Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài tia nắng nhẹ chiếu vào phòng. Em ngồi chồm dậy, vươn vai một hồi. Quay sang bên cạnh, anh đi rồi. Khuôn mặt buồn đi mấy phần, đôi mắy em trĩu nặng nhìn xuống sàn nhà lạnh buốt. Xỏ đôi dép vào, em đi làm vệ sinh...

   Tiếng dép vang vọng qua mỗi nơi em đi qua. Căn nhà trống vắng chẳng có lấy một tiếng cười. Đi xuống bếp, em nhìn nhẹ vào khay tokbokki. Nó nguội rồi. Hẳn anh đã dậy từ rất sớm. Đem đi hâm nóng, em nghe tạm bài "Lonely".

   [I'm so lonely, lonely, lonely,...

      I'm so Lonely, Lonely, Lonely...]

   Bài hát nói lên tâm trạng em bây giờ.  Em đơn thuần chỉ cảm thấy trống vắng thôi. Tách! Tiếng của lò nướng vang lên. Xong rồi. Cắn nhẹ vào phần Tokbokki, em nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường.

    Người phụ nữ ngồi xõa tóc bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm. Cô ấy cảm thấy lẻ loi vì sao người yêu không về. Màu của bức tranh không quá sặc sợ, tổng thể chỉ xung quanh đen trắng, nâu sờn. Bức tranh phản ánh em, một chàng trai cô đơn cũng đang ngồi đợi người yêu về.

    Ăn hết, em vứt hộp rỗng vào sọt rác. Lại một ngày buồn chán nữa. Tại sao em có thể sống một cuộc sống vô vị như vậy đến tận bây giờ nhỉ?

   Em đi lên tầng. Hôm nay cũng rảnh rỗi. Gấp quần áo, dọn nhà cửa. Cầm lấy áo sơ mi của anh, em tham lam hít hết mùi hương của nó. Chiếc áo anh mặc luôn để lại mùi của anh. Ngửi vậy mà bị gọi là biến thái thì thật kì cục. Gấp xong em xếp gọn vào tủ. Lau hết từng ngóc nghách, em nghỉ tay nấu đĩa mì cay. Em có sở thích ăn mì cay, ăn cay là chuyện bình thường. Một mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi. Đối với nhiều người, mùi của nó có thể làm người khác cay mũi chảy nước mắt nhưng với em nó thơm lắm. Ăn sợi mì đầu tiên, em phát điên mất vì độ cay của nó. Thực sự rất cay! Ngon quá đi mất! Em ăn không biết chán. Mì cay như liều thuốc tinh thần an ủi em lúc em buồn.

   Rửa bát xong ra sofa ngồi. Em nhắm nghiền mắt để suy nghĩ mông lung về một thứ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro