71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi ngẩn người nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, tâm trí vẫn còn mơ màng nhớ về chuyện hồi sáng, về những lời anh nói, cơ thể nhạy cảm chưa thể xoá bỏ hơi ấm từ bàn tay ấy. Cậu không nhớ mình đã phản ứng thế nào, đã nói điều gì, tất cả những điều cậu cảm nhận được là âm thanh trầm ấm vang vọng bên tai và khuôn mặt đẹp như tạc tượng gần sát. Hơi thở của anh thả đều trên mi mắt, nóng hổi như muốn đun sôi hồ nước đọng nơi khoé. Loạn lạc, rung động, là nhịp điệu mà trái tim cậu đang nhảy múa, chỉ vì người đàn ông này.

Đừng đẩy anh ra xa? Doãn Khởi dùng đôi mắt ủy khuất nhìn người trước mặt. Chẳng phải chính anh mới là người trốn tránh cậu sao!? Bao nhiêu ngày không xuất hiện, không nhắn tin, không gọi điện, thờ ơ khi cậu ở bên người khác. Anh khiến cậu bất an, khiến cậu dằn vặt luyến tiếc, anh khiến cậu chết tâm rồi bống dưng quay lại và nói đừng đẩy anh ra xa?

Doãn Khởi dùng hết sức lực đẩy người phía trước, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ửng, giọt nước mắt không thể giữ nổi mà rơi xuống, cổ họng nghẹn ngào cất tiếng.

- Anh đừng đến gần tôi nữa, làm ơn!

Đừng khiến tôi dao động!

Doãn Khởi đau nhói khi nhìn thấy nét tổn thương rạn nứt trên khuôn mặt người kia, lòng cậu cũng khó chịu lắm chứ, như có ai xát muối vào vết thương trong tim. Cậu không biết mình muốn gì nữa. Lý trí không thể quên những đau đớn mà anh mang lại nhưng thâm tâm lại cố chấp ghi nhớ những ngọt ngào khi xưa.

Anh không trách cậu, với những gì anh đã làm thì phản ứng của cậu như vậy còn quá nhẹ nhàng. Nét tổn thương trên mặt mau chóng qua đi, anh trấn định bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Còn đau tức là còn yêu, sau cùng thì điều anh sợ nhất là cậu không còn yêu anh nữa.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không có ý nghĩ nào trong đầu nói anh phải từ bỏ em cả. Anh thà khiến em căm ghét còn hơn là không yêu em. Nếu em cảm thấy yêu anh là một loại thống khổ vậy không yêu anh nữa em có thoải mái hơn không? Em nói anh nghe đi!

Doãn Khởi không thể trả lời, trước khi anh kịp bước đến thì cậu đã quay lưng chạy trối chết khỏi đó. Tim đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cậu sợ rằng chỉ cần một giây phút nán lại nữa thôi mình thật sự sẽ đầu hàng, vì anh nói đúng, không yêu còn khổ sở hơn gấp trăm lần.

- Cậu chuẩn bị xong chưa?

- A? Xong rồi.

Tiếng nói của Thạc Trấn kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Y cầm trên tay tuýp thuốc mỡ đổ lên trên bụng cậu chuẩn bị siêu âm, cảm giác man mát nhồn nhột làm cậu hơi rùng mình.

- Cậu nhìn thấy không? Đây là đứa bé đó, bây giờ mới trong vài tháng đầu nên chưa rõ lắm, qua đến tháng sau cậu có thể biết được nó là trai hay gái rồi.

Dường như có một loại liên kết máu mủ kì diệu nào đó mà khi nhìn thấy sinh linh nhỏ nhoi lấp loé hiện trên màn hình đen trắng, Doãn Khởi thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim bé nhỏ ấy đang đập cùng nhịp với mình, cảm xúc hạnh phúc quá đỗi tuyệt vời làm cậu rơi nước mắt.

- Đứa bé rất khỏe mạnh. Cậu ráng duy trì tình trạng sức khỏe này thật tốt vào. Ăn uống điều độ nhiều chất bổ và không được để bản thân quá tải. Trong thời gian mang thai cậu sẽ cảm thấy rất nhạy cảm, dễ vui dễ buồn dễ nổi giận, nhưng cậu phải lạc quan lên vì bản thân và vì đứa bé. Tôi sẽ viết gợi ý cho cậu chế độ dinh dưỡng phù hợp.

- Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

- Không có gì, đó là trách nhiệm của bác sĩ.

Thạc Trấn lau đi thuốc mỡ trên bụng cậu rồi ngồi viết vào đơn khám. Doãn Khởi vẫn chưa hết xúc động cứ ngắm mãi cục đen đen nhỏ nhỏ trên màn hình.

- Hôm nay Chung Quốc không đi với cậu sao? - Thạc Trấn bất người hỏi làm Doãn Khởi giật mình dời mắt khỏi màn hình.

- Không, anh ấy có cuộc họp quan trọng.

- Ừm. Hai người...vẫn tốt chứ?

- Chúng tôi ổn, có lẽ thế.

- Doãn Khởi, tôi hỏi điều này cậu đừng trách nhé. Đến bao giờ cậu mới cho họ biết về đứa bé này.

Họ? Tại sao lại là họ? Thạc Trấn đang nghi ngờ điều gì? Doãn Khởi im lặng vài phút trước khi trả lời.

- Họ sẽ không bao giờ biết.

- Là sao? Làm sao cậu có thể giấu mãi? Không lẽ...cậu không có ý định sống với Chung Quốc hết đời?

- Chuyện đó có lẽ vượt ngoài tầm quan tâm của anh rồi đó.

- Tôi xin lỗi.

Thạc Trấn có một sự nghi vấn và thắc mắc canh cánh mãi trong lòng, y không thể chịu nổi nếu cứ giữ im lặng, nghĩ đến đứa em trai vừa đáng thương vừa đáng giận của mình, y quyết định đánh liều hỏi cậu.

- Doãn Khởi...đứa bé ấy...không phải của Chung Quốc đúng không?

- ....

- Là của...Tại Hưởng sao?

Doãn Khởi đứng lên khỏi chiếc giường, cầm lấy hồ sơ khám bệnh rồi mặc áo khoác bước vội ra ngoài, bàn tay đặt lên nắm cửa khẽ run rẩy.

- Đứa bé chỉ là con của tôi.

.

Doãn Khởi lên xe đi về phía ngược lại với công ty. Cậu muốn đến gặp mẹ, chia sẻ niềm vui này với mẹ trước tiên dù cho bà không hiểu cũng chẳng thể chia vui cùng cậu, nhưng trong những lúc thế này nụ cười nhờ nghệch của bà lại là niềm an ủi duy nhất cậu có.

Bước vào khu vườn nhỏ sau nhà, cậu đã nhìn thấy mẹ đang ngồi đan len dưới giàn hoa giấy, tia nắng ban chiều hắt qua những kẽ lá rọi xuống khuôn mặt an tĩnh của bà, bình an và thanh thản lạ thường.

- Mẹ.

Nghe tiếng cậu gọi, bà ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười tươi rói. Cậu chạnh lòng ngắm nhìn khuôn mặt đứng tuổi với những nếp nhăn nơi khoé mắt vì vui vẻ mà hằn sâu.

- Mẹ đan áo hả? Đẹp quá.

- Cho Khởi Khởi.

- Cho con? Nhưng mà nó nhỏ thế này sao con mặc vừa?

- Không phải, là cho Khởi Khởi.

Doãn Khởi buồn bã cười, Khởi Khởi mà mẹ nhắc đến chắc là đứa bé 2 tuổi năm xưa, khi mà cậu vẫn còn là chú nhóc đi chưa vững. Mẹ cậu đôi lúc sẽ nhớ về những chuyện trước đây, sống trong những ký ức vụn vặt về khoảng thời gian hạnh phúc khi cậu còn bé. Và có lẽ chỉ có việc hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp ấy mới giúp bà sống như người bình thường. Sau cùng thì ký ức vốn là nơi trốn tránh và ẩn náu an toàn nhất của một người bị lãng quên.

Doãn Khởi ngồi xuống cạnh mẹ, yên lặng nhìn đôi bàn tay gầy thoăn thoắt luồn len, thi thoảng gỡ những cánh hoa rơi trên mái tóc đã bạc gần nửa.

- Mẹ muốn nhìn Khởi Khởi bé không?

- Khởi Khởi?

- Đúng rồi, con cho mẹ xem nhé.

Doãn Khởi lấy trong túi tấm hình siêu âm ban nãy đưa cho bà xem. Mẹ cậu chăm chăm một hồi rồi cười thật tươi, giọng điệu đầy thích thú reo lên.

- Khởi Khởi đen thui à!

- Đâu có, tại máy siêu âm á.

- Một cục tròn tròn đen thui!

- Mẹ nhìn kỹ lại đi, dễ thương thế này còn gì...

Doãn Khởi chu miệng liến thoắng về việc đứa bé dễ thương ra sao, mắt sẽ to thế nào, cười duyên giống ai,...trong khi người đối diện liên tục "một cục tròn tròn đen thui". Hai người bỗng hoá thành những đứa trẻ cùng tuổi không ngừng ríu rít về một vấn đề ấu trĩ, thoả sức tưởng tượng và đưa ra hằng trăm ví dụ, không ai chịu thua ai, cuộc tranh luận sẽ đi đến hồi kết với phần thưởng là nụ cười tươi trên môi.

Ngây thơ, hồn nhiên, cũng là một loại bình an và hạnh phúc.

Sau khi đưa mẹ lên giường nghỉ ngơi, Doãn Khởi sắp xếp lại đống đồ đạc linh tinh bị mẹ vất dưới sàn. Cậu nghe tiếng còi xe ở ngoài cổng và chừng năm phút sau vị bác sĩ quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.

- Chào cậu Doãn Khởi.

- Chào chú Hứa. Chú đến khám cho mẹ tôi à? Mẹ vừa mới ngủ rồi.

- Không sao, tôi chỉ tạt ngang xem phu nhân thế nào.

Bác sĩ Hứa giúp cậu dọn đống đồ linh tinh ấy, đặt từng món đúng vị trí như đã quen thuộc từ lâu. Hai người cùng ra ngoài phòng khách uống trà  trò chuyên sau khi đã sắp xếp ngăn nắp mọi thứ.

- Tình hình mẹ tôi dạo này sao rồi?

- Phu nhân có tiền triển rất tốt. Gần đây nhớ lại nhiều chuyện hơn. Tôi đang dùng phương pháp trị liệu bằng thôi miên, có thể giúp phục hồi ký ức nhưng cần thời gian.

- Một cuộc sống vô ưu vô lo thế này đối với mẹ quả thật không phải không tốt. Tôi không muốn bà nhớ lại những chuyện đau lòng.

- Tôi biết cậu lo cho phu nhân nhưng những việc đã xảy ra sẽ tồn tại mãi trong não bộ, cho dù có muốn cũng không thể kiểm soát được.

- Vậy thì hãy để cho nó bị lãng quên và biến mất luôn đi.

- ...Cậu Mân này, tôi đã làm việc cho phu nhân gần hai mươi năm rồi và tôi biết bà ấy là một người rất mạnh mẽ. Phu nhân rất tốt với tôi, tốt với tất cả mọi người. Vì vậy tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp phu nhân...

- Tôi biết.

- Cậu biết cách tốt nhất để quên đi đau thương là gì không? Là đối mặt với nó, chiến đấu và chiến thắng nó.

-...

- Tôi tin phu nhân sẽ làm được vì bà ấy đã sống sót trong lúc tuyệt vọng nhất và vì bà ấy còn có cậu. Hãy tin vào mẹ mình, được chứ?

- ...Tôi không biết. Tôi chỉ muốn mẹ được bình an. Chuyện khôi phục trí nhớ cứ thuận theo tự nhiên mà làm, đừng ép bà ấy quá.

- Được rồi, tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Cậu cũng nên dành thêm thời gian đến thăm mẹ nhiều hơn. Dạo này cũng nhờ anh bạn của cậu đến chơi mà phu nhân vui hẳn.

- Bạn tôi? Ai cơ?

- Cái người đẹp trai cao ráo có nụ cười hình hộp...

- Tại Hưởng?

- Đúng rồi, phu nhân gọi anh ta như vậy đấy.

.

Ngồi trong chiếc maybach trên đường về nhà, trong đầu Doãn Khởi không ngừng lập đi lập lại những điều bác sĩ Hứa đã nói. Mẹ có thể sẽ nhớ lại sao? Sau đó sẽ thế nào? Lại tiếp tục giai đoạn trầm cảm rồi hoá điên nữa ư? Nếu điều đó thật sự xảy ra thì cậu thà để mẹ mãi như thế này, vô tư vô ưu thanh thản sống hết đời.

Mở cửa kính xe để gió tạt vào mặt, Doãn Khởi nhìn thấy cặp tình nhân chở nhau trên chiếc moto đi ngang qua mình. Bồi hồi nhớ lại cũng đã từng có một bóng lưng vững chãi cản mưa cản gió đèo cậu qua những con phố, một tấm lưng để cậu dựa vào giữa biển xanh bao la bát ngát.

Trái tim không còn đập liên hồi như ban sáng nữa, thay vào đó là sự bình lặng lạ thường. Dường như có điều gì đó trong lòng đang dần buông xuôi, đáy lòng còn đọng lại một chút bâng khuâng.

Yêu anh cũng là một loại đau đớn.

Quên đi nỗi đau bằng cách đối mặt với nó?

Yêu anh để quên anh đi?

Quên anh để yêu anh nhiều hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro