• Đoản Văn •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M : Đáng lẽ nay là ra chương 42 cho Sinh Tử Lộ mà đột nhiên lại thấy fanart Yoongi trong Daechwita và Hansung nên lại nổi hứng viết chiếc đoản này T^T

-------------------//////-------------------

"Điện hạ, đây là con trai của thần tên là Hansung. Từ giờ thằng bé sẽ làm bạn với ngài nhé!"

Đó là lần đầu tiên Hansung trông thấy vị Thái Tử điện hạ cao quý này, vua Kwanghae có 10 người con thì vị này là một trong hai người con trai duy nhất của Ngài, lại xuất thân cao quý do Chính Cung nương nương sinh ra. Tuổi nhỏ nhưng hiểu chuyện vô cùng nên nghiễm nhiên vị trí Thái Tử đã được định sẵn.

Người có một mái tóc màu vàng rực rỡ, gương mặt rất hiền hoà nhìn cậu vô cùng thân thiện, không hề giống như vị Nhị điện hạ kia vừa nhìn đã coi thường cậu. Hansung trong vô thức lại mỉm cười ngốc nghếch với người ấy.
Trong nhà là con út nên từ nhỏ đã được nuông chiều, dạy dỗ cũng tỉ mẩn nhưng áp lực lại không lớn nên Hansung đã thành niên vẫn là một thiếu niên đơn thuần ngây ngô.

-------------------------

Hôm nay phải thượng triều nghe chuyện cùng phụ vương nên giờ Yoongi có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Còn muốn bảo nội quan Cheon dẫn đường tới điện nghỉ trưa chỗ mẫu hậu mà nội quan Kiwang bên cạnh phụ hoàng lại nói Kim thượng thư muốn gặp mặt ở hoa viên nên vẫn phải đi gặp trước. Suy nghĩ của Yoongi bị cắt đứt khi tiếng hô "Điện hạ!" già nua của thượng thư Kim vang lên. Đằng sau ông ta còn có một đứa trẻ, nó đang lấp ló nhìn về phía mình.

Thái tử Yoongi không phải lần đầu trông thấy con của quan lại trong triều nhưng một đứa trẻ nhìn bản thân với đôi mắt to tròn lại sáng trong không chút tạp chất, tính toán nào thế này thì lại là lần đầu. 

Phải nói việc đám quan lại mỗi lần lên triều lại viện cớ đưa con trai mình tới đây để bầu bạn với ta. Đứa nhóc nào cũng tuổi còn nhỏ nhưng cặp mắt cũng toàn ẩn chứa tính toán không giống lứa tuổi, khiến ta có chút thở dài cho các gia tộc luôn đem những đứa trẻ trở thành quân cờ chính trị. Yoongi vì thế cũng nhìn Hansung dễ chịu hơn rất nhiều, còn không tiếc nở một nụ cười ôn hoà với cậu khiến cậu ta ấy vậy mà lại ngây ngốc ra, thật đáng yêu.

Vì thế trong triều dậy sóng bởi tin tức Thái Tử Yoongi đồng ý cho đứa con út Hansung của thượng thư Kim thành người bầu bạn của mình, lại để cho cậu ta có quyền hạn tuỳ ý ra vào cung. Nhiều kẻ ghen tị cũng nhiều kẻ tiếc nuối vì người được chọn không phải con cái nhà mình. Nhưng không ai hiểu rằng việc Thái Tử lựa chọn Hansung lại chỉ vì cậu rất đơn thuần.

Ba năm trôi qua, thiếu niên Hansung ngày nào đã trưởng thành, thân hình cao lớn, gương mặt lại vô cùng xuất sắc khiến không ít người hầu trong cung mỗi lần thấy cậu lại đỏ mặt cười duyên. Vừa bước vào trong điện, thấy Yoongi đang ngồi bên thư án đọc sách, Hansung giống như một cơn gió nhào tới, cái vẻ cao quý của công tử Thượng thư lúc này lại không còn thấy đâu cả.

"Điện hạ, có muốn đi cưỡi ngựa săn thú với ta không ? Thời điểm này là lúc thích hợp để săn bắn nhất đấy. Sau đó ta lại dẫn ngài đi nếm thử mỹ vị nhân gian."

Yoongi nhìn về phía thiếu niên đang mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời, buông sách trên tay, mỉm cười nuông chiều đưa tay gõ lên trán cậu:

"Nghiêm chỉnh vào, đừng tưởng bấy lâu nay chúng ta chơi cùng nhau là tuỳ tiện như vậy. Nơi này còn có người ngoài , đừng để chúng lợi dụng kiếm cớ làm tổn thương ngươi."

"Ta biết rồi, ngài đó, càng lớn càng như ông cụ non, ta còn tưởng ngài phải lớn hơn ta mười tuổi ấy chứ~" Hansung trề môi càu nhàu. Điện hạ từ ngày bắt đầu thân quen dần mới thấy áp lực của ngài ấy thật sự rất lớn, chỉ lớn hơn cậu có 2 tuổi nhưng ngài ấy lại quá mức hiểu chuyện. Bản thân cậu tự thấy mình phải có trách nhiệm giúp Thái Tử điện hạ cao quý trải qua tuổi thơ đúng nghĩa.

Bỗng nhiên phía bên ngoài thượng quan Cheon hớt hải chạy vào, vừa trông thấy Yoongi và Hansung đã quỳ xuống kêu to :
"Điện hạ, Bệ hạ ngài ấy ngã bệnh rồi, hôm nay thượng triều còn chưa nghe Tể tướng dâng hết tấu chương đã té xỉu!"

"Cái gì, Phụ Vương ngã bệnh?!" Yoongi bật dậy khỏi ghế, ánh mắt vừa căng thẳng lại vừa lo lắng. Đến Hansung ngồi cạnh cũng thấy việc lần này vô cùng nghiêm trọng nên cậu cũng thúc giục điện hạ mau chóng tới chỗ Bệ hạ xem xét tình hình.

Hansung chỉ không ngờ rằng tin tức Vua Kwanghae đổ bệnh ngày hôm nay là tiếng chuông gióng lên những ngày tháng máu tanh mưa gió trên triều.
Vua Kwanghae mắc bệnh đã lâu nhưng lại không để tâm mà mỗi ngày đều lao lực chuyện triều đình. Đến thời điểm đổ bệnh thì suốt 7 ngày sau đó như chớp bước đến giai đoạn lay lắt giống ngọn đèn dầu trước gió.

Di chiếu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Hansung mỗi ngày đều thấy cha mình bận bịu đi sớm về muộn. Từ ngày thông báo tin đổ bệnh của đức vua thì cậu đã không được phép vào cung nữa, không rõ Thái Tử ngài ấy sao rồi. Có một điều cậu chắc chắn nhất chính là chiếu chỉ truyền ngôi sắp tới người được chọn sẽ là ngài ấy.

---------------

Joseon năm thứ 13, Đức Vua Kwanghae băng hà. Chiếu chỉ truyền ngôi nói rằng người kế thừa ngai vị là Nhị Điện Hạ.

Trong triều, quan lại phẫn nộ, các bên phe cánh đấu đá nhau nhưng chủ yếu vẫn là chia làm hai, một bên theo phe Tân Đế, một bên lại theo phe vị Đông Cung Thái Tử. Đứng đầu phe Thái Tử chính là Kim thượng thư.

Sau đó nội chiến nổ ra khi một trong số quan lại thuộc Đảng Thái Tử phát hiện được di chiếu đã bị Thái Phi nay là Thái Hậu giả mạo. Chính Cung Hoàng Hậu khi nghe di chiếu trong cơn tức giận đã tự vẫn theo Tiên Đế.

Hansung nhìn thấy Yoongi gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú quan sát sơ đồ hoàng cung trước mặt. Bọn họ đã tạo căn cứ tại ngoài thành, đêm nay sẽ là đêm tổng tấn công quyết định. Tân Đế lên ngôi chưa lâu , năng lực trị vì đất nước kém cỏi khiến lòng dân phẫn nộ khi so sánh với vị Thái Tử tài đức thấu hiểu nhân tâm. Đấu tranh dai dẳng cho đến hôm nay phe cánh của Tân Đế đã loạn từ trong ra, từng chút một bị tính toán của Thái Tử bẻ gãy.

Hansung theo cha mình trở thành tướng lĩnh đắc lực của Yoongi, tuổi thơ luôn là làm bạn với Điện hạ nên so với bất kì ai cậu luôn hi vọng người ngồi trên ngai vàng kia là Yoongi. Ngày hôm nay sẽ là ngày quyết định cũng là những ngày sau đó Hansung cậu sẽ chỉ quỳ gối trước vị quân vương duy nhất là người trước mắt này.

Trong lúc công thành, tính toán đã rất cẩn thận nhưng không biết rằng Tân Đế bỏ ra quân bài cuối cùng khiến Hansung rơi vào bẫy bị địch bắt làm con tin. Cả người lạnh băng vì cậu không muốn bản thân mình trở thành công cụ có thể uy hiếp tới Yoongi, nếu Điện hạ có mệnh hệ gì cậu sẽ thành tội nhân, cả gia tộc cậu đời đời kiếp kiếp sẽ chịu vết nhơ.

Khi muốn nhân lúc quân lính không để ý, lao lên mượn gươm địch tự sát thì cậu thấy trên đài cao Tân Đế đang cùng ai đó tranh chấp. Chỉ thấy một hồi từ trên cao xác Tân Đế rơi xuống, binh lính xung quanh trở nên hỗn loạn, không ai để ý đến tù binh là cậu.

Hansung trước tình cảnh đó vẫn ngơ ngác nhìn lên trên phía đài cao, nơi đó thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ. Gương mặt nhuốm máu bởi một vết chém kéo dài nơi mắt phải đang chăm chú nhìn xuống phía cậu.

Cả người là long bào màu đen, tay cầm kiếm, khí thế quân vương trời sinh hiện hữu quanh người nhưng ánh mắt người ấy lại dịu dàng vô cùng. Cái ánh mắt chăm chú giống như tất thảy xung quanh đều mờ nhạt, chỉ chú định vào tồn tại duy nhất chính là cậu đã khiến Hansung có chết cũng mãi không quên.

-------------------------

"Sao thế? Xấu lắm à?" Yoongi thấy người đang gối đầu nằm trong lòng mình bỗng ngây ngốc đưa tay chạm lên vết sẹo dài trên mắt thì có chút thú vị. Cả điện tĩnh lặng chỉ có duy nhất hai người, ai mà không biết mỗi lần tướng quân Hansung tới tìm Bệ Hạ là ngài ấy sẽ đuổi sạch những người xung quanh đi.

"Không xấu, chỉ là mỗi lần nhìn đều gợi cho ta nhớ lại ngày hôm đó. Ngài vì cứu ta mới có vết sẹo này. Ta không hài lòng, cũng tức giận chính bản thân là lí do khiến gương mặt hoàn hảo của Ngài có một vết thương. Vì vậy đời này của ta chính là ở bên Ngài, vì Ngài mà trở thành thanh gươm lá chắn."

Yoongi buông tấu chương trên tay, cúi xuống nhìn người con trai đang nhìn mình chăm chú rồi đột nhiên thấp đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu :

"Không phải chỉ mình ngươi, lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã định rằng đời này ngươi phải ở bên cạnh ta rồi. Bất kì ai cũng không có tư cách làm ngươi tổn thương kể cả ta Hansung à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro