15. Một ngàn suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói xem, sau đợt comeback này được nghỉ những một tuần cơ đấy. Anh tính đi đâu không?"

Kim Taehyung ôm người yêu vào lòng khẽ thủ thỉ.

"Anh đi ngủ."

"Anh chẳng có chút lãng mạn nào cả. Jimin tính dẫn bạn gái đi Thụy Sĩ kìa, đi một tuần luôn cơ đấy."

"Thế em đi cùng nó luôn đi."

"Em đi để làm kỳ đà cản mũi hai đứa nó là. Thằng nhóc ấy sến sẩm chết đi được."

Hắn hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi bạc hà của người anh thứ, hai tay không yên phận xoay nắn vùng eo mềm mại.

"Em có bỏ ngay cái tay ra không? Có tin anh đá em ngay bây giờ không?"

"Anh chẳng chiều em cái gì cả. Lâu rồi chúng ta toàn hẹn hò trong nhà với trên giường, không được đi ra ngoài, em nhớ thiên nhiên quá."

Yoongi bất chợt đỏ má, tay lần đến vị trí eo sát hông của Taehyung nhéo mạnh một cái khiến hắn la lên oai oái.

"Ra ngoài kia mà ôm cây. Ranh con."

"Ơ...em có làm gì đâu mà anh giận."

Yoongi thẹn đỏ cả mặt, nhanh chóng mở cửa ra khỏi studio, không quên đóng đánh rầm một cái khiến người bên trong cười đến lộn cả ruột.

"Yoongi, anh ấy chỉ được cái võ mồm là giỏi thôi. Mới nhắc đến chuyện ấy mà mặt đỏ như quả cà chua chín rồi. Thế mà hôm qua làm bốn hiệp có thấy đỏ mặt gì đâu. Buồn cười chết mất..."

-

"Này Jungkook, mày lấy hộ anh lọ thuốc rửa mắt cái, anh đau hết mắt rồi."

"Sao thế anh? Sao lại đau? Để em nhỏ cho." Cậu em út nhanh chân chạy lại túi đồ ở cạnh bàn trang điểm lục tìm lọ thuốc nhỏ mắt, rồi khẩn khoản hỏi han tình hình của vị anh cả. Đang yên đang lành lại đau mắt.

"Anh mày nhìn hai đứa kia tình tứ đến nỗi mắt sưng lên rồi đây này. Sao chúng nó không chia tay nhau luôn đi, so với việc nhìn hai đứa nó im lặng cả ngày còn tốt hơn là chứng kiến màn cơm chó đến bội thực của hai đứa nó."

Jungkook lắng nghe rồi hướng đến hai con người đang ngồi ôm nhau trên sofa. Người anh lớn thì rúc trong lồng ngực em, tay nghịch điện thoại, đứa em nhỏ thì làm nhiệm vụ cao cả hơn: đút snack cho anh. Jungkook chớp chớp mắt vài cái, rồi quay sang hướng khác, nói bâng quơ một câu.

"Hình như mắt em cũng đau."

"À mà Jungkook, hết tuần này là được nghỉ chú mày tính đi đâu chơi không?" Anh Jin quay sang hỏi cậu út.

"Chắc em về quê. Lâu rồi em chưa có về thăm bố mẹ."

"Thế Jimin có về cùng chú mày không?"

"Mẹ anh ấy bảo không phải về. Nên anh ấy đặt vé máy bay sang Thụy Sỹ rồi."

"Nó định hớt tay trên của anh luôn đấy. Anh mày vẫn đang cô đơn đây này." Seokjin nói với vẻ ngẫm nghĩ, tay trái đưa lên xoa cằm.

"Anh già rồi, thì làm gì còn cô nào muốn anh rước về nhà."

"A... cái thằng kia, mày không nói được câu nào tử tế động viên anh à."

Jungkook quăng cái gối ôm vào người anh lớn rồi chạy rối rít ra ngoài cửa.

"Hai người họ vẫn trẻ con như thế anh nhỉ?" Taehyung tựa cằm lên mái tóc của người trong lòng, giọng trầm ấm xen chút buồn bã vang lên.

"Anh vẫn đang tưởng tượng xem ngày tan rã thằng út sẽ khóc như thế nào đây. Chắc trông xấu lắm."

"Hay mình đừng tan rã nữa, cứ sống vui vẻ hạnh phúc như này, đem đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho ARMY. Cứ thế bảy người chúng ta sống cùng một mái nhà, cùng..."

"Taehyung."

Yoongi vứt điện thoại sang một góc, quay mặt lại đối diện người yêu mình, hai tay áp lên gò má hắn.

"Chúng ta thì không sao em à. Nhưng những người còn lại thì không chắc. Jimin và Namjoon cũng đã có bạn gái rồi. Thằng nhóc Jungkook chẳng mấy chốc cũng tiến tới mối quan hệ ổn định với cô gái kia thôi, anh thấy nó yêu người ta lắm. Anh Jin là người đàn ông của gia đình em biết mà còn Hoseok sớm cũng tìm được người phụ nữ nó yêu thôi. Chúng ta cống hiến hai phần ba cuộc đời rồi em. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Cũng đến lúc mọi người nên sống cho chính mình."

"Em biết, nhưng khi nghĩ đến hàng ngày không được nghe tiếng mọi người vui đùa, tiếng anh Jin la mắng Namjoon hyung vì làm hư đồ, tiếng thằng nhóc Jungkook kêu đói, tiếng thở dốc sau giờ tập nhảy, tiếng..."

"Thôi nào Taehyung, em suy nghĩ quá nhiều rồi."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán hắn, rồi thả tâm tình vào cái ôm ấm áp của Taehyung.

"Anh đã nói..." Namjoon đi từ cửa vào, chứng kiến màn ôm ấp của hai người kia đến chướng mắt.

"Mày kiếm anh cái kính râm đây, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro