Look here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong buổi radio kỷ niệm một năm debut, Yoongi từng viết lên một mẩu giấy gửi cho Taehyung "V à, màu tóc tiếp theo của em là gì thế? Anh thật rất tò mò đấy."

Anh từng nói đã thấy gần đủ cả bảng màu trên mái tóc ấy rồi. Giờ có lẽ sẽ chẳng còn màu sắc nào khiến anh ngạc nhiên được nữa. Taehyung đã từng hỏi Yoongi rằng anh thích nhất màu nào trên tóc cậu. Yoongi nhìn cây viết chì dùng để chép nhạc trong tay mình, thuận miệng đáp rằng đen.

Taehyung bảo rằng màu ấy bình thường quá, một nửa dân số Đại Hàn dân quốc này để tóc đen còn gì.

– Vậy thì còn chạy qua đây hỏi anh làm gì?

Taehyung tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng thu âm, tì cằm lên lưng dựa, giọng như dỗi hờn:

– Anh từng tò mò về màu tóc của em còn gì. Lần này em hỏi sẵn để anh khỏi tò mò luôn.

Bản nhạc viết dở vẫn còn giậm chân tại chỗ nhưng kẻ phá đám lại chẳng hề có ý định rời đi. Yoongi đành buông bút. Anh không nỡ đuổi thằng em ra khỏi phòng. Nó trông có thể giống một kẻ phá đám phiền phức nhưng anh biết rõ trái tim nó quá mỏng manh để nghe một lời tiễn khách lạnh lùng. Anh cũng chưa mệt mỏi đến độ nổi cáu ngay lúc này. Yoongi quay lại nhìn Taehyung, lơ đãng sục tay vào mái tóc hơi xoăn của thằng nhỏ, gãi nhẹ như thể đang an ủi một con cún con.

– Để tò mò vậy không phải tốt hơn à? Mà dùng nhiều dầu dưỡng vào. Tóc xơ lắm rồi đấy.

Taehyung hơi bối rối vuốt lại mái tóc. Yoongi tiếp tục cầm cây bút chì, quay lưng về phía cậu. Anh biết có một đôi mắt đang dán chặt vào lưng mình, thậm chí cảm giác nhột nhột còn hiện rõ ràng như một đàn kiến đang bò lạo xạo trên lưng. Lời bài hát vẫn không hợp với beat nhạc. Rất lâu sau Taehyung mới chịu cất lời, giọng thì thầm như thể sợ bị ai núp trong thùng rác nghe thấy vậy:

– Yoongi hyung, có thật hồi xưa anh chưa từng hẹn hò với ai không?

Yoongi dường như đã thôi ngạc nhiên trước kiểu đặt câu hỏi bất ngờ của Taehyung và anh chắc là thằng bé sẽ tò mò đến phát bệnh nếu không có được một câu trả lời dù ngớ ngẩn cỡ nào.

– Không. – Yoongi bật cười trước khuôn mặt dài ra của thằng bé – Nhưng cũng không chắc.

– Là sao cơ?

– Có thể anh đã thầm thích người đó một chút. Rồi tự nhiên, một ngày anh không còn thích người đó nữa. Vậy là hết.

– Làm sao anh biết được. Làm sao anh biết được rằng anh không còn thích người đó nữa.

Yoongi đành buông hẳn cây bút xuống. Một lần nữa họ đối mặt với nhau. Tầm mắt anh lơ đãng lướt trên những sợi tóc nhuộm ánh tím của cậu.

– Nghe đồn cậu còn có nhiều kinh nghiệm hơn anh chứ. Sao giờ lại hỏi anh mấy cái này.

Taehyung gãi mũi, chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa.

– Thì anh cứ nói đi. Mỗi người một khác chứ.

– Ừm – Yoongi chống tay vào một bên thái dương, cố nhớ lại một thời trung học đã lùi vào dĩ vãng – Lúc hết thích chắc có lẽ là khi anh không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

– Người vô hình? – Taehyung bật ra một câu hỏi chẳng thể hoang tưởng hơn.

– Bậy nào. Ý anh là anh đã không còn nhận ra cô ấy trong một đám đông hay giữa sân trường nữa. Hồi ấy cô ấy nhuộm tóc màu nâu trầm, giống như rất nhiều người khác, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng sẽ nhận ra và cố mỉm cười với cô ấy. Hoặc giả như cố tình đi trên những con đường cô ấy hay đi, đứng đợi ở hành lang để lướt qua cô ấy. Nhưng đến lúc hết thích thì cô ấy lại biến mất giữa đám đông.

– Vậy ạ. – Taehyung gãi đầu. Cậu lại nhìn mông lung lên bức tường sau lưng anh, cuối cùng thở dài – Trước kia em chẳng bao giờ có những cảm giác như vậy cả.

– Thế thì đúng là chú chưa có một mối quan hệ nghiêm túc rồi. – Yoongi lại xoa đầu Taehyung và đứng dậy khỏi ghế – Ra ngoài chút đi. Anh đói rồi. Cái buổi tư vấn tình cảm kiểu này mệt ghê á.

Taehyung cười, vội vàng đứng dậy. Cậu cầm lấy áo khoác của Yoongi và đưa nó cho hyung của mình trước cả khi anh kịp với tới.

– Em muốn ăn Burger.

– Không phải chứ. Vậy thì chú mày đi một mình đi. Anh muốn ăn thịt gà.

Họ vẫn mở cửa studio và cùng nhau ra phố. Yoongi chọc Taehyung vì cậu trông như một gã đào hoa lăng nhăng vậy mà cuối cùng hóa ra cũng chẳng có lấy một mối quan hệ nghiêm túc. Taehyung chỉ cười, lẩm bẩm gì đó như thể "đó là trước kia thôi".

Đến bây giờ, khi Taehyung lúc nào cũng có thể nhận ra Yoongi giữa một đám đông, mỉm cười mỗi lần anh đi ngang qua hay mừng rỡ đến phát điên nhưng vẫn phải cố tỏ ra thản nhiên mỗi lần skinship với anh, cậu vẫn chưa rõ thứ tình cảm nhộn nhạo trong trái tim mình có phải là thích không. Cậu đã luôn nhìn theo anh. Yoongi đủ tinh tế để nhận ra những biến chuyển kỳ lạ trong cái đầu kỳ quặc của cậu nhưng cũng vừa đủ ngốc để lờ đi những ánh mắt khác thường mà cậu dành riêng cho anh. Cậu nhìn thấy một Min Suga cực sung trên sân khấu, rap cực ngầu, cực chất. Cậu nhìn thấy một Min Yoongi mệt mỏi trong ký túc xá, một người hay cáu gắt mỗi khi thiếu ngủ. Cậu thấy một Yoongi hyung đã luôn xoa đầu và bênh vực lũ em nhỏ. Một Suga làm đủ trò đáng yêu trong fan meeting. Qua cánh cửa phòng thu âm, cậu nhìn thấy anh đứng trong một thế giới mà chẳng ai có thể bước vào. Cậu nhìn thấy anh ở mọi nơi.

Một ngàn suy nghĩ của Kim Taehyung cứ bám chặt lấy những sợi tóc trong suốt như tơ của Min Yoongi.

"Min Yoongi, anh có nhìn thấy em không?"

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi