7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, có người kêu cậu kìa."

Kim Taehyung rời mắt khỏi điện thoại, quay đầu ngó ra ngoài cửa lớp, liền nhìn thấy hình ảnh đáng yêu đến cùng cực. Anh học trưởng lùn lùn đứng nép sát bên cửa, mắt cứ láo liên nhìn xung quanh trong khi hai bàn tay lại không ngừng cọ vào nhau đến đỏ tấy. Kim Taehyung khẽ nhếch môi cười rồi đứng dậy, đem cất điện thoại vào túi áo trước ngực, tiêu soái đi ra ngoài.

"Học trưởng tìm em sao?"

Giọng nói của Kim Taehyung có vẻ trầm và thấp. Min Yoongi ngước đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẻo khẽ nhăn lại khi nhận ra sao hắn cao hơn mình nhiều quá, lại còn vô cùng đẹp trai nữa chứ. Thế là hai hàng mày của anh học trưởng Min đã cau lại càng cau tợn.

Kim Taehyung thì cúi đầu thấy bé con nhà mình cứ nhìn mình chăm chăm, biết rõ mình đẹp trai thế nào nên là đá lông nheo cho người ta một cái. Người nhỏ thấy thế là ngại quá chừng ngại, chỉ kịp lí nhí cho người kia chút chút.

"Đi theo tôi."

Giọng Min Yoongi mềm mại như nước, thêm cả đôi môi mỏng hồng hồng và tâng mây ửng đỏ trên má như cọ cọ vào trái tim Taehyung khiến hắn phải run rẩy một đợt. Chưa để hắn trả lời, người ta đã vội quay lưng đi. Kim Taehyung không phản đối, chậm rãi đi theo phía sau.

"Vào đi."

Min Yoongi đưa Kim Taehyung vào phòng hội học sinh. Kim Taehyung nhìn quanh một lượt, căn phòng nhỏ gọn gàng, những kệ gỗ sắp đều những quyển sách và tập tài liệu, mọi thứ đều toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Min Yoongi tiến đến bên kệ sách, chậm rãi lướt ngón tay mảnh khảnh lên những tập hồ sơ đủ màu. Kim Taehyung nhàm chán xem xung quanh căn phòng, lát sau quay lại thì đã thấy người ta ôm một chồng giấy lớn, ngoắt ngoắt tay kêu mình lại.

"Đây là hồ sơ của học sinh năm cuối."

Min Yoongi vừa nói, vừa đặt đống giấy tờ trên tay xuống bàn. Kim Taehyung nhìn chồng hồ sơ chất cao như núi, khuôn mày nam tính không tự chủ mà khẽ nhíu lại.

"Cậu chỉ cần tổng hợp số buổi nghỉ của họ theo bảng điểm danh này là được."

"Cái này máy tính có thể làm được mà?"

Kim Taehyung nhàm chán hỏi, tự nhủ sao hội học sinh bây giờ lạc hậu quá. Min Yoongi nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn, hai mắt long lanh xoáy sâu vào đôi đồng tử màu trà của người nhỏ tuổi. Sau đó như lấy hết can đảm, lại vừa đưa tay sờ sờ bảng tên của người ta, vừa nhếch môi cười gian xảo.

"Máy tính làm được, nhưng Kim thiếu gia cũng có thể làm được."

Nói xong chưa kịp nghe người kia nói gì đã vội vàng chạy ra ngoài. Kim Taehyung nhìn theo vành tai đỏ ửng của người kia, trái tim lại ngứa ngáy mà kéo khóe môi nhếch lên đôi chút. Thì ra thỏ con cũng thích học đòi làm sói. Nhưng là thỏ thì vẫn là thỏ, cuối cùng vẫn cứ sẽ rơi vào tay cáo mà thôi.

"Đáng yêu thật..."

|03.06.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro