14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ngồi một mình trong phòng, ngón tay thoăn thoắt ghi bản báo cáo, trong khi tay còn lại vẫn không ngừng lướt xuống những bình luận phía dưới hình ảnh của Kim Taehyung. Quả nhiên, bạn cùng phòng của anh là một người rất có sức ảnh hưởng. Nhìn số lượt yêu thích và bình luận của hình ảnh này, chắc chắn không phải người bình thường.

Yoongi chợt dừng tay bút, chống cằm ngắm nhìn hậu bối qua lớp màn hình điện thoại. Thực sự là rất đẹp trai, rất nam tính, rất quyến rũ. Tim Yoongi bỗng nhiên bụp một cái, như bánh răng lệch khỏi quỹ đạo, như ánh nắng chói chang chiếu vào trong tim. Anh thấy mình hơi hơi rung động.

Min Yoongi giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Anh vội thả điện thoại xuống, lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ viển vông mới nãy. Yoongi đâu phải người dễ dãi đến mức rung động trước người mà mình chỉ mới quen chưa đầy một ngày. Anh cảm thấy đây chỉ đơn giản là phản ứng bình thường của con người, đó là sự rung động trước cái đẹp. Thế rồi như đã tự trấn an bản thân, Min học trưởng lại cúi đầu cẩn thận chép báo cáo.

Cạch.

Cửa phòng chợt mở ra, kéo đi sự chú ý của Min Yoongi. Người bước vào là một cô gái, đây là quản lí nhân sự của hội học sinh, một nữ sinh năm hai. Yoongi nhìn cô bé bước vào, tà váy dài theo đó mà đung đưa, lộ ra đôi cổ chân nhỏ gầy với hai chiếc tất khác màu.

"Ami, em lại đi hai chiếc tất khác nhau nữa rồi."

Min Yoongi vừa cười cười, vừa khẽ nhắc nhở cô bé. Người kia chỉ chớp chớp hai con mắt trông cụp xuống như buồn ngủ nhìn anh một lúc rồi mới cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cô bé nhìn tất mình rồi nhìn anh rồi lại nhìn tất mình, sau đó mới khẽ đẩy gọng kính dày cộm nơi sống mũi, ậm ừ một tiếng như tỏ ý đã biết.

"Em thấy cái này trong hòm thư của hội. Hình như là đơn xin gia nhập."

Cô bé như hoàn toàn quên luôn việc mình đi đôi tất hai màu, và đương nhiên chẳng thèm xấu hổ, sau đó liền mạch lạc báo cáo chuyện thư từ với Min Yoongi. Giọng cô bé đều đều, ngay cả trong từng câu chữ cũng chẳng có âm trầm âm bổng. Min học trưởng thì đã quá quen với tính cách này của cô bé, kẻ mọt sách và ngờ nghệch số một của trường. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé không thông minh. Ami thực sự học rất giỏi, mặc dù tư duy của em ấy có đôi chút khác người.

"Anh biết rồi. Để đây cho anh, em về thay tất đi."

Min Yoongi nhẹ nhàng đáp lại rất dịu dàng khi vươn tay kéo lại bức thư trắng tinh ở trên bàn. Ami cũng chỉ gật gù nột lát rồi chào anh và rời khỏi phòng. Nắng mới chiếu lên chỗ ngồi của anh, để lại một mảng ấm nóng phía trên đỉnh đầu. Yoongi bắt đầu mở thư.

Jeon Jungkook.

Đó là tên người gửi và ấn tượng đầu tiên đối với anh đó là cậu trai này có nét chữ rất rất đẹp. Viết đơn cũng rất quy củ như viết một bài luyện thư pháp, điều này khiến Yoongi bị thu hút vô cùng.

Min học trưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhận ra cậu nhóc hậu bối này. Đây là học sinh năm nhất sẽ sớm chuyển đến trường anh, có thể là vào tuần sau vì anh vừa nhận được hồ sơ của cậu ấy từ ban giám hiệu. Nhưng Yoongi hơi tò mò. Một học sinh mới, thậm chí còn chưa bắt đầu tiết học nào ở ngôi trường này, lại muốn tham gia vào hội học sinh? Rõ ràng rất không bình thường. Vì thế, dù rằng Yoongi có ấn tượng rất tốt về người này, anh vẫn gấp lại lá đơn vào trong quyển sổ tay của mình, để tiếp tục tìm hiểu, rồi lại cặm cụi chép tiếp bản báo cáo.

Đời sống học sinh năm cuối cấp cả học trưởng Min hình như sắp có chút biến động...

|27.08.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro