fact 20 - end 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang đứng trước mặt Kim Taehyung, năm năm trôi qua, người vẫn vậy.

Kim Taehyung như một hòn đá lại làm xao động mặt hồ yên tĩnh. Trong trái tim Yoongi có chút gì đó cơ hồ đang chảy ra.

Máu...

hay


nước mắt...

" Yoongie, 5 năm rồi ..." Taehyung chạm khẽ lên gò má nhợt nhạt của cậu vuốt ve. " Anh vẫn luôn nhớ về em, còn em thì sao ? "

Yoongi vẫn như mất hồn nhìn Taehyung, không nói chuyện, không biết mở miệng như thế nào ...

Một lời nói khó nói hết chuyện năm năm.

" Yoongi, tớ ra ngoài nhé..." Jungkook nãy giờ đứng cạnh Yoongi, đột nhiên cảm thấy không khí vô cùng nặng nề, suy cho cùng thì Yoongi chắc chắn sẽ về với Taehyung thôi. Cậu làm trò cười năm năm đã đủ rồi... đã đến lúc cậu phải buông tay.

JungKook bước vội ra ngoài , chưa kịp nghe câu trả lời của Yoongi.

" JungKookie..." Yoongi ngoái đầu nhìn theo JungKook, tấm lưng to lớn nhìn thật cô độc.

Tấm lưng ấy che trở cho cậu suốt năm năm, vá lại tâm hồn cùng thể xác, chờ cậu xác định tình cảm suốt 5 năm .

" JungKookie..."

" Jeon JungKook..."

" Yoongi, nhớ chúng ta đã nói gì không ? Sau năm năm tôi quay lại nếu em còn yêu tôi chúng ta sẽ có thể... có thể bắt đầu... em .... còn yêu tôi không , Yoongi ? " Giọng nói Taehyung khàn khàn, ẩn chứa nhiều sự mong chờ lọt vào tai Yoongi.

Yoongi quay đầu lại, nhìn Taehyung, cậu thật sự không biết phải làm sao nữa...

" Taehyung này, lời hứa năm đó... em ... anh ... sẽ chẳng bao giờ trở thành chúng ta được. Vốn ban đầu là có thể nhưng chúng ta đã biến nó thành không thể rồi... Em không...không còn thích anh em là yêu thích .... JungKook cậu ấy ... cậu ấy mới là người thật sự chinh phục và trân trọng tình yêu của em, em ...em xin lỗi "

" Anh hiểu rồi..." Taehyung buông tay xuống ...

Anh hiểu rồi...

Vốn dĩ từ lúc anh quyết định bước qua cánh cổng sân bay đó ... cơ hội thay đổi số phận của anh chính thức kết thúc...

Yoongi chạy vội ra ngoài, tìm JungKook...

Chỉ một chút nữa thôi ...

Tớ sắp bắt được cậu rồi ...

Yoongi ôm chầm lấy Jungkook trong sự kinh ngạc của cậu. " Jeon JungKook , tớ ... tớ ... tớ rõ ràng rồi ... Tớ thích cậu... tớ yêu cậu... đừng bỏ tớ lại... "

" Yoongi ... tớ ...cũng thế..." Jugnkook ôm lại Yoongi đầu cậu dụi vào hõm vai Yoongi...

Xuýt chút nữa thôi... tớ và cậu lại lạc nhau nữa rồi...

_Hoàn_

Vậy là đã hoàn rồi nha, cái kết có thể gây tiếc nuối cho các cậu nhưng tớ nói rồi tổn thương trong tim không thể chữa lành bằng gấp đôi tình yêu của người làm tổn thương được Hi vọng các cậu đã enjoy nó.

Tiện đây thì tớ xin pr về blog của tớ để các cậu có thể kết nối với tớ, like và follow page cho tớ nhé, tớ cảm ơn

https://www.facebook.com/Page-này-lập-ra-để-nhắc-nhở-mọi-người-yêu-thương-Taegi-mỗi-ngày-109049344056426/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro