Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Yoongi! Cậu lại đi muộn nữa! Có biết đây là lần thứ mấy không hả?! 

Sếp đầu hói bóng loáng, bộ comle bị kéo căng vì mỡ bụng phập phồng lên xuống tức giận mắng cậu nhân viên vừa mới đến.

-Sếp thông cảm, em.... tắc đường.

-Tắc tắc tắc! Tắc cái gì mà tắc, phạt! Trưa nay ở lại tăng ca cho tôi! - Sếp đầu hói tiêu sái bỏ đi, để lại sau lưng cậu nhân viên tức xì khói khẽ khàng tặng ông một ngón giữa.

Yoongi bực bội trở lại chỗ ngồi, cực kỳ không cam lòng mà xé giấy A4 mới cứng thành trăm mảnh tung lên, muốn bao nhiêu ngầu liền có bấy nhiêu.

-Bực vậy luôn hả? Không phải ngày nào cậu cũng thế này à? - Namjoon ngồi bên cạnh quay sang cười thiếu đòn, kết quả không ngoài dự đoán nhận được một lũ giấy vào mặt.

-Nhưng mà tôi oan a! - Yoongi bực bội, từ ngăn tủ lôi ra một cái gối con mèo, úp mặt vào hét lớn.

-Này này này, im lặng dùm cái đi - Namjoon đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu - Chốc nữa giám đốc xuống đây kiểm tra, chỗ chú thế này là chỉ có chết thôi biết không.

Yoongi nghe đến 'giám đốc' lại càng điên máu:

-Giám đốc? Hừ! Tôi lại sợ giám đốc sao? Cậu giỏi gọi giám đốc xuống đây! Solo! Tôi mà lại sợ giám đốc à? Giám đốc là gì? Bất quá cũng chỉ là người mà thôi, mà đã là vật sống ngoài gián, chuột, rắn,... thì tôi không sợ! Này tôi nói chớ, giám đốc ấy...

Yoongi hãy còn đang nói đến nóng người, Namjoon lúc đầu còn cười cười hưởng ứng, lúc sau đã im như thóc, nhìn chằm chằm phía sau Yoongi không dám nói một lời. Đợi đến khi Yoongi phát hiện có điều quái lạ, đằng sau lưng đã phát ra âm thanh lạnh cóng

-Nhân viên Min có vẻ nói chuyện vui quá nhỉ?

Yoongi cứng đơ lưng, mặt tái mét, âm thanh đằng sau đã mỗi lúc một gần:

-Đi muộn, thái độ lồi lõm với cấp trên, mất vệ sinh nơi làm việc, phá hủy tài sản công, mất trật tự trong giờ hành chính, hành hung đồng nghiệp, bôi xấu hình ảnh cấp trên, cậu nói.... tôi nên làm gì?

Ngài giám đốc bước đến cạnh ghế Yoongi, bàn tay đặt lên dựa ghế dùng sức xoay cậu về phía mình.

Namjoon nhìn tình hình căng thẳng, vội nói:

-Giám đốc Kim, chúng tôi chỉ nói nói trêu trêu chút thôi, thực không có ý gì đâu.

Giám đốc Kim cười lạnh, nhìn chằm chằm nhân viên Min:

-Ồ, chơi đùa trong giờ hành chính?

-Không không không không. Chúng tôi chỉ đang nói nói khởi động giờ làm việc thôi, không có gì đâu, không có gì. - Nhân viên Min cười đến chảy mồ hôi, này là cái mặt gì a! Đáng sợ!

Taehyung buông ghế Yoongi ra, từ trên nhìn xuống, trầm giọng nói:

-Sau giờ nghỉ trưa đến gặp tôi.

Yoongi vội nói:

-Sếp ơi, nhưng trưởng phòng bảo trưa em phải ở lại tăng ca...

Taehyung lạnh mặt liếc nhìn vị trưởng phòng đầu hói đang đứng lau mồ hôi một góc, trưởng phòng đầu hói lập tức nói xen vào:

-Tăng ca cái gì. Giám đốc Kim bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi, tăng ca có quý giá bằng kinh nhiệm giám đốc Kim cho cậu không hả?

Giám đốc Kim lại nhìn nhân viên:

-Được chưa?

-Vâng vâng vâng - Nhân viên Min hớn hở gật đầu lia lịa.

Đợi Taehyung đi khuất, Yoongi bị Namjoon huých một cái:

-Giỏi lắm người anh em, 'ăn trưa' với giám đốc 4 lần một tuần, cậu có phải sắp quen phòng tổng giám đốc luôn rồi không?

Yoongi xì một tiếng,  bĩu môi nói:

-Tôi còn được ngồi ghế giám đốc rồi cơ.

-Xạo chos!

-Ai thèm xạo với chú!

Đến giờ cơm trưa, nhân viên cùng nhau đổ đến căng tin, có mấy người cùng phòng nhìn đến bộ dạng Yoongi chỉnh quần áo chuẩn bị lên phòng giám đốc, không kìm được ra vỗ vai cậu mấy cái an ủi

-Cố lên người anh em, cậu là huyền thoại của lòng tôi.

-Người anh em, vất vả rồi.

Yoongi ừ ừ mấy tiếng, vội chạy trước đến thang máy dành cho cao tầng, ấn nút tầng 28. Đợi thang máy đến nơi, Yoongi rung chân thong thả đi đến căn phòng lớn cuối hành lang

Taehyung đang ngồi trên sô pha xem văn kiện, nghe đến tiếng mở cửa cũng không ngẩng lên nhìn, người có thể đi thẳng vào phòng anh như thế, chỉ có một tên mà thôi.

-Taehyungie~~~ 

Sau lưng dần áp đến một tầng thịt, hai cái móng mềm mềm ôm lấy cổ Taehyung, ngài giám đốc một cái nhíu mày cũng không có.

Yoongi ở trên người ngài giám đốc lắc tới lộn lui, than vãn:

-Sao anh có thể nhìn em với ánh mắt lạnh lùng như thế a~~ Làm sợ muốn chết! 

Yoongi nghĩ đến đây lại bực bội, trực tiếp nằm lên đùi anh, lăn lăn:

-Taehyungie~ Anh nhất định không được để lão hói đó trừ lương em, em vì sao đi muộn, rõ ràng anh hiểu rõ nhất. Trên danh nghĩa một người bạn trai, anh nhất định phải làm chứng cho em!

Đúng vậy, giám đốc Kim Taehyung và nhân viên phòng marketing Min Yoongi có quan hệ mờ ám. Quả thực rất đáng được viết thành một bộ drama gán lên trang đầu! Hai người học cùng lớp từ cấp ba, sau thi vào cùng một trường đại học, Yoongi liền tỏ tình với Taehyung, anh đồng ý, hai người yêu nhau đủ bốn năm đại học, ra trường vẫn chưa hết. Taehyung ra trường sớm một năm, đi làm giám đốc ở công ty chi nhánh của tập đoàn gia đình, Yoongi lại ra trường muộn một năm, đi làm nhân viên bộ phận Marketing. Hai người giữ quan hệ mập mờ nhân viên - giám đốc cũng sắp được 3 năm đến nơi.

Taehyung đỡ lấy đầu người dưới chân đang lăn đến vui vẻ, nhíu mày:

-Dậy, ăn cơm.

Yoongi vội ngồi dậy, nhìn cặp lồng cơm đậy nắp kĩ càng trên bàn, hí hửng mở ra.

Bên trong hai cặp lồng cơm tinh xảo, một bên có đầy đủ cơm, canh, thịt các loại, một bên lại chỉ có cháo thịt băm nhìn cực kỳ không ngon miệng. Yoongi tự nhiên chọn phần cơm canh, dẹp phần cháo sang một bên. Ai ngờ, đang làm dở, một giọng nói lại ngăn cản hết thảy:

-Cơm canh đó là của anh, em ăn cháo đi.

Yoongi bất mãn:

-A Uể ~ Em cũng muốn ăn thịt ba chỉ!

-Bên trong cháo cũng có thịt.

-Nhưng mà không nhiều! Thôi mà, cho em một nửa đi~

Ngài giám đốc đóng văn kiện để sang một bên, cực kỳ lãnh khốc kéo phần cơm về phía mình.

-Không

-Một phần ba!

-Không

-Một phần tư!

-Không.

-Một miếng thôi vậy!

-Không

Yoongi nhìn ngài giám đốc đã bắt đầu gắp đồ ăn, thực sự không thèm để ý đến mình, tức xì khói:

-Anh....anh, anh được lắm! Lần sau đừng hòng bắt ông đây nằm dưới nữa!

Ngài giám đốc bâng quơ nói:

-Không phải hôm qua còn rất thích sao?

-Thích đâu mà thích!

-Thế ai cứ quấn chân bên hông anh, một lần lại một lần 'nữa', 'nhanh lên', 'em muốn',...

-Anh im đi! Em mới không thèm ăn đồ của thứ vô lương tâm nhà anh! - Yoongi đỏ mặt nói lớn, phòng tổng giám đốc cách âm cực tốt, nhân viên Min được lợi càng cao giọng.

-Nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Nghe ngài giám đốc thúc giục, nhân viên Min cực kỳ thái độ, mỗi thìa chỉ múc dính một chút ở đầu, căn bản còn không bằng một cái liếm, đã thế còn liên tục suýt xoa.

-Ài dà ~ Nóng thế này, chắc ăn đến sáng mai quá.

Taehyung không nói gì, nhìn Yoongi ăn một lúc, đợi đến khi giờ nghỉ trưa chỉ còn năm phút mới lạnh lùng nói một câu:

-Nếu không ăn xong, Kumamon bản giới hạn, lập tức vứt đi.

-Cái gì! Anh mua được Kumamon bản giới hạn rồi á! Sao không nói sớm! - Yoongi hoảng sợ nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ còn bốn phút, vội vội vàng vàng ăn nốt chỗ cháo, vài miếng đã sạch bong, kim đồng hồ mới trôi được 2 phút.

-Đâu đâu đâu! Cho em đi cho em đi cho em điiiiii!

Taehyung im lặng, kệ cái tay đang bám áo mình lắc lắc, mãi mới đưa tay chỉ vào phòng ngủ riêng của giám đốc.

Yoongi khẽ reo một tiếng, vội lao vào.

-AAAAAAAAAAA, đáng yêu quá đi a!!! Hu hu đẹp chết đi được! Kumamonie a!!

Taehyung nghe tiếng reo hò từ phòng trong phát ra, mắt nhìn theo khó giấu đi chút bình hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro