Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Những năm khởi đầu cho sự phồn vinh và phát triển vượt bậc của thời kỳ Kim đế. Sở hữu quyền lực cùng diện tích bành trướng lãnh thổ rộng lớn đồ sộ, Hoàng Kim quốc là một trong những đế chế hùng mạnh nhất năm châu cho đến thời điểm hiện tại, sống dưới ngai vàng của vị vua trẻ tuổi tài giỏi xuất chúng vạn năm có một hiển nhiên lòng dân luôn giữ lại bao cỗ hạnh phúc, mừng vui. Sản xuất nông vụ những năm này nhờ sự chỉ thị của đức vua đáng kính đều vô cùng bội thu, mất một mùa chăm chỉ trồng trọt ba mùa còn lại đều không lo lương thực thiếu hụt, mùa đông còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi chẳng cần bận tâm cơm áo gạo tiền, các công xưởng cùng tuyến đường giao lưu hàng hóa với những nước láng giềng lân cận và nhiều châu lục khác được nhà vua đích thân tuyển dụng các hiền tài ở khắp mọi nơi tập trung ra sức cải tiến, đưa đế chế Kim hoàng sánh ngang bước cùng bốn bể thiên hạ, người người truyền tụng hô ca, tấm tắc khen ngợi.

Kim đế của Hoàng Kim đế quốc Kim Tại Hưởng còn cực kì nổi tiếng với dung mạo tuyệt mỹ hơn người, rất nhiều kẻ từng nhìn thấy ngài đều giương cao ba ngón chỉ thiên thề thốt rằng hoàng đế Kim quốc nhất định chẳng có nam nhân nào trên đời có thể sánh bằng, ngũ quan của ngài là đại diện cho bậc thánh thần, là vẻ đẹp của tinh hoa đất trời dung hòa mà tạo thành. Không chỉ thế, vị Kim đế đức cao vọng trọng này qua bốn năm cai trị đất nước chỉ lập duy nhất một nữ nhân làm chủ hậu cung, tuyệt đối sẽ không tạo thê thiếp bên ngoài, mọi chức danh quý phi, nữ sũng đều chẳng có bất kì quận chúa, công nương nào may mắn đoạt được, hậu cung Hoàng Kim quốc ngoài hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ Tử Chiêu Minh của hồi Tử quốc phía Nam dường như sẽ chẳng bao giờ có thêm nữ chủ nhân nào khác. Tiếng tâm đồn xa, người dân lại càng ngàn vạn lần kính phục và tôn thờ vị Kim đế cả người dát vảy rồng do chúa trời ban xuống cho Hoàng Kim đế quốc kia.

Nước nhà lớn mạnh, kinh tế phát triển, lòng dân an ổn, Kim Tại Hưởng tưởng chừng như đã đứng ở đỉnh núi cao nhất của danh vọng và quyền lực.

Buổi lên triều sớm diễn ra trong không khí hòa nhã huyên náo, văn võ bá quan đứng thành nhiều hàng dài theo chức vụ, hầu hết đều là lão nhân râu dài tóc muối tiêu không ngừng kéo khóe môi cười toe toét, đế quốc cường thịnh đến như vậy họ còn không thể vui hay sao? Bao nhiêu vấn đề nan giải đều nhờ một tay hoàng đế đưa ra hướng giải quyết, hàng trăm quan lại trong triều ngoài việc thi hành theo thì chẳng cần ngày đêm lo nghĩ gì nữa, thời gian chơi cờ thưởng trà của họ đôi khi còn nhiều hơn giờ làm việc.

Kim Tại Hưởng âm trầm ngự trị trên ngai vàng, người khoác hắc long bào được thêu tinh xảo không có lấy một nếp nhăn, long mão đội trên đầu che đi một phần ba mái tóc xám bạc xõa xuống bờ vai rộng đầy uy nghiêm, Tử Chiêu Minh ngồi ngay bên cạnh khe khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, đã bao năm rồi trong ánh mắt của nàng vẫn không giấu được hết thẩy say mê cùng lưu luyến chẳng rời, Kim đế của hoàng Kim quốc mà phải mất hơn hai mươi năm nàng mới có thể giữ được người lại bên mình.

Triều sớm kết thúc, trở về thượng thư phòng cũng chỉ có một mình Kim đế và Ngự thị vệ đã đồng hành cùng ngài từ ngày còn là tam hoàng tử không danh tiếng không điểm tựa lưng, hắn thay ra một bộ y phục thoải mái hơn, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng hiếm hoi để lộ một tia cảm xúc ngập tràn nhớ nhung thống khổ "tình hình thế nào?"

"Bệ hạ, vẫn không thể tìm được tung tích của Mẫn thiếu thiếu."

Khởi, Khởi của ta.

Kim Tại Hưởng cho Ngự thị vệ lui xuống, đôi đồng tử mang màu hổ phách loang dần từng tia máu, hắn ôm chặt lòng ngực trái, nơi vẫn luôn mang một vết rách rợn người chưa từng khô máu, gục đầu xuống mặt bàn cũng không khiến nổi đau đớn xé nát tim gan này phần nào thuyên giảm. Người của hắn, bảo vật của hắn đã rời khỏi hắn suốt bốn năm ròng rã, từng giây từng phút không có em Kim Tại Hưởng đều như giẫm trên nham thạch mà sống, từng ngày trôi qua vết thương loang lỗ máu thịt trong tim lại càng thêm nghiêm trọng, vùi mặt mình vào vạt áo mềm mại từ lâu đã không còn động lại hơi thở thanh thuần của em. Phía sau lớp vỏ bọc của một minh quân mà bao người thành khẩn kính trọng, Kim Tại Hưởng chỉ là một kẻ điên loạn vì ái tình nhân gian, bốn năm dài bằng hàng vạn thế kỉ như thể đang trừng phạt những lỗi lầm tồi tệ mà hắn đã từng gây ra, bóng lưng cô quạnh của em năm đó vô tình mang theo cả linh hồn, cả lục phũ ngũ tạng của hắn.

"Hưởng. Ngài xem, gia gia sao lại hảo hảo muốn ta vào cung tam hoàng tử của ngài? Ngài trước giờ lạnh nhạt như vậy chắc cũng không thuận ý việc ta sẽ ở đây đâu phải không?"

"Hưởng, ta muốn ở đây thật lâu để phụ giúp ngài"

"Hưởng, Hưởng a"

Tiểu Khởi, tâm can bảo bối của ta, tất cả của ta.

Ngày trước, những tưởng chỉ cần đứng trên vạn người, thống nhất thiên hạ, cuộc đời của hắn coi như đã trọn vẹn thập toàn, nhưng không ngờ giữa vinh quang và quyền lực vô hạn hắn lại đánh mất cả bầu trời tươi sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Kim Tại Hưởng huy động hơn nữa binh lực trong triều đình để tìm kiếm bóng hình thân thuộc của người sỡ hữu toàn bộ tương lai, hiện tại và cả quá khứ dần mục rữa mà đáng lẽ phải thuộc về cuộc đời bám đầy vết nhơ của hắn, quan văn võ trong triều rất hiếm người biết được bộ mặt cuồng dã này của Kim đế, cũng chẳng rõ người hắn yêu là một nam nhân chứ không phải nữ chủ nhân kiều diễm, xinh đẹp chốn hậu cung thanh vắng mà họ vẫn luôn dùng hai mắt để chứng giám.

Tử Chiêu Minh tay bưng bát lưu ly đựng gà hầm nhân sâm nhẹ nhàng tiến đến thượng thư phòng, vẫn như bao ngày bên ngoài sẽ chẳng bao giờ bố trí thị vệ canh gác, biết rằng Kim Tại Hưởng trước giờ nội lực thâm hậu võ công cao cường nhưng vẫn không sao giấu được chút buồn phiền nơi khóe mắt mỹ lệ, nàng gõ ba nhịp trên cánh cửa gỗ để thông báo với người bên trong, đoạn vén vạt áo đẩy cửa bước vào.

"Ra ngoài" không chút lưu tình hạ lệnh, Kim đế khẽ cụp xuống hàng mi, ngồi thẩn thờ giữa căn phòng khuất dần ánh sáng, trong tay vẫn là chiếc áo mang sắc đỏ rực rỡ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Bệ hạ, người lại nhớ đến y?" cánh môi mềm khi cất lên câu hỏi này sao lại run rẩy đến vậy? Nàng cố gượng mình để ngay lúc này nước mắt chực chờ không được rơi ra, tại sao? Tại sao người vẫn mãi si tâm vì một bóng hình xưa cũ?

Kim Tại Hưởng không hồi đáp lại câu hỏi của Tử Chiêu Minh, hắn vẫn giữ nguyên một dáng vẻ tịch mịch u tối, bỏ mặc hoàng hậu hai mắt lệ nhòa u uất rời đi.

Nguyện vì người bỏ lại giang sơn, rời xa thế cuộc. Về với ta, Khởi...

.

Hoàng Kim quốc trước đây do sự cai trị của hoàng đế Kim Đạo Quân cũng là phụ thân của Kim Tại Hưởng, Kim quốc ngày đó không được hưng thịnh như hiện tại chỉ mới là một tiểu quốc với nền kinh tế non trẻ chưa có bao nhiêu quan hệ hữu nghị với nhiều đế quốc lớn mạnh trong thiên hạ, đời sống nhân dân lênh đênh nay ăn mai tính, lãnh thổ không đủ rộng lớn để mùa màng các năm thêm phần bội thu, nền công nghiệp bấp bênh cũng chẳng có bao nhiêu tiến bộ.

Mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như thế cho đến khoảng năm thứ mười sáu trị vì ngôi vua của Kim Đạo Quân, có một vị đại quan tự Mẫn Thiên người đời tương truyền văn võ song toàn, tài việc nước thạo lòng dân nguyện cùng hoàng đế dựng lại giang sơn xã tắc, thực hiện các kế hoạch cải cách nền kinh tế trong khoảng thời gian dài hạn, mở cửa biên giới tiến hành liên minh nhiều nước, du nhập các mặt hàng và những nền văn hóa tốt đẹp vào đế quốc.

Đế chế Kim quốc nhờ có các ý tưởng mới mẻ giàu tính sáng tạo của đại quan, những năm này nhiều ngành nghề phát triển tăng thu nhập cho người dân, hàng hóa đa dạng chợ búa lớn nhỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước, thả xuống phần nào gánh nặng tiền bạc.

Người dân rất yêu mến đại quan Mẫn Thiên, Kim Đạo Quân cũng rất biết cách trọng dụng tài năng của ông, triệt để chiếm được lòng tin đến từ dân chúng.

Mẫn Doãn Khởi, tiểu công tử Mẫn gia, con trai duy nhất của đại quan Mẫn Thiên theo đó cũng rất được người đời kính mến, họ thường thân thiện gọi y là Mẫn thiếu thiếu, thời điểm đó nhiều nền văn hóa nước ngoài du nhập vào Hoàng Kim quốc, một số học sĩ, tri thức mang hứng thú học theo liền biết tiểu công tử gọi bằng phong cách Tây là tiểu thiếu gia, trông thấy công tử nhỏ Mẫn phủ da dẻ trắng trẻo, ngũ quan hài hòa khả ái liền thuận miệng gọi là Mẫn thiếu thiếu, và thế là danh xưng này theo chân Doãn Khởi đến mọi nơi mà y xuất hiện, dần dần ai cũng gọi thành quen.

Triều đình mở tiệc sinh thần cho thái tử, Mẫn Thiên liền mang theo Mẫn Doãn Khởi cùng vào cung uyết kiến hoàng đế, vừa nhìn thấy cha y Kim đế tỏ ra rất vui mừng, quả nhiên ông cực kì có trọng lượng trong lòng Kim Đạo Quân.

Doãn Khởi cảm thấy buổi tiệc này ngoài ca múa đàn hát thưởng rượu ra thì thật sự rất nhàm chán, y đảo nhanh tròng mắt khắp nơi trong ngự thiện phòng rộng lớn trước khi dừng lại ở thân ảnh của một nam thiếu niên với mái tóc xám bạc chạm bả vai hết sức kì lạ và ngũ quan xuất sắc như được mài khắc bởi ngọc hoàng đại đế trên trời cao.

Kim Tại Hưởng vốn là con trai của Kim Đạo Quân với một cung nữ rửa chân, từ nhỏ đã bị Kim đế thất sủng, hoàng thái hậu đối với hắn lạnh nhạt, khinh miệt, sống gần hai mươi năm thấp cổ bé họng, đem so với những hoàng tử công chúa danh giá khác chính là một trời một vực. Nói tóm lại người này dương quang mịt mù, phủ đầy bóng tối.

Tuy là tam hoàng tử nhưng xuất thân thấp hèn, Kim Tại Hưởng sống cũng rất trầm lặng, chỉ tiếc cho vẻ ngoài hơn người kia không có chỗ để thể hiện. Doãn Khởi nhìn hắn đến gần hết buổi tiệc, Kim Tại Hưởng mới ngước đầu lên đối mắt cùng y một lần.

.

Toàn dân trên khắp đế quốc cùng bá quan trong triều bị dọa một phen đến tim gan đều nhảy loạn xạ ra ngoài, đại hoàng Kim đế cao quý anh minh của họ đột ngột ngã xuống khỏi ngai vàng giữa buổi lên triều cuối ngày, viện thái y vừa nghe tin người chạy kẻ bóc thuốc tán loạn thành một nùi, hoàng hậu Tử Chiêu Minh ngồi cạnh long thể ngàn vàng của ngài hai mắt sưng đỏ khóc đến tam tâm liệt phế, dân chúng thương vua đều dừng lại tất cả mọi công việc lên đồng, đóng hết các chợ buôn, công xưởng lớn nhỏ đứng tụ thành tốp lớn lặng yên trước cửa thành chờ nghe tin Kim đế thoát khỏi cơn hôn mê.

Quan thái y vừa bắt mạch xong, vội vã kéo chăn lại ủ ấm cho đức vua, hướng nữ chủ nhân hậu cung tinh quan ướt nước ngay gần đó cúi đầu chấp tay "Khẩn hoàng hậu, Kim đế trải qua bốn năm lo việc dân bận việc nước, không tránh khỏi lao lực quá độ... nhưng e rằng người đã để tâm chịu quá nhiều đả kích, ngày đêm nghĩ ngợi không thể an giấc. Nếu không nhanh chóng buông bỏ chấp niệm, long thể an nguy, khó lòng cải thiện."

Buông bỏ? Làm sao buông bỏ được đây?

Ngày nào chưa tìm được Mẫn Doãn Khởi, Kim đế không thể một lần đi vào giấc ngủ, hắn sợ sự cô tịch cùng bóng lưng vô tình của em khi rời khỏi hắn dù cho Kim Tại Hưởng đã điên cuồng cất tiếng gọi, mặc cho chân tay bê bết máu hắn vẫn lao theo bóng hình mỏng manh ấy.

Đừng rời xa ta! Khởi!

Ngự thi vệ mím lại khóe môi, thông qua cửa sổ tẩm cung trông thấy người nam nhân cường đại năm nào nay đã bị đau khổ và dằn vặt bào mòn dần theo từng ngày trôi qua, chỉ sợ rằng nếu không có Mẫn thiếu thiếu kia, Kim đế có lẽ chẳng thể trụ vững thêm được bao lâu nữa, một ngày nào đó sẽ thực sự ngã xuống không bao giờ tỉnh dậy thêm lần nào nữa.

Kim Tại Hưởng thoát khỏi hôn mê, vẻ mặt của ngài bình thản đến lạ thường, hắn đưa bàn tay chạm vào lòng ngực trái, âm thầm nguyện cầu nó được một người đến lấp đầy, cũng mong mỏi ai đó hãy moi móc thứ này ra khỏi lòng ngực hắn một đường quăng đi, nhưng nơi đây lại luôn mù quáng chứa chấp một ánh cười thanh khiết xinh đẹp, đến cuối cùng Kim Tại Hưởng vẫn chẳng nỡ lòng quên đi tia nắng ấm áp nhất của cuộc đời hắn, khi nỗi đau đã vượt quá ngưỡng cửa chịu đựng, con người ta lại trầm lặng đi thật nhiều, không nói không có nghĩa là không đau, im lặng chính là biểu hiện của nỗi đau khâu vỡ tâm can, đau đến chịu không nổi nữa.

Ta phải làm sao với em đây? Khởi, Khởi của ta.

"Hưởng, hứa với ta ngài sau này đừng quên ta, có được không?"

"Hưởng, dù chỉ một khắc thôi, ngài đã từng yêu ta chưa?"

Cải trang thường dân xuất cung đã là việc diễn ra rất thường xuyên, Kim đế đội mũ giấu lại loạn tóc xám bạc, cùng ngự thị vệ đi thị sát kinh thành, sự việc đức vua ngất ngay trên ngai vàng đã tạo nên cả một làn sóng thần dữ dội với nhân dân đế quốc, vừa hay tin ngài bình an khỏe lại ai cũng vui mừng khôn xiết, ra sức năng nổ làm việc để Kim đế không phải lao lực quá độ nữa, ngài ngã xuống một lần đã đủ khiến cả thiên hạ lung lay rồi.

Hắn đứng lặng giữa dinh phủ tan hoang, vỡ nát, cỏ cây mọc lên um tùm rậm rạp thể hiện rõ dấu hiệu lâu năm không có hơi người sống, chỉ bình ổn ở ngay đó suốt mấy canh giờ, Ngự thị vệ tựa như đã rất quen thuộc với điều này, trầm mặt ở phía sau lưng ngài âm thầm bảo vệ.

"Ngự Hiển, trời hôm nay rất đẹp" màu xanh trong vắt ấy tựa như những ngày mà em vẫn luôn xà vào lòng hắn, ngoan ngoãn để tam hoàng tử của y bảo bọc yêu thương, bảo bối của hắn rất thích ngắm trời mưa, đối với em thời tiết lạnh lẽo một chút là tốt nhất vì như thế sẽ ngủ rất ngon giấc, bảo bối của hắn cũng rất dễ cau có khó chịu khi thời tiết khô nóng, bầu trời không động lại một gợn mây.

Ngự Hiển nghe chủ nhân nói chỉ nhè nhẹ gật đầu một cái, không nêu ý kiến gì, đến bây giờ một chút tung tích của người nọ cũng không thể tìm được, Ngài si tâm đến vậy! Yêu thương nhiều đến vậy! Gã biết làm gì để giúp Kim đế buông bỏ mảnh tình giăng đầy đau thương này đây?

Kim Tại Hưởng cuối người nhặt lên một ngọn cỏ khô đã héo tàn dưới đầu mũi giày, khẽ đặt lên nó môi hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chỉ cần là mọi thứ liên quan đến em ta đều quý trọng từng chút một "Ngự Hiển, cho người dọn sạch nơi này, đảm bảo Mẫn phủ giống hệt như bốn năm trước đợi Khởi trở về"

Kim Tại Hưởng sống trên đời không thể không có Mẫn Doãn Khởi bên cạnh.

.

Đất nước từng bước đi lên, dẫn đến cách giáo dục các hoàng tử, công chúa cũng cần phải được chú trọng nhiều hơn, Mẫn Thiên đại quan nguyện dùng hết kiến thức cả đời của mình giảng dạy lại cho tầng lớp con trẻ đời sau, hoàng đế cũng rất an lòng phê chuẩn tấu sớ của ông, ra chiếu yêu cầu các hoàng tử, công chúa cùng công tử, tiểu thư con quan lớn ngày ngày lưu lại Mẫn phủ học hỏi đại quan.

Dinh phủ của Mẫn thiếu thiếu từ lúc xuống chiếu trở nên rất đông vui, nhìn gia gia ngày ngày mở lớp dạy học, y cũng nguyện ý vào học cùng, ngoài thái tử ra mọi hoàng tử trong cung đều đến đây học chữ, luyện văn, kể cả tam hoàng tử tuấn mạo thoát tục cũng được phép đến đây lưu học, Doãn Khởi trông thấy hắn cả buổi không cùng ai nói chuyện liền dịt đệm sang ngồi cạnh vị hoàng tử lạnh nhạt nọ.

"Tam hoàng tử, ta đến chơi với ngài đây" Kim Tại Hưởng nghiêng đầu thấp thoáng thấy chổm tóc đen rối ngắn củn cởn kì lạ của hài tử nọ, trong thoáng chóc cảm thấy thật khó hiểu, tất cả mọi người ai cũng để tóc dài xõa xuống lưng ngắn nhất cũng chỉ đến ngang vai là cùng riêng tiểu hài tử này mái đầu lại không khác mấy một cây nấm nhỏ, vùng tóc đen mềm chỉ vừa chạm gáy đã hết.

Doãn Khởi nghĩ người kia nhìn mình chăm chú như vậy chắc hẳng là muốn biết y là ai, liền không nhanh không chậm vui vẻ cất tiếng "Ta là Mẫn Doãn Khởi, con trai của đại quan Mẫn Thiên, ta biết ngài, ngài là tam hoàng tử Kim Tại Hưởng"

Hắn chẳng buồn trả lời đoạn quay đầu tập trung vào cuốn sách trong tay, không quan tâm người kia muốn gì, Mẫn thiếu thiếu biết bản thân vậy mà bị tam hoàng tử làm cho thất thố, hai mày nhăn lại ngồi yên như tượng kiên quyết muốn chờ người kia xoay lại cùng mình tiếp chuyện, vậy mà Doãn Khởi đáng thương vững vàng ngay ngắn gần bên Kim Tại Hưởng hơn một canh giờ, Mẫn Thiên cùng các sĩ tử tri thức giảng giải văn thư đứng nghiêm trang giữa giang phòng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn con trai cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ.

Buổi học kết thúc, Mẫn Doãn Khởi giận dỗi chuẩn bị đứng dậy rời đi liền bắt gặp đôi mắt phượng hoàng uy vũ đẹp đẽ của người kia liếc nhìn mình.

"Mái đầu đó của ngươi thật chướng mắt"

.㈢.㈨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro