2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có yêu nàng không?

Trời sáng rồi, em cũng không biết rốt cuộc anh đã từng yêu trăng chưa?

Trong lòng anh đã có em chưa?

Kim Taehyung?

Yoongi thật muốn biết

Nhưng ở tận sâu trong lòng Taehyung thì anh không tài nào biết được

Yoongi có không muốn thì cũng phải làm quen, rằng hắn đã có gia đình, nàng có thể sinh cho hắn những bé con đáng yêu

Còn anh thì không

Yoongi có không muốn thì cũng không thể chối bỏ sự thật nghiệt ngã rằng hắn và anh có chung một dòng máu, làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Thật tệ hại

Có được coi là phép màu không? Khi hắn và anh vẫn tiếp diễn làm ra những chuyện nghịch lý, biết sai nhưng chẳng hề muốn sửa, khi ấy đều là những đứa trẻ chỉ mới trưởng thành hơn đôi chút, chỉ mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, vẫn còn trẻ con và nông nổi, mới lạc lối mà làm ra những điều sai trái, không đúng với lẽ phải như thế

Năm tháng trôi đi đã trưởng thành chín chắn cả hành động lẫn suy nghĩ. Không còn là những đứa trẻ ngây ngô ngày xưa cũ ấy nữa. Nhưng tệ thật, sai lại càng thêm sai, lặp đi lặp lại, cứ mãi tái lặp như cũ một sai lầm, vẫn luôn mong đợi điều gì, vẫn luôn hi vọng kết quả sẽ khác

Đúng vậy anh là người tình của hắn, dù muốn dù không, anh cũng chẳng thể phản đối sự thật nực cười này, không thể chối bỏ nghịch cảnh ấy

Yoongi yêu Taehyung, thứ tình yêu không nên có, vậy nên anh càng phải an phận một số điều

Càng không đời nào có thể khi Yoongi còn là anh trai hơn hai tuổi cùng cha khác mẹ với Taehyung

Một bông hoa dại nhưng đẹp đẽ đến nhường nào, Taehyung muốn nâng niu, giữ làm riêng hắn, để không kẻ nào được phép ngắm nhìn, chỉ duy nhất người ấy mới được chiêm ngưỡng hết thảy vẻ đẹp kia, uống cạn hương thơm đến khi bông hoa ấy héo úa tàn lụy

Liệu anh có thể hưởng sự sủng ái này bao lâu?

Hai người sẽ dây dưa đến bao giờ?

Bao giờ Taehyung vứt bỏ anh?

Yoongi muốn biết

Cái kết hạnh phúc chỉ có thể có ở trong những thước phim ảnh, còn Yoongi và Taehyung, anh không dám nghĩ đến, có nhìn thế nào thì vẫn là một cái kết đẫm nước mắt

Yoongi luôn ngoan ngoãn nghe theo hắn, anh chỉ có thể thoái mái làm theo ý mình trong một khuôn khổ mà hắn cho phép, Taehyung nói một anh không dám làm hai

Taehyung hắn ghét sự bất tuân

Yoongi là một Producer, một nhà sản xuất âm nhạc trong một công ty giải trí lớn hàng đầu Hàn Quốc

Nhưng tệ thật, Yoongi đã phải từ bỏ đam mê ước mơ của mình chỉ vì một người

Anh vẫn luôn an phận như thế mà yêu hắn, phải như vậy

.

Min Yoongi, cái tên xinh đẹp mà mẹ anh đã cho anh, bà ấy đã không còn khi anh 7 tuổi, Kim Jong-gyu là ba của Taehyung và anh, ông đã đưa anh về gia đình họ Kim

Bà chỉ là người tình bên ngoài của ba Taehyung

Bà đã khổ sở vì tình, chỉ vì một người, cả đời chỉ yêu có duy nhất người kia, bà đã thống khổ biết bao vì tình, bị tình yêu dày vò đến cuối đời, khi người nhà họ kim không để nỗi bà vào mắt, làm khó đủ điều, làm đủ mọi thứ khiến bà và Yoongi khổ sở, tại sao ông ấy lại không bảo vệ yêu thương bà, Kim Jong-gyu có yêu mẹ anh không ? Trong lòng Kim Jong-gyu có mẹ anh, nhưng sao lại thế, ông đã bỏ mặc mẹ anh như thế, Kim jong-gyu nợ bà cả một cuộc đời

Liệu Yoongi có đang đi lên vết xe đổ của mẹ anh hay không?. Đừng như thế, bởi lần ngã sau có thể sẽ đau gấp trăm lần

Em có thể nghỉ ngơi một chút, hãy khóc thật lớn khi thế giới này trở nên xấu xa và tàn nhẫn với em, em nhé

.

Jang Soo-ah, mẹ của Taehyung, bà ấy đối với Yoongi chưa từng có gì quá đáng, bà không tệ bạc hay ghét hận Yoongi, dù không muốn cũng phải chấp nhận đứa con của người ông yêu, bà vẫn đối xử tử tế, đúng với những gì nó phải. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy yêu thương Yoongi hay coi đứa nhỏ ấy như con đẻ của mình mà yêu lấy

Taehyung đứa bé ấy, khi lần đầu gặp Yoongi lúc anh 7 tuổi

Yoongi run rẩy sợ hãi khoé mắt ngấn nước đôi tay nhỏ nắm chặt lấy tay ba mình, khi nhìn thấy sự giận dữ ánh mắt đáng sợ trên gương mặt đáng yêu như thiên thần kia

Dường như đứa bé ấy không thích anh

Ba anh nói đứa trẻ ấy là em trai của anh, đứa em trai cùng cha khác mẹ

"Taehyung à, là anh trai của con, tên của anh là Yoongi" ba anh nắm tay anh lại gần Taehyung, dịu dàng nói

"Nó không phải anh trai con, nó là con hoang" Taehyung trừng mắt nhìn anh lạnh lùng nói

"Kim Taehyung!" ba anh lập tức rối rít ngắt lời Taehyung như sợ lời nói ấy làm tổn thương đứa nhỏ đáng thương

Nhưng đã không kịp, đứa nhỏ ấy đã vỡ vụn, những lời đó như con dao sắc nhọn bén ngót dữ tợn đăm thẳng ghim chặt vào tim Yoongi, lời nói của Taehyung như tiếng dội mênh mang, cứ tái lập như cũ, lập đi lập lại bên tai

Taehyung đứa bé ấy tính tình vốn đã lạnh lùng, nóng nảy, chỉ làm theo ý mình. Mọi thứ xung quanh của đứa trẻ hoàn hảo một cách quá đáng. Sự tàn nhẫn kia đáng lẽ không nên có ở một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, chẳng hợp chút nào với gương mặt của thiên thần

"con đừng giận em nhé, có lẽ thằng bé vẫn chưa quen, sau này sẽ yêu thương Yoongi, yoongi của chúng ta đáng yêu xinh đẹp như này, sau mà không thích cho được chứ" ông đau lòng lau đi nước mắt của Yoongi

"con hãy yêu thương em nhé, Yoongi " Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, một đứa bé hiểu chuyện như thế. Thì ai thương đứa trẻ bé nhỏ ấy đây?

Chỉ có anh coi Taehyung là em trai, còn đứa bé ấy thì không,Yoongi đã luôn yêu thương em trai của mình, anh muốn mình và Taehyung sẽ như anh em của những gia đình khác, yêu thương nhau, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chơi đùa và lớn lên, anh cố gắng để được đứa bé ấy yêu thương như anh vẫn đang, Yoongi khao khát được thân thiết với Taehyung dù cho lần nào cũng đau, Yoongi cứ đinh ninh không gì là không thể, vô vọng rồi, Taehyung vẫn ghét anh như thế

Taehyung, đứa nhỏ tựa thiên thần ấy đã cắm sâu, ghim chặt vào trái tim nơi ngực trái của Yoongi, một mảnh vỡ, rồi lại một mảnh vỡ nữa, gieo trồng những bông hoa hồng gai nhọn vào trong anh

Chẳng thể đến gần Taehyung dù chỉ một chút, đứa nhỏ ấy luôn miệng nói anh là con hoang dùng những vũ khí vô hình hung hăng găm thẳng, rút ra rồi lại dứt khoát nhấn mạnh trở lại. Thế giới đẹp đẽ của Taehyung không đời nào có chỗ cho đứa bé bẩn thỉu như anh

Có lần Yoongi đã ngủ quên ở sofa và ai đó đã mang anh trở về phòng chung của Taehyung và anh. Yoongi nằm ngủ ngoan ngoãn. Nhưng xui xẻo làm sao, lại không phải là giường của mình. Taehyung tức điên khi thấy đứa con hoang kia lại dám ở trên giường của mình, hùng hổ đi tới thẳng tay đẩy ngã anh xuống sàn, giường khá cao đối với đứa nhỏ ấy, đầu đập mạnh xuống sàn lập tức truyền lên một trận đau nhói đến điếng người. Đôi mắt Taehyung mở to, khi thấy máu chảy dọc khuôn mặt đáng yêu của Yoongi. Nhưng cảm giác tội lỗi chỉ có chốc lát liền dập tắt. Ông kim đã lớn giọng với Taehyung, lần đầu giận dữ với Taehyung như vậy

Ba của nó bị sao thế? Chỉ vì đứa con hoang đó mà lớn tiếng với nó, nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ như thế. Chỉ vì Min Yoongi, tất cả đều tại đứa con hoang đó

Mỗi vết tích trên người Yoongi đều có những câu chuyện nhỏ của riêng nó và tất cả đều có Taehyung trong đó, do Taehyung cố ý hoặc vô tình gây ra, cả bên ngoài lẫn bên trong

Yoongi như một con búp bê vô tri vô giác của riêng mình Taehyung, hết lần này đến lần khác Taehyung thẳng tay đánh rớt tan nát vỡ vụn rồi Taehyung góp nhặt lại từng mảnh vụn, tiếp tục thả xuống vỡ nát đến khi không thể tái sinh cho nó được nữa

Khi lần đầu đón nhận đau đớn mà Taehyung mang đến, lần đầu đứa trẻ nhỏ được nếm trải cái đắng đau thương thì tuổi thơ của đứa bé ấy đã kết thúc. Hạnh phúc chẳng còn. Cũng có thể nó đã chấm dứt từ khi mẹ Yoongi rời bỏ anh, rời xa tình yêu của bà

Những vết thương rồi sẽ được thời gian chữa lành. Nhưng vết thương lòng vẫn ở đó những vết sẹo xấu xí vô hình chẳng thể xoá mờ

Yoongi cứ nghĩ cuộc đời thật tệ, chẳng dịu dàng với anh, cho đến khi gặp Taehyung. Hoá ra vẫn có thứ tệ hơn cuộc đời này
.

Ngần ấy năm cùng nhau lớn lên, chẳng thể đong đếm được những giọt lệ đớn đau cùng thống khổ mà Yoongi chịu đựng, Taehyung chính là ác quỷ đội lốp thiên thần, một con quỷ dữ đúng nghĩa, dang rộng đôi cánh đen mà nhấn chìm anh trong địa ngục tăm tối

Làm tình?

Không, chính xác là cưỡng bức, chẳng có yêu thương, không một chút dịu dàng ôn nhu, Taehyung đã vũ nhục anh suốt ngần ấy năm

Ký ức xưa cũ năm đó đau đến thở còn chẳng màng

Đối với Taehyung chỉ là tình dục, một món đồ chơi nhục dục thoã mãn dục vọng của "đứa bé" đã trưởng thành hơn đôi chút

Taehyung đứa nhỏ ấy có phải điên rồi không? Đây sao có thể là hành động mà hai người đàn ông có thể cùng làm với nhau

Sao có thể làm ra chuyện nghịch lý kia, khi cả hai cùng chung dòng máu

Taehyung hận anh, căm thù anh đến thế sao? Nếu đúng như vậy thì Taehyung đã thành công rồi, anh đã đau lắm rồi

Ngàn lần không oán trách, chỉ là muốn biết rốt cuộc anh sai ở chỗ nào

Sao có thể làm chuyện sai trái đó với anh trai của mình, không bao giờ được phép

Yoongi đã hèn nhát, dưới sự đe doạ của hắn anh không dám nói ra nửa lời, sự uy hiếp của ác quỷ đã nuốt chửng lấy anh, càng không có gan chống đối hắn, phản kháng càng không, Yoongi biết rằng tốt nhất anh không nên chọc điên con ác quỷ trong hắn, nếu đối với hắn bằng sự bướng bỉnh và cứng đầu ngu ngốc kia thì cuối cùng người đau chỉ có một mình anh, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng tất thảy thống khổ cùng đau đớn xé toạc tâm can

Đối với Yoongi, Taehyung là mệnh lệnh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo

Buổi sáng, hắn lạnh lùng tàn nhẫn, hoàn toàn là một bộ dạng dửng dưng mà đối với anh, buổi tối chỉ có hắn và anh, mặc Yoongi có cầu xin gào khóc nức nở đến đáng thương, Taehyung vẫn không chút xót thương mà lao vào cưỡng bức anh, đứa nhỏ ấy đã diễn tốt vô cùng vai của một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu

Yoongi chẳng hề hay biết sự nhẫn nhịn, chịu đựng, sự dung túng cho đứa em trai đang lầm lỗi của mình đã thành công vun đắp cho hắn, trải đường cho Taehyung, để rồi hắn có tất cả, hắn thành đạt, thừa kế tập đoàn lớn, trở thành kẻ quyền lực nhất đại hàn, để rồi hắn mang anh rời khỏi gia đình họ kim, để rồi anh chẳng thể thoát khỏi mê cung thống khổ của ác quỷ, càng không thể thoát khỏi địa ngục tăm tối của quỹ dữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro