13. Mưa, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như Taehyung hyung với Yoongi hyung quay lại với nhau rồi sao ấy?" Jungkook ngồi bắt chéo, chân gác lên bàn, lưng dựa vào người anh cả, tay không ngừng lấy snack bỏ vào miệng, nhàn nhã lên tiếng.

Seokjin chẳng thèm quan tâm đến dáng ăn kì quái của cậu út. "Sao mày biết?"

"Thì sáng nay em đến bệnh viện thăm Yoongi hyung chẳng may vô tình thấy hai người họ đang kiss..." Jungkook có ngân dài chữ cuối cùng.

"Rồi hai đứa phát hiện ra mày không?"

Jungkook bật dậy lấy chai nước kế bên phùng miệng tu ừng ực rồi đáp.

"Không anh. Em quay ra luôn, có kịp quan sát gì đâu. Nếu lúc đó ở hành lang không có người em đã đứng nhìn lâu chút rồi."

"Mà có ai?" Seokjin thắc mắc hỏi.

"Hình như Sungmin tiền bối ấy."

Seokjin quay sang nhìn chằm chằm cậu em út rồi lắc đầu.

"Phức tạp rồi đây. Mà mày có đang nghĩ giống anh không?"

Cậu út cũng gật đầu đáp.

"Thì em đang thắc mắc suốt ngày hôm qua đây. Đang yên đang lành họ chia tay, rồi Yoongi hyung có người mới, lại là người mà Taehyung hyung cấm anh ấy qua lại. Anh nghĩ xem có uẩn khúc gì không? Chứ em, là em tò mò lắm rồi. Hay hôm nào chúng ta giả làm đặc nhiệm rình trộm họ đi."

Seokjin cốc vào đầu cậu em một cái rõ to, khiến đứa em út kêu lên oai oái, mặt mày ấm ức.

"Sao lại đánh em?"

"Mày rảnh quá không có gì làm à, lại đi rình trộm người khác. Cảm thấy thừa nhiều calo quá thì về kí túc xá dọn hết đồ của mày khỏi phòng anh đi, chật chội muốn chết."

"Em không nhé." Nói rồi cậu bạn chạy thật nhanh đến chỗ Jimin cùng Hoseok.

"Tụi bây đủ lông đủ cánh không coi cái thằng anh già này ra gì nữa rồi. Có còn tôn ti trật tự trong cái nhà này nữa không đấy. Cái thằng Namjoon làm gì mà sáng giờ không chịu nghe máy..."

-

"Mọi người trong nhóm về rồi sao anh?" Taehyung từ cửa phòng bệnh đi vào tay cầm tô cháo thơm phức.

Yoongi ngồi trên giường nhàn nhã đọc sách. "Ừ. Mà em biết Sungmin hyung đâu không?"

"Em không có thấy. Đợi anh xuất viện em sẽ đến cảm ơn anh ấy một tiếng."

"Ừ. Anh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều."

"Em biết mà. Nào a..."

"Anh tự ăn được."

"Nào há miệng ra. A..."

Yoongi vui vẻ nhìn người yêu khẽ thổi cho cháo nguội rồi ân cần đút cho mình. Cuối cùng anh cũng đã hiểu điều khiến hai người hạnh phúc là được ở bên nhau, chăm sóc cho nhau, không có thế giới bộn bề ngoài kia, chỉ có tiếng cười nói vui vẻ của họ.

-

Taehyung tựa cằm lên vai người anh lớn hơn, cuộn anh trong chiếc chăn ấm áp, bốn mắt cùng hướng ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Lâu rồi Seoul mới có một trận mưa lớn như thế, tiếng trút nước vang rầm rội đạp vào tấm cửa kính, vỡ ra thành từng mảnh, bung lên trắng xóa cả khoảng trời. Những hàng cây rẻ quạt trong bệnh viện dập dìu theo gió, dang tay đón mưa lớn, rồi hả hê thưởng thức hương nước trong lành của bầu trời.

Taehyung chú ý đến một cái cây nhỏ chỉ cao tầm 30cm đang cuộn mình chống đỡ giữa cơn mưa bão lớn. Hạt mưa làm dập những chiếc lá non, cây nghiêng hẳn sang một bên theo chiều gió thổi, thỉnh thoảng còn chúi hẳn xuống cắm mình vào bùn đất rồi lại dựng thẳng khi bão ngưng đi một chút.

Mưa đến, những chiếc cây cao cổ thụ thì phong lưu gột rửa, hả hê tưới tắm. Những cây con nhỏ bé núp dưới bụi, hay chỏng trơ trên đất thì gồng mình chống đỡ, mong sao cho cơn mưa mau qua đi.

"Yoongi. Lạ quá! "

"Hử?" Người lớn hơn lười biếng lên tiếng.

"Cùng một cơn mưa mà mang đến những tác động khác quá. Anh nhìn xem trong khi những cây to lớn thì vui vẻ đón mưa, còn những cây con nhỏ bé lại tuyệt vọng để hạt mưa nặng dày vò."

Yoongi bất ngờ với những gì Taehyung đề cập đến. Anh chưa bao giờ quan tâm đến điều này, mưa thì là mưa thôi, có khác nhau gì đâu. Nhưng anh hiểu Taehyung muốn nói gì. Anh quay người lại ôm chầm lấy cổ hắn, thì thào những tiếng thủ thỉ.

"Taehyung. Khi cơn mưa qua đi những chiếc cây bé nhỏ ấy sẽ tiếp tục đâm chồi, chúng sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở, chúng hút nước và muối khoáng để nuôi cơ thể. Một ngày nào đó chúng sẽ trở nên lớn mạnh, khi đó những cơn mưa bão chẳng là gì đối với chúng cả."

"Giống tình yêu của chúng ta sao anh?" Taehyung ngắt lời, quan sát từng biểu cảm của người yêu.

"Ừ. Khi cơn giông bão qua đi chúng ta sẽ lại yêu nhau thêm chút nữa. Chúng ta hiểu cho nhau. Đến một lúc nào đó tình yêu của chúng ta sẽ là một bức tường thành kiên cố, chẳng sóng gió nào có thể đạp đổ. Anh tin em và anh tin vào tình yêu của chúng ta."

Taehyung ôm anh thật chặt, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Hắn sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ hắn, một ngày nào đó anh sẽ không còn bên cạnh hắn nữa. Con người là thế, khi đã mất đi một lần và tìm lại được, họ sẽ rơi vào trạng thái lo sợ sẽ mất đi lần thứ hai, thứ ba hoặc mãi mãi.

"Yoongi. Hứa với em, sau này dù có chuyện gì cũng đừng rời xa em, đừng bỏ em có được không?"

"Ừm. Anh hứa."

Mưa vẫn tí tách rơi trước hiên cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro