Chương 27. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungha mở cửa phòng làm việc, cô quên hồ sơ, nên phải quay lại công ty để lấy. Giờ này mọi người đã về cả rồi, công ty vắng tanh. Jungha đến bàn làm việc, cầm được thứ cần tìm liền ra về. Cô không vội về sớm, liền không bấm thang máy, tự mình đi dọc theo cầu thang xuống gara, dưới tầng hầm nghe có tiếng cười nói, trong không khí yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Bước chân dừng lại cách cửa vào gara vài bước, cô im lặng lắng nghe:

-Anh chắc chắn là đi được không? Em nói trước rồi đó, ít nhất phải một tuần.

-Biết rồi.

-Anh hứa anh thề anh đảm bảo đi, em không tin anh được. Anh đợi chút, em lấy điện thoại ghi âm lại.

-Còn lảm nhảm nữa anh lập tức hủy.

-Ai~ đừng vậy chứ ~ Anh cũng thật là, có phải mình em đi vui đâu. Là hai chúng ta đó, kỳ nghỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi, mà anh có thấy nó giống tuần trăng mật không, em với anh bảy năm rồi cũng chưa có đi xa đến vậy đâu.

-Anh có nói sẽ đi cùng em sao?

-Chẳng lẽ anh tính ở nhà hả? Được, em đi một mình, thiếu anh vừa không lo đau mông, lại có thể tia tia mấy em gái Hawaii da nâu quyến rũ nữa, anh không biết chứ một phần em đến đó là vì váy lá đấy. - Yoongi thử kích kích.

-.... - Taehyung không nói gì, bước chân đến xe càng nhanh, bỏ Yoongi ra sau một đoạn, ngài giám đốc tự mình ngồi vào ghế lái, lái xe chầm chậm ra ngoài

-Ơ từ từ! Em đùa mà! Này, anh đừng bỏ em ở đây chứ! Anh gì ơi đừng chơi đánh rơi người yêu mà! Này!!

Jungha đợi âm thanh hỗn loạn xa dần, hồ sơ trên tay đã nắm đến nát. Viền mắt cô đỏ hoe, đôi môi hồng bị hàm răng cắn chặt tựa hồ muốn bật máu.

Kinh tởm.

Bẩn tưởi. 

Hai thằng đàn ông lại đi yêu nhau? Bị bệnh rồi sao?

Jungha bị chính những suy nghĩ nhất thời của mình dọa sợ. Cô ngồi thụp xuống cầu thang, ôm chặt miệng. Mình... từ bao giờ lại có những suy nghĩ đó? Từ trước đến giờ cô không kỳ thị nam nam, thậm chí còn có chút đồng tình cho họ, vậy nhưng giờ thì sao, nhìn hai người kia bên nhau, rõ ràng chỉ có ghê sợ đến tột cùng.

Giám đốc Kim, trong mắt chị em cũng như cô đều là hoàn mỹ như vậy, đều là đẹp đẽ như vậy, giờ chỉ còn là một con quỷ đáng căm tức. Cô hận, rõ ràng nhìn thấy cô, nhưng vẫn ngang nhiên hôn môi, có ý gì, cảnh báo cô? Hắn thì có tư cách gì? Một thằng đồng tính thì có tư cách gì cơ chứ!

Min Yoongi, người cô yêu nhất, chỉ vì mình quá rụt rè, chỉ vì mình quá yếu đuối, chẳng thể thổ lộ với cậu sớm hơn, giờ này thì còn tác dụng gì, còn ý nghĩa gì?! 

Jungha bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu, khi đó cậu là nhân viên mới ra trường, vì muộn một năm nên bằng tuổi cô. Im Jungha, con người luôn mạnh mẽ, từng nói đến ba mươi tuổi cũng không lấy chồng lúc đó không biết vì cái gì bị làm cho rung động, có thể vì đôi mắt sáng mang theo thuần khiết, cũng có thể vì nụ cười như chứa muôn vàn mật ngọt. Jungha bắt đầu chú ý đến cậu, rồi đến khi yêu lúc nào không biết.

Không được, cô phải làm cái gì đó. Yoongi của cô quá thuần khiết, chắc chắn là bị tên sếp kia lừa rồi. Taehyung từ trước đến nay đối xử với Yoongi không tốt, chắc chắn lần này cũng chỉ là hiếm lạ chơi đùa, có thể Taehyung đang tự thử thách mình, làm ra vẻ yêu thương với người mình ghét hay cái gì đó giống vậy...

Cô phải khiến Yoongi của cô quay về đúng đường, phải giúp cậu ấy thoát khỏi ảo tưởng sai trái mà tên quỷ kia tạo ra.

Nhưng.... làm cách nào?

Cô không có quyền lực, không có chỗ dựa, không có thông tin, muốn giúp cậu bằng cách nào? Làm sao có thể chống lại Kim Taehyung?

Jungha chìm sâu trong bế tắc, cô thầm chửi bậy, xoa loạn tóc muốn đứng lên rời đi. Bên vai bất ngờ bị nắm lấy.

-Cô muốn giúp Yoongi không?

Jungha giật mình xoay đầu, tầm mắt chạm phải người phía sau, cô nhíu mày:

-Muốn gì?

-Tôi có cách, nhưng cô nhất định không được nói là tôi làm.

-Sao tôi phải làm theo? 

-Tin tôi đi. Chuyện này chỉ có tôi có thể giúp cô. - Người đối diện giơ một thứ đến trước mặt cô, Jungha mở to mắt, cô im lặng hồi lâu, không gian chìm vào bóng tối, cả đôi mắt Jungha cũng vậy.

-... Vậy tôi phải làm sao?

-------

Yoongi rùng mình tỉnh dậy. Cậu có chút phát run siết chặt eo Taehyung, giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ, Yoongi cả thân nhễ nhại mồ hôi cũng không dám tung chăn ra, càng rúc càng sâu vào lòng ngài giám đốc, nhưng vẫn không tài nào ngủ lại được, cậu cắn môi, suy nghĩ một lúc mới đủ dũng khí đẩy đẩy người bên cạnh.

-T...Taehyungie! Taehyungie....

-...

-Taehyungie, em mơ ác mộng.

-...

-Em không ngủ được, anh giúp em đi.

Ngài giám đốc vẫn không lên tiếng, Yoongi tủi thân bĩu môi, buông eo ngài giám đốc ra tự mình lăn một góc giận dỗi. Trong phòng yên tĩnh bất ngờ truyền đến tiếng trầm thấp ngái ngủ:

-Lại đây.

Yoongi mắt sáng như sao, lăn một vòng, lại lần nữa bổ xả vào ngực ngài giám đốc. Taehyung vòng tay qua, ôm cậu vào lòng.

-Nhắm mắt vào, tự thôi miên đi.

-Anh cũng thật.... Dỗ em tí đi, em khó ngủ thật mà.

-Phiền phức. - Ngài giám đốc mắt nhắm chặt, tay đưa lên che mắt cậu

-Đếm đến ba còn chưa ngủ, lập tức đá em xuống giường.

Yoongi luống cuống, vội quàng tay qua ngài giám đốc, giả bộ nhắm mắt ngủ, trong lòng lại oán giận, chẳng biết chăm sóc người yêu gì cả, ai có thể ngủ trong ba lần nói của anh chứ. Taehyung vỗ vỗ sống lưng cậu, khàn giọng:

-Ba....hai...một...không phẩy chín, không phẩy tám,....không phẩy một, không phẩy không chín....

Ngài giám đốc đếm rồi lại đếm, Yoongi muốn bật cười, lúc sau giống như thật sự bị giọng trầm trầm của anh thôi miên, cái đầu căng thẳng dần thoải mái, lưng cũng bớt cứng đơ, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

-..không. - Taehyung đếm xong, mở mắt, qua ánh trăng nhìn người trong lòng đã ngủ đến an nhiên, hơi thở đều đặn phả vào ngực anh nóng ấm. Ngài giám đốc lần nữa nhắm mắt, cằm tựa vào đầu Yoongi, say mộng.

--------

Mấy thím à, a dìu re đi? :))))))))))

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro