y mới hiểu rõ ý đồ của Chung Quốc, là hắn cố tình để ông nghe được, hắn quả thật rất thông minh vì đã chọn đúng người duy nhất có thể ngăn mọi chuyện.

Chiếc xe lăn bánh để lại bụi đường phía sau, mù mịt như tương lai của họ vậy.

—————
Nhớ trong truyện t viết TH xăm hình cây lên ngực mà giờ ai dè comeback TH vẽ lên thật. Hình mẫu chân thực HD lun khỏi phải tưởng tượng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro