26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không biết mình ngồi trên xe người kia bao lâu, chỉ biết vừa khi kịp nhận ra thì đã bị Kim Taehyung dắt tay đi vào trung tâm mua sắm.

"Taehyung à, chúng ta đến đây làm gì thế?"

"Mua quần áo."

Taehyung chỉ đáp gỏn gọn thế, rồi khẽ nháy mắt với anh, sau đó tiếp tục kéo người lớn tuổi đi băng băng qua sảnh lớn. Min Yoongi hơi xấu hổ, nắm tay giữa chốn đông người thế này, không phải là đánh dấu chủ quyền đấy chứ? A, hai người vẫn còn chưa xác nhận mối quan hệ mà.

Yoongi chỉ biết cúi đầu đi sau lưng người kia nên đến lúc người kia dừng lại, anh cũng theo quán tính mà đâm vào. Yoongi lùi lại xoa xoa cái mũi nhỏ, sau đó ngước đầu nhìn phía trước mà giật mình. Cửa hàng đối diện anh phải lớn gấp mấy lần những cửa hàng nho nhỏ xung quanh, trang phục nam nữ được chia ra hai vùng tách biệt, quần áo được treo trên giá theo màu, thậm chí chính xác đến từng cường độ màu. Và Yoongi chắc chắn nơi này không thể dành cho anh.

Min Yoongi còn chưa kịp lên tiếng thì Kim Taehyung đã lần nữa kéo anh một mạch vào trong. Nữ nhân viên lịch sự cúi đầu chào họ.

"Quý khách muốn mua quần áo cho ai ạ?"

"Người này."

Yoongi tự hỏi có phải mình nghe lầm hay không, lại có cảm giác như Taehyung ở phía sau đẩy mình lên trước một tí, để nữ nhân viên kia dò xét kích thước cơ thể. Không phải là mua đồ cho anh đấy chứ?

"Khoan đã, Taehyung à..."

Anh còn chưa kịp nói gì, người kia đã vội vàng phớt lờ đi, chạy biến qua những giá treo quần áo, bắt đầu hăm hở chọn đồ. Yoongi ngơ ngác nhìn điệu bộ vui vẻ của Taehyung, miệng vừa huýt sáo, tay vừa không ngừng lấy quần áo trên giá đưa cho nhân viên, tưởng như thiếu điều khuân về cả cái cửa hàng. Ừ thì chuyện nhà họ Kim giàu có thì ai cũng biết, hơn nữa còn không phải giàu mà là rất giàu. Nhưng mà như thế này, thì không phải hơi quá rồi sao? Yoongi liền cảm thấy mình thấp kém đi hẳn vài bậc.

"Yoongi à..."

Taehyung đứng từ sau mấy giá treo đồ đã trống trơn, khuôn mặt cười cười khoát tay gọi anh lại. Yoongi thở dài chạy đến, Kim Taehyung đã bày ra cả một đống trang phục đủ màu, cười cười kêu anh đi thử. Yoongi có hơi từ chối nhưng Taehyung cứ mè nheo mãi, nên anh cũng đành chịu, khệ nệ ôm đống quần áo kia đi vào phòng thử.

Người Yoongi thon nhỏ, da lại trắng trắng mềm mềm, nên căn bản là mặc đồ kiểu gì trông cũng thấy đáng yêu. Kim Taehyung chính là ngồi ở ghế dài trước phòng thử đồ, nhìn anh nhỏ thử hết cái này đến cái kia, má hồng hồng, môi đỏ đỏ liền cảm thấy thế giới cũng trở nên đáng yêu lạ thường.

Ây gù, cái gì cũng muốn mua hết trơn hà.

Anh Yoongi xoay qua xoay lại trong phòng thay đồ, tự hỏi không biết có nên thử tiếp hay không thì Kim Taehyung từ đâu đẩy cửa xông vào.

"Anh, thử cái này đi."

Taehyung chốt cửa phòng, đem bỏ vào tay anh một chiếc áo len mỏng màu lông chuột. Yoongi nhận lấy nó từ tay Taehyung sau đó liền thấy người kia cởi áo khoác, rồi tiếp đó cũng mau chóng đem cả sơ mi cởi ra, chỉ còn lại cơ thể màu đồng rắn chắc.

"Em...làm gì vậy?"

"Em cũng thử mà."

Min Yoongi lúc này mới nhận ra tay kia của Taehyung cũng còn cầm một chiếc khác và quan trọng là, nó giống cái của anh. Cái này là áo đôi mà. Yoongi biết chắc mặt mình bây giờ đang đỏ lắm, ngay cả tai cũng đã nóng dần hẳn lên, sau đó cũng nhanh chóng cúi đầu trốn đi. Taehyung nhìn anh một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên rồi nhanh như chớp liền đem áo phông anh đang mặc lột ra.

"Anh làm chậm quá đi. Để em thay giúp cho."

"Không cần đâu. Để anh tự làm."

Kim Taehyung dường như chẳng nghe anh nói, bàn tay khẽ ôm lấy eo trần nhỏ nhắn kéo sát vào lòng. Yoongi hơi rùng mình khi bàn tay ấm áp của người nhỏ buổi chạm vào da thịt mình, cánh tay gầy gò chỉ kịp bám vào vai rộng rắn chắc. Taehyung để anh quay lưng lại, đem áo len chuẩn bị lồng từ đỉnh đầu, lại bắt gặp gáy cổ trắng trẻo xinh xinh, không nhịn được mà tiến đến hôn một cái.

"Yoongi thơm quá đi à."

Taehyung vừa nói, vừa di di cái mũi cao thẳng tắp của mình lên cần cổ và vai trần trắng mịn của anh nhỏ, bàn tay phía dưới cũng hư hỏng siết chặt lấy eo thon, vuốt ve vùng bụng phẳng lì. Yoongi chính là bị hành động của người kia dọa giật mình, chỉ biết nghiêng đầu né tránh người kia ra.

"A, Taehyung...đừng."

Yoongi nói bằng âm mũi nhỏ nhẹ, tựa như có phần nũng nịu. Cái này chắc chắn là đang cố tình câu dẫn dẫn con cáo phía sau. Nghĩ thế là em nhỏ hư hỏng lại làm hơn, đem răng nanh của mình cắn một cái thật mạnh vào cổ anh lớn đáng yêu, để lại cả một vết đỏ lớn đầy ái muội. Sau đó, cứ thế con cáo kia cứ hạnh phúc mà cười ngu ngơ. Còn thỏ nhỏ kia bị cắn một phát, liền sợ đến hóa đá luôn rồi.

|31.03.2019|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro