Tiễn đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đi khuất sau những tàng cây cho đến ánh sáng bên ngoài dần dần nhạt phai đi nhiều. Trong không khí chỉ cảm nhận được rõ nhất mùi đất ẩm và lá mục. Yoongi tiến vào sâu hơn, giẫm lên đám lá úa tàn, xương lá vỡ ra lạo xạo dưới chân.

Taehyung có mùi nắng hạ và mùi cỏ thơm ngai ngái. Yoongi vẫn còn nhớ mùi hương lạ lùng đó luôn bám lên tóc, da, thịt cậu. Thứ mùi ấy dậy lên mạnh mẽ nhất lúc Taehyung cướp lấy Gloss, ôm chặt lấy anh, môi kề môi. Chẳng thể gọi đó là một nụ hôn. Một nụ hôn không lạnh đến thế. Một nụ hôn sẽ không đớn đau đến thế.

Mặt trời mệt mỏi dần khuất sau những rặng cây. Ánh sáng rọi xuống con đường rừng nhỏ ngày một thưa thớt. Nếu Taehyung ở quanh đây, Yoongi nghĩ mình sẽ ngay lập tức nhận ra cậu.

Taehyung, nắng đã tắt rồi. Chỉ còn mùi hương mùa hạ của cậu đi lạc ở đâu đó mà thôi.

Yoongi nhìn bóng tối chậm chạp bủa vây lấy mình. Vạch sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không. Yoongi chợt nhớ ra mình cứ mải miết đi mà chẳng gọi tên cậu lần nào.

- Taehyung.

Âm thanh lạc lõng rơi xuống khoảnh rừng yên tĩnh. Những gợn sóng trong lòng Yoongi xôn xao. Những cơn đau âm ỉ râm ran trong xương. Yoongi dỗ lòng đó chỉ là mệt mỏi vì cuộc tìm kiếm mà thôi.

- Taehyung.

Anh gọi tên cậu thật khẽ, đợi chờ một thứ hoang đường như kỳ tích. Taehyung sẽ đứng sau gốc cây trước mặt, ló đầu nhìn anh, nở một nụ cười hình hộp ngây ngốc.

Taehyung, sao băng đã rơi xuống rồi.

Yoongi nhận ra cái gốc cây mà mình đã tựa vào nằm ngủ đêm hôm ấy. Người đầu tiên ánh mắt anh tìm kiếm khi được đánh thức là Taehyung. Cậu đứng từ xa, hơi thở phập phồng vụn vỡ. Yoongi đã dựa lên cái cây này, vờ như chẳng để ý gì ngoài khoảng không trước mắt. Vậy mà trước khi anh kiệt sức ngất đi, cậu vẫn là người đầu tiên đỡ lấy anh.

Khoảng cách giữa họ luôn là do Yoongi tạo ra và Taehyung không ngừng rút ngắn lại.

Anh lần nữa ngồi dựa vào gốc cây ấy. Tán lá rộng che phủ cả một khoảng trời, khiến nơi này tối tăm và ảm đạm. Yoongi gục mặt lên đầu gối.

"Taehyung, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi chẳng có gì để đáp lại nỗi buồn đó của cậu."

"Taehyung, đừng ước. Ngôi sao băng này tôi đã bắt được rồi. Chỉ cần quên tôi đi, cậu sẽ lại mỉm cười vui vẻ."

"Taehyung, đừng bỏ đi. Đừng bị tổn thương."

"Taehyung, biết làm sao đây. Hình như người duy nhất khiến cậu tổn thương chỉ có tôi."

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Yoongi giấu mình trong bóng tối của cái cây. Thật lạ là đêm đó người ta vẫn tìm ra anh ở nơi này. Cái cây cao lớn đủ cho mười người ôm với chiều cao như muốn chọc thủng cả bầu trời. Đây là nơi anh chọn cho Gloss để gửi gắm thân thể của mình. Cái hệ ý thức đó vẫn cần một thể vật chất của riêng nó để bấu víu vào. Yoongi không tin nó đủ sức mang Taehyung đi mất.

Yoongi bây giờ chẳng còn biết làm gì ngoài chờ đợi. Anh đem sự tự tin cuối cùng này để đánh cược với số phận.

Trong không khí thoang thoảng mùi rêu xanh. Yoongi nghĩ chúng đang bám lên chân mình, trườn bò như thể có xúc giác, lan ra khắp cơ thể. Cả trái tim của Yoongi cũng đang bị xâm thực và những cơn đau bí ẩn ngày một tăng lên. Dường như động vật ở nơi này đều đã dọn đi cả. Thậm chí một tiếng dế kêu cô đơn cũng chẳng có. Chợt có tiếng lá úa vỡ lách tách sau lưng.

- Taehyung.

Yoongi ngẩng đầu. Âm thanh lạc lõng rơi ra rồi tắt lịm. Xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường. Tiếng lá khô vụn hẳn cũng chỉ là một loại ảo giác. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Thời hạn sáu tiếng của Jin hình như đã sắp cạn. Trong lòng Yoongi vẫn sục sôi như có lửa đốt. Nỗi lo sợ ngày một lớn dần, phồng căng như miếng bọt biển gặp nước. Những ngón tay xoắn lại với nhau để ngăn chúng đừng run lên. Anh âm thầm sợ rằng ván cược này mình sẽ là kẻ thua cuộc. Số phận sẽ mang được Taehyung đi mất, đến nơi Yoongi chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.

Yoongi khẽ cười, tự giễu bản thân hóa ra có thể ích kỷ đến thế. Anh đã cầu mong Taehyung sẽ lãng quên mình, nhưng lại thực sự sợ cái ý nghĩ cậu sẽ trượt ra khỏi tầm mắt mãi mãi.

Gió từ đâu chợt ùa đến, lùa qua những tàng cây, mang theo mùi đất ẩm, nhựa cây và cả những mùi thảo mộc kỳ lạ. Trong khoảnh rừng rậm chen chúc cây cối, thật khó tin những cơn gió thổi đến đây có thể mạnh mẽ đến vậy. Trên cao bắt đầu có tiếng ù ù.

Ban đầu Yoongi đã nghĩ đó là tiếng của một đàn ong giận dữ. Anh kéo cao mũ áo hoodie, khẽ chớp mắt bởi thứ bụi từ vụn lá đang dần cuốn lên. Yoongi đứng dậy, nhận ra tiếng động cơ gì đó đang dần tiến lại gần. Cơn gió kỳ lạ kia ngày một mạnh như muốn thổi bạt đi thân thể gầy nhỏ của anh.

Màu đen sẫm đặc từ đâu dần chảy đến, trùm lên cả một khoảnh rừng rộng lớn. Yoongi rút chiếc đèn pin trong túi áo, bật lên nhưng thứ ánh sáng yếu ớt ấy chỉ chiếu được vào một vùng lá cây ngả nghiêng đang bị gió vặn xoắn dữ dội. Trên tầng rừng cao hơn vẫn là mịt mù tối tăm.

Âm thanh ù đặc trong tai và gió ngày một mạnh hơn. Áp lực từ trên cao dần đè nặng xuống. Yoongi ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt và bị đẩy lùi từng bước. Rễ cây chằng chịt dưới chân như những chiếc bẫy gập. Yoongi sảy chân, trong khoảnh khắc chỉ dám hy vọng cú ngã không quá thảm.

Một lực kéo mạnh lấy vạt áo anh nhưng vẫn không đủ để cú ngã dừng lại. Hông Yoongi tê rần. Tay chống xuống đất, lợn cợn cứa phải những mảnh đá vụn sắc nhọn. Gió và bụi cuốn lên vẫn khiến anh không sao mở nổi mắt nhưng bàn tay vừa đỡ lấy khuỷu tay anh giống như một câu trả lời mà Yoongi đã luôn chờ đợi.

Người mới đến ôm anh đứng dậy, kéo anh đi. Yoongi không phản đối, nhắm chặt mắt, tin tưởng bước theo. Mùi nắng hạ phảng phất trong đêm. Tiếng thì thầm kề sát bên tai:

- Yoongi, sao anh lại ở đây?

Cậu kéo anh núp phía sau một tàng cây khác. Khuôn mặt anh bám bụi và mắt vẫn chưa thể mở ra. Yoongi toan đưa tay lên dụi thì một bàn tay khác đã thế vào. Bàn tay lớn với những ngón tay dài và ấm nhẹ nhàng phủi đi những hạt bụi dưới mi. Tiếng động cơ ru rít hãy còn luẩn quẩn bên tai nhưng những thanh âm trầm trầm kia mới là thứ duy nhất mà Yoongi chú ý tới lúc này.

- Họ đang đến đón cậu ấy đấy.

Yoongi nắm lấy bàn tay đang nhẹ xoa trên mặt mình. Anh mở mắt, chớp nhẹ để quen với bóng tối của khu rừng. Gió vẫn không ngừng thổi đến nhưng đã bị tấm vai rộng của cậu chắn bớt đi nhiều. Trong bóng tối đặc sánh, anh chỉ lờ mờ nhận ra những đường nét trên khuôn mặt của Taehyung. Những nỗi đau bí ẩn trong anh dần dịu dàng lắng xuống.

Taehyung sát lại gần, cái bóng của cậu trùm lên anh và hơi thở ấm lướt qua trên má:

- Hyung, đứng yên đây đợi em. Em đưa cậu ấy trở về nhà.

Cổ tay cậu khẽ xoay chuyển. Yoongi chới với buông tay. Taehyung đã đi rồi. Tầm mắt không còn bị cản trở, cơn gió kia lại ập đến, buộc Yoongi phải khẽ rùng mình.

Tiếng động cơ đột ngột dừng lại. Cả bầu trời bị nuốt chửng, bỏ lại một khoảng tối tăm tĩnh lặng đến lạ kỳ. Yoongi bước ra, nhìn về phía Taehyung. Cậu đang lại gần phía cái cây lớn. Tán lá rộng giờ đã nghiêng ngả, xác xơ.

Lấp loáng bắt đầu có ánh sáng từ trên cao len lỏi xuống. Yoong ngẩng lên nhìn, chỉ nhận ra đó là thứ ánh sáng nhân tạo. Không, người Trái đất sẽ chẳng tạo ra thứ ánh sáng màu xanh dương kỳ dị thế này. Không khí ngột ngạt bởi thứ áp lực vô hình cứ lơ lửng trên cao đè nặng lên mảnh đất này.

Taehyung đang lần tìm gì đó trên cái cây. Yoongi bước lại gần, lặng lẽ đưa cho cậu chiếc đèn pin trong tay. Taehyung nhận lấy và bật lên. Ánh sáng tuy không chiếu thẳng nhưng vẫn đủ làm Yoongi chói mắt. Taehyung soi đèn, với tay vào bên trong cái hốc cây mục ruỗng, cuối cùng cũng lôi ra được một viên đá nhỏ màu đen méo mó.

Cả khoảnh rừng nín thở chờ đợi.

Một cơn gió ánh sáng lần nữa nhanh chóng ôm lấy Taehyung. Yoongi chẳng thể làm gì ngoài lặng lẽ ngắm nhìn. Trong ánh sáng màu xanh như những vết cực quang đẹp đẽ, Taehyung nhìn anh. Trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng. Lọn tóc mềm khe khẽ tung lên. Bóng của hàng lông mi dài đổ xuống khiến đôi mắt càng sâu thẳm.

Yoongi vẫn luôn nghĩ Taehyung thật đẹp.

- Yoongi, cám ơn anh. Cuối cùng tôi có thể trở về rồi.

Dù dùng giọng nói của Taehyung, những âm thanh ấy nghe vẫn thật xa lạ. Yoongi khẽ gật đầu, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt kia.

- Này. Đừng bao giờ nguyện ước dưới sao băng nữa nhé. Anh sẽ chẳng bao giờ biết nó sẽ mang gì đến cho anh đâu.

Cậu nói rồi ngậm viên đá nhỏ trong miệng. Ánh sáng màu xanh tỏa ra từ từng đầu ngón tay. Taehyung như thể đang bị đốt trong thứ lửa xanh trên da. Yoongi nghĩ Gloss đã chẳng hề cho anh một cơ hội để hỏi về nguyện ước dưới sao ấy. Nguyện ước của anh đã đi đúng hay sai hướng.

Chợt cánh tay phải của Taehyung sáng lên lạ thường. Có những đốm sáng nhỏ tỏa ra từ những đầu ngón dài, lửng lơ ngay trước tầm mắt Taehyung. Cậu đưa tay lên như muốn chạm vào những đốm sáng ấy. Có một cuộc hội thoại bí mật mà Yoongi đã chẳng thể tham gia. Taehyung nhìn lên bầu trời tối như mực, lại quay lại nhìn anh nhưng vẫn chẳng nói gì. Yoongi chẳng thể đọc được điều gì trong đôi mắt sâu thẳm kia. Như một phản xạ, anh chợt nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Taehyung và siết nhẹ, cố níu giữ lấy một Taehyung mình từng biết.

Một Taehyung mà Yoongi từng biết sẽ luôn luôn mỉm cười. Một Taehyung mà anh đã từng tổn thương luôn có nỗi buồn giấu dưới hàng mi.

"Anh từng biết Taehyung à?"

Một Taehyung mãi mãi rạng ngời như đóa hoa bất tử nằm bên lề thời gian, những cánh hoa khô cứng đã chẳng còn cần mặt đất để rạng rỡ nở bung. Yoongi rùng mình, những ngón tay không kiềm được mà khẽ run lên. Ngay khi những ngón tay Yoongi lỏng ra, bàn tay kia đã vội vã giữ anh lại. Taehyung thu tay, lùi xa khỏi những đốm sáng lửng lơ, đuôi mắt tựa như thoáng rạng rỡ. Bàn tay rám nắng gắt gao siết chặt lấy những ngón tay trắng bệch rồi mới chịu buông.

Ánh sáng dần dần tắt hẳn. Taehyung nhả viên đá trong miệng ra. Giờ đây nó lại giống y như lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy. Một viên đá méo mó được bọc trong ngọn lửa xanh lam. Trong lòng bàn tay Taehyung, nó đang rung lên bần bật.

- Hyung, cậu ấy đang chào tạm biệt đấy.

Một ngôi sao băng trở lại bầu trời, một nguyện ước rời bỏ Trái đất. Yoongi đưa tay chạm vào thứ lửa xanh, cảm thấy nó vẫn lạnh lẽo như vậy.

Tạm biệt.

Lời tiễn đưa im lặng. Viên đá ấy bắn lên không trung theo chiều thẳng đứng, sượt qua tay Yoongi. Không đau.

Họ cùng ngẩng nhìn.

Rất nhanh, thứ bóng tối đặc quánh liền biến mất. Màu xanh dương bí ẩn kia thu lại. Có tiếng rít lớn. Một quả cầu ánh sáng bùng lên trên tán cây cổ thụ và trong chớp mắt đã lao vào không trung.

Một cơn gió thoảng qua, trả lại bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao.

- Hyung. Anh ước gì đi.

Ngôi sao vạch ra trên bầu trời một vệt sáng đơn lẻ. Yoongi mải miết nhìn theo, khẽ lắc đầu. Chẳng biết từ bao giờ những ngón tay lạnh đã được ủ ấm giữa những ngón tay dài. Ngón tay cái của cậu khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh đầy bất an:

- Mà thôi. Anh đừng ước. Mấy lời nguyện cầu sao băng toàn là nói dóc cả.

Bàn tay lớn siết chặt lấy những ngón tay Yoongi. Trong đêm tối mơ hồ, anh lại nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt buồn cứ luôn dõi theo anh trong day dứt và tuyệt vọng.

- Đừng ước. - Taehyung dùng cả hai tay ôm lấy tay của Yoongi, ấp nó lên mặt cậu - Nó chẳng thể thực hiện được điều ước của anh đâu. - Taehyung dụi vào tay anh, giọng trầm khàn thả vào đêm tối - Em chẳng thể nào quên cho được. Không thể đâu Yoongi à.

Có thứ chất lỏng thấm vào lòng bàn tay Yoongi. Anh xoa nhẹ khuôn mặt kia, khe khẽ mỉm cười.

Taehyung trở lại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi