Chương 36. Mối lo hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunnye chuyển đi rồi, muốn đi muốn ở tùy ý như vậy, người sau lưng chắc chắn không tầm thường. Yoongi gãi gãi cằm, nghĩ miên man không rõ lý do, thằng người yêu kia cậu gặng hỏi mãi mà chẳng chịu nói, chọt lét cũng không nói, tò mò quá đi mất.

-Anh nói đi mà~

-Em không cần biết.

-Giữa chúng ta có cái gì để giấu chứ~

-Rất nhiều.

-Hừ, vậy em cũng giấu, đừng hòng cái gì em cũng kể cho anh nữa. - Yoongi bĩu môi, múc một thìa cơm đưa vào miệng.

-Yoongi...

-Nae?

-Chuẩn bị chút, đầu tháng sau anh đưa em đi.

Taehyung bâng quơ nói không rõ nghĩa, nhưng mà Yoongi hiểu được rồi, khóe miệng lớn dần, thành nụ cười ngọt ngào.

-Vâng.

---------

Mấy ngày nay dư luận công ty đều muốn nổ tung.

-Cậu biết gì chưa? Tổng giám đốc Marketing bị chủ tịch đánh chảy máu luôn đó.

-Trời! Thật á! Là Kim Taehyung?!

-Ừ! Tôi cũng không tin được luôn. Nghe bảo hôm đấy họp các sếp xong, chủ tịch gọi riêng giám đốc Kim ở lại, mấy cô tiếp khách nghe bên trong có tiếng động, đến khi giám đốc Kim bước ra, đầu đã chảy máu đỏ cả trán rồi.

-Kim Taehyung không phải con chủ tịch Kim à? Sao có thể làm ác thế chứ?!

-Ai biết được, chắc cách dạy con của gia đình chăng?

-Cũng quá rùng rợn rồi.

Mấy người tiếp tân hẵng còn bàn luận đến hăng say, bỗng giật mình đứng thẳng.

Taehyung từ cửa công ty bước vào, vẫn là âu phục đen chỉnh tề, chỉ là trên cái trán anh tuấn nhiều thêm một miếng dán phá hình tượng. 

-Sếp ạ.

Taehyung không nói gì, gật đầu với họ, bước đến thang máy.

Tiếp tân nhìn bóng xa dần, đưa tay ôm lấy ngực:

-Đẹp trai quá~

-Công nhận, chủ tịch còn đánh vào mặt nữa chứ, thật là không biết xót mà.

-Kệ đi kệ đi, chỉnh tề chút, bắt đầu đông rồi đó.

Taehyung đứng một mình, đi đến tầng hai thang máy dừng lại, Yoongi xuống phòng dưới lấy hồ sơ, nhìn thấy sếp Kim sau cửa thang máy, vội vàng vọt vào, nhấn nút đóng, tránh ai đó bất ngờ vọt vào.

Trong thang máy vẫn có camera, thành ra nhân viên Min cũng chỉ có thể thành thật đứng một bên, không nhìn Taehyung mà nói chuyện:

-Đầu anh thế nào rồi? Còn đau hay không?

-Muốn nói thì nhìn mặt anh mà nói.

-Anh ngốc lắm, em phải thế này thì mấy người theo dõi camera mới không phát hiện.

-Anh không quan tâm.

-Xì, anh cũng thật là... - Yoongi quay mặt lại nhìn Taehyung, trên tay vẫn còn ôm tập hồ sơ dày. Tầm mắt chạm phải miếng băng dán trắng trên trán anh, cả cái mặt tròn nhăn lại. 

-Không làm sao. Em biểu tình kia là thế nào?

-Còn thế nào? Anh không biết giữ gìn để bị thương như vậy, em đây còn có thể có biểu tình gì?

Yoongi bực bội, càng nói càng thấy tức, cậu hiểu Taehyung cũng là bất đắc dĩ. Với khả năng, Taehyung không thể bị ném đồ vào người thành bị thương, nhưng dù sao người ta cũng là bố ảnh, muốn đánh muốn mắng, Taehyung cũng không thể tránh, nhưng chẳng ai sẽ vui vẻ khi người mình thương bị đau cả.

Nhân viên Min quay mặt đi, không muốn tiếp tục bị miếng dán kia làm chói mắt nữa.

Nhưng cái miếng dán đó vẫn cứ theo Yoongi suốt cả ngày làm việc, từ lúc sáng đến trưa ăn cơm, đến chiều vẫn thấy bứt rứt.

Thay vì nói suy nghĩ về vết thương đó của Taehyung, nhiều hơn Yoongi thấy có chút buồn lòng. Taehyung vì cậu mà đến gia đình cũng từ, như vậy.... có tốt không?

-Bên cậu, chính là đau khổ lớn nhất đời nó.

-A! - Yoongi vỗ đầu, mình vừa nghĩ đến cái gì chứ, đã bảo quên rồi cơ mà.

Nói là vậy, nhưng cuối cùng ám ảnh lại càng thêm đeo bám.

Yoongi đến trước trạm xe buýt, hôm nay có vẻ vắng người, cậu ngồi xuống cạnh biển quảng cáo,  đầu cúi gằm, tóc xù cũng như muốn rủ xuống theo, hai tay ôm lấy cặp công văn nhìn có chút đáng thương.

Bíp!

Nhân viên Min bị tiếng còi xe làm giật mình, cậu nhìn lên, phát hiện không biết từ bao giờ, đối diện mình đã là một chiếc xe đen quen thuộc.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn bị phá đám bởi miếng dán lớn trên trán, không Taehyung thì ai.

Yoongi cuống quýt nhìn quanh, phát hiện quanh đây không có người quen mới dám tiến đến cạnh xe, phẩy tay xua đuổi:

-Anh đỗ ở đây làm gì? Về nhanh nhanh nhanh, sợ không có người biết bọn mình à.

-Kệ họ, em để ý lắm thế làm gì?

-Anh còn nói em! Nhanh lên! Xe buýt sắp đến rồi!

-Xe xiếc gì, lên anh đèo về - Taehyung nhấn mở chốt xe.

-Anh điên à! Lỡ ai thấy thì sao! Anh đừng có ngông cuồng đi, đây là đâu chứ?!

-Em đúng là thân lừa ưa nặng.

-Cái gì mà thân với chả nặng, anh mới thân lừa ưa nặng, em.... anh định làm gì? Này! - Yoongi bị hành động bất ngờ mở cửa xe bước ra của Taehyung dọa muốn ngất, anh ấy không sợ ai nhìn thấy hả! Mặt có thể dày hơn không.

Sự thật chứng minh, có thể.

Taehyung bước đến trước mặt Yoongi, một tay mở cửa xe:

-Một là tự vào, hai là anh ôm em vào, không nói lần hai.

-Anh... anh là tư bản cường quyền sao?!

-Anh đếm đến ba, một hai....

Yoongi vội vàng mở cửa xe vọt vào, tính bốc đồng của người yêu cậu không phải cậu không biết, nều còn phản kháng, anh ấy thậm chí có thể một tay khiêng cậu lên vai quay giữa đường cũng được.

Sếp Kim nhìn người đã yên vị, chậm rãi đi đến cửa còn lại, ngồi vào ghế lái. Yoongi đề phòng nhìn vòng quanh thêm lần nữa, quay sang cáu nhặng với anh:

-Anh rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Không biết suy nghĩ gì hết, thích gì làm đấy, ba mẹ từ cũng là một câu xong, anh có từng nghĩ cho chuyện ngày sau chưa hả? - Yoongi khoanh tay, tâm tình chán nản nhìn là ngoài cửa, miệng vẫn không kìm được lầm bầm nhỏ tiếng:

-Chỉ khiến em lo là giỏi, buồn gì đớn sao cũng không chịu nói. Bên em anh kín tiếng thế à, giỏi thì nói không đau khổ xem nào, anh cũng thật là quá....

-Anh không đau khổ.

Yoongi mở to mắt nhìn sang:

-Tai anh làm từ gì đó, em nói vậy cũng nghe thấy?

-Vậy phải nói miệng em làm từ gì thì đúng hơn. Nói đến người ngoài xe cũng nghe thấy.

-Em nào có. - Yoongi đỏ mặt, im lặng nhìn ra cửa sổ.

Cảnh vật lùi dần ra sau, cửa hàng nhỏ, tiệm đồ trang trí, vụt qua đều là thứ quen thuộc, Yoongi hé cửa ra một khe nhỏ, cậu dựa vào kính, không kìm được cắn móng tay, thói quen này rất xấu, nhưng cậu thế nào cũng không nhịn được, mỗi khi có vấn đề bứt dứt gì đều vậy, thật là quá dễ lộ cảm xúc mà.

Xen giữa tiếng vù vù của gió, âm thanh trầm bổng bật lên giống như bị nhấn chìm:

-Không cần bận tâm quá nhiều, mối lo hạnh phúc của anh đang ở cạnh anh rồi, nên mọi chuyện đều có thể ứng biến, hiểu không?

Tiếng gió lớn quá, chẳng biết Yoongi có nghe thấy không . Cơ mà cậu không cắn móng tay nữa, cái má dán bên cửa kính nhẹ nhàng cong lên, đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro