Truy nã (Part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5

.

.

Yoongi ôm cái đầu nặng chịch tỉnh dậy. Trước mắt anh, mọi thứ đều mờ nhòa. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí là nụ hôn của thằng nhóc láo toét và những lon bia anh và cậu cùng khui.

"Taehyung?" Anh gọi. Đáp lại anh chỉ là khoảng lặng. Căn nhà rơi vào trạng thái yên tĩnh vốn có của nó, trước khi có một Kim Taehyung xuất hiện.

.

Anh điên cuồng lục tìm mọi ngõ ngách trong nhà. Kim Taehyung quả thật đã biến mất với thanh katana của anh.

"Chết tiệt!"

Những dòng chữ trong tập hồ sơ có tên "VK" hiện lên trong đầu anh.

VK

V - Kim Taehyung

K - Jeon Jungkook

Được đào tạo bởi chính phủ thành đặc vụ ngầm chuyên nghiệp. Phá nhiều vụ án kinh tế cho chính phủ.

[...]

Ngày 12/9/2010, Jeon Jungkook hi sinh trong một nhiệm vụ tại Moscow. [...] Đồng đội là V không chịu được sự đả kích, bị tổn thương tâm lí nặng, thường có những ảo tưởng về công việc của mình. Tự lập ra một nhiệm vụ ảo, khép tội cho những người đứng đầu bộ Quốc phòng. Đe dọa tiết lộ nhiều bí mật quốc gia.

Bị bắt giam 10 lần, bỏ trốn 10 lần.

Điều trị tâm lí 15 lần, thất bại: 15 lần .

Âm mưu mưu sát bác sĩ tâm lí: 5 lần.

Đe dọa chính phủ: 25 lần.

Bán bí mật quốc gia: 10(+) lần.

[...]

Cấp độ: Khẩn cấp

Thu hồi toàn bộ tài liệu bị đánh cắp. Tử hình.

Tuyệt mật.

Những dòng chữ lướt qua trong đầu Yoongi khi anh lao ra khỏi nhà. Đọng lại chỉ còn hai chữ nhức nhối, khó chịu mà đậm nét, chẳng thể phai : Tử hình.

Tim đập mạnh như muốn xé nát lồng ngực. Yoongi nghĩ về lần đầu tiên anh gặp cậu, lần đầu tiên nghe câu chuyện của cậu. Anh tin, dù vô lí thế nào anh vẫn tin. Cái giả thiết về thân phận thật của cậu luôn lảng vảng trong đầu nhưng anh vô thức xóa bỏ. Những biểu hiện kì lạ của cậu hiển hiện hàng ngày nhưng anh cố ý bỏ qua. Ngay cả khi đọc được tập tài liệu đó, anh vẫn vì cậu mà hạ mình xin cấp trên xem xét án hình sự. Tập tài liệu đó không đủ hủy đi thứ tình cảm nhen nhóm trong anh. Cũng giống như lí trí không thắng nổi trái tim ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Lí trí kêu gào muốn phá hủy cỗ cảm xúc trong anh nhưng trái tim lại cứng đầu ôm lấy nó, bảo bọc nó. Anh đã định nói với cậu hay là cả hai cùng bỏ trốn...

Yoongi có xe nhưng anh dường như đã quên mất điều đó. Đôi chân trần của anh không ngừng guồng lên, lấy hết sức bình sinh của nó mà lao về phía trước. Cảnh vật xung quanh mờ nhòa chẳng để lại ấn tượng gì. Có chăng chỉ là vài hạt bụi, vài giọt nước vô tình sượt qua mặt chàng thanh niên 22 tuổi mà thôi. Đối với thế giới rộng lớn này, anh chẳng qua chỉ là một con người hối hả giữa dòng đời tất bật. Người người sượt qua nhau rồi trôi tuột đi. Trôi đến thế giới của riêng họ. Thế giới của Yoongi lại chậm chạp đến lạ.

Chậm như thể bao nhiêu thời gian tích góp trong 22 năm đều đổ dồn vào thời khắc này. Thời khắc viên đạn từ họng súng của anh bay ra, găm vào thân thể cậu thanh niên 18 tuổi.

Chậm đến mức Yoongi có thể nhìn thấy được rõ ràng viên đạn ấy xé rách lớp áo đen bó sát, xuyên thủng thân thể cậu thanh niên nọ.

Thật chậm chạp, như những cái tích tắc của đồng hồ dài hàng thế kỉ.

Tích tắc!

Đoàngggggg!

Tích tắc!

Cậu ngã xuống, mảnh áo đen ướt đẫm. Chẳng thể thấy màu đỏ của máu cho đến khi nó thấm qua lớp áo, nhỏ xuống nền nhà trắng tinh.

Tích tắc!

"Đồ ngốc nhà anh... chưa bao giờ tin tôi cả"

End part 5.

- Mel -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro