23. Nostophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi. Em chắc chắn với quyết định của mình sao?"

"Em quyết định rồi. Mọi người có nói sao cũng vậy thôi." Yoongi đứng dậy sải bước về studio.

Mọi người trong phòng rơi vào trạng thái đình trệ. Gương mặt ai ai cũng phủ đầy sự mệt mỏi sau một tuần.

"Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Ai cũng mệt mỏi rồi." Namjoon lên tiếng, đứng dậy vỗ vai thành viên cùng nhóm.

"Em không hiểu nổi Taehyung hyung nghĩ cái quái gì nữa?" Jungkook lúc này mới lên tiếng. Hai tay vẫn bó gối ngồi trên ghế. Đôi mắt vẽ đầy những nét thâm quầng.

Suốt một tuần qua, mọi người trong công ty ai cũng đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Các hợp đồng quảng cáo, các sự kiện cuối năm cũng đều hủy bỏ. Các nhân viên trong công ty tất bật nhằm đẩy lùi scandal lần này. Mọi chuyện có thể yên ấm nếu như Taehyung không dứt áo ra đi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng. Điều này đồng nghĩa với việc lần comeback cuối cùng sẽ bị hủy bỏ. Con số 7 sẽ chẳng thể trọn vẹn được nữa. ARMY sẽ nghĩ gì về chúng ta?

"Anh nghĩ nó có mục đích của riêng mình. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của thằng bé." Namjoon phản bác.

"Chẳng có mục đích quái gì cả. Cậu ấy lúc nào cũng làm theo ý mình. Cậu ấy có thể bàn bạc trước với chúng ta cơ mà. Còn Yoongi hyung thì sao? Anh ấy sẽ sống như thế nào. Cậu ấy có gia đình mới còn anh ấy phải làm gì với thứ tình yêu chó chết mà Taehyung mang lại." Jimin hậm hực, gương mặt căng cứng lại, tứ chi co rút, máu vận hành liên hồi bơm lên đại não. Cậu chỉ muốn lúc này chạy đến đấm cho Taehyung một trận hả dạ.

"Chuyện này hãy để hai người họ tự giải quyết. Mọi người về nhà đi." Jin lên tiếng, phẩy tay bảo mấy cậu em ngang bướng về nhà. Nhưng ai cũng chẳng buồn động đậy, ngồi im một chỗ mắt lơ đãng tránh câu đề nghị của vị anh cả.

"Anh nói đi về." Jin gằn giọng. "Một mình Min Yoongi suy sụp đã mệt mỏi lắm rồi, mấy đứa muốn cái nhóm này giải tán luôn sao. Đứng hết dậy cho anh."

Jin thực sự đã nổi cáu. Anh thân là anh cả, nhưng chẳng thể giúp gì cho những đứa em của mình. Ngoài mặt giận dỗi với chúng nó anh hơn hết là giận chính bản thân mình vô dụng.

-

Tiếng chuông cửa ngày một dồn dập, Taehyung đã đứng trước cửa nhà Yoongi gần một tiếng. Anh ở nhà, vậy tại sao không cho hắn vào. Ngoài trời đang âm độ và hắn thì đang co ro, cúm rúm trong chiếc áo phông mỏng tanh.

"Min Yoongi. Mở cửa ngay ra cho em."

Tiếng chốt khóa khẽ vặn mở, một thân hình nhỏ bé tiều tụy lấp ló sau cánh cửa. Như chẳng thể đợi gì thêm, hắn xông vào khóa chặt chốt cửa và ôm chầm lấy anh. Hai tay siết chặt tới mức muốn bức anh thành làm một với hắn.

"Taehyung buông ra đi."

"Không."

"Anh nói buông ra cơ mà." Anh hét lên với hắn, tông giọng trầm khàn lạc hẳn đi, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống.

Hắn buông anh ra, hai tay vẫn gì lấy vai, mắt găm thẳng vào gương mặt mập mờ dưới ánh đèn phía trước.

"Yoongi nói đi. Tại sao anh lại rời nhóm? Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?" Hắn nhỏ giọng chan chứa những bi thương trong lòng. Min Yoongi đang suy tính cái gì, anh đang tính rời xa hắn một lần nữa hay sao. Rốt cuộc là vì cái gì?

Yoongi gỡ từng cánh tay của hắn đặt trên vai mình ra, bước những bước nặng nề về phía phòng ngủ cô quạnh.

"Anh sẽ rời xa nơi này. Sau khi đám cưới của em kết thúc."

"Tại sao?"

"Taehyung. Em hỏi anh đang nghĩ cái gì ư? Anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì cả. Em sau này sẽ trở thành một người chồng, một người bố, em có gia đình của em, anh sẽ chẳng là cái thá gì trong cuộc đời của em nữa. Chi bằng cắt đứt mọi liên lạc đi. Để em và anh được giải thoát. Ngay từ đầu tình yêu của chúng ta đã sai trái rồi."

"Sai trái?" Taehyung ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đỏ au ngập nước.

"Đúng sai trái. Một tình yêu chẳng được xã hội công nhận. Một tình yêu đồng giới khốn nạn. Tốt nhất hãy vứt hết tất cả đi. Anh mệt mỏi rồi Taehyung à."

"Yoongi." Hắn tiến một bước, anh lùi một bước.

Đến cuối cùng tình yêu của họ vẫn có một lỗ hổng, vẫn là một bức tường ngăn cách.

"Yoongi đừng trốn tránh em. Làm ơn."

"Taehyung về đi."

"Không."

"Anh nói đi về đi."

"Yoongi cho em ngủ lại đây. Một đêm cuối cùng của mình được không anh? Yoongi, làm ơn. Xin anh nhìn em đi được không?"

-

Vẫn chiếc giường ấy, vẫn là một khoảng cách mỏng ngăn cách tình chúng mình.

Yoongi nằm quay lưng về phía hắn. Bóng cô quạnh bao trùm cả căn phòng tĩnh mịch. Rốt cuộc anh cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Một Yoongi gom cái lý trí sắt đá vứt sang một bên để đón nhận trái tim nồng ấm của người em trai cùng nhóm, dù biết đó là sai trái. Một Yoongi ôm hết những tâm tư, ôm trọn những rào cản để đổi lấy nụ cười trong sáng của hắn. Một Yoongi gạt đi nỗi bận tâm cho mình để đổi lấy sự bận tâm của hắn cho anh. Một Yoongi bán hết thời gian để mua được những ngày tháng hạnh phúc bên người mình yêu. Và cuối cùng là một Yoongi chấp nhận cho đi cả thế giới chỉ để người đó được làm tròn trách nhiệm và bổn phận. Một Yoongi như thế đã từng nghĩ cho chính mình hay chưa?

Taehyung nhích lại gần bên anh, hai tay ôm lấy bóng lưng người thương vào lòng.

"Để em ôm anh. Cho em ôm anh một lần này thôi."

Yoongi mặc cho cái ôm chặt cứng của hắn khiến anh khó chịu. Taehyung nói đúng. Hãy để hắn ôm anh. Anh chỉ tham lam một lần này nữa thôi, để hắn bên anh một lần này nữa thôi. Ngày mai sẽ chẳng còn ai ôm Min Yoongi vào lòng mà an ủi nữa, chẳng còn ai chọc cho anh cười mỗi khi tâm trạng anh không tốt. Chẳng còn ai chăm cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Chẳng còn ai thấy anh đau vai mà thức cả đêm xoa bóp cho anh. Chẳng còn ai bận tâm mỗi lần anh thức khuya hay về muộn. Chẳng còn ai nữa. Cũng chẳng còn Kim Taehyung nào nữa.

Taehyung rúc sâu vào tấm lưng gầy gò phía trước. Những tiếng thút thít vang lên. Hắn đang khóc. Ừ. Hắn đang khóc. Anh cảm nhận được những cái run bật nhẹ, trong vòng ôm của hắn, một cảm giác lành lạnh ướt át từ phía sau lưng.

Tại sao hắn phải khóc? Tại sao phải như thế? Tại sao lại khiến anh luyến tâm đến như vậy?

"Taehyung à. Hãy để anh quên em. Đừng như vậy nữa, anh không chịu được. Đừng khóc trước mặt anh, cũng đừng khóc sau lưng anh. Hãy dành điều đó cho vợ con em. Đừng vướng bận nó cho anh."

"Không Yoongi. Đừng như thế." Hắn khóc ngày một to hơn, vòng ôm cũng mạnh mẽ và chặt hơn.

Có một Kim Taehyung bật khóc trước quyết định của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro