Take one 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi cảm thấy cuộc đời mình không ngờ cũng có lúc nhục nhã như hiện tại, nhân tiện quyết định đi rừng trải nghiệm thực tế này, cũng là một mớ thảm hại luôn.

Nguyên lai, thanh niên Min Yoongi 23 tuổi đầu, đã lạc mất đoàn thám hiểm của mình.

Quay trước quay sau, mới chỉ dừng lại nhặt bản đồ đánh rơi, ngẩng lên bạn bè đi đâu mất cũng chẳng biết nữa rồi. Yoongi túm chặt lấy quai balo của mình, tự an ủi bản thân rằng không sao đâu, mẹ dạy cứ đi thẳng là có thể về nhà. Tuy rằng hiện tại từ "nhà" là quá xa vời, nhưng về được xe cắm trại cũng là tốt lắm rồi.

Khổ nỗi người thì lớn mà tâm hồn thì trẻ nhỏ, sợ nhất là đi một mình, sợ nhất là bị rắn cắn, sợ hổ báo ăn thịt. May thay trời ban cho nghề bác sĩ thú y, nên lỡ có làm sao cũng có thể tự sơ cứu, con người chung quy cũng chỉ là loài vượn cao cấp mà thôi.

Suy nghĩ phải ra khỏi đây trước khi trời tối thôi thúc bước chân Yoongi mau lẹ hơn một chút. Cây cao rợp bóng, ánh nắng chỉ có từng tia nhỏ dài xuyên qua kẽ lá, xung quanh thi thoảng phát ra tiếng côn trùng cô độc kêu lên, cả một vùng rộng lớn dội lại tiếng bước chân anh dẫm trên lá khô gãy sột soạt.

"Thằng ngu, bắt lại nó cho tao, nhanh lên!"

Yoongi bị giật mình bởi tiếng hét ngay sau lưng mình. Có một thứ gì đó chạy vụt qua, sượt cả vào chân anh rồi biệt tăm trong lùm cây rậm rạp. Ngay sau đó là một đám người có vẻ là thợ săn với đồ nghề dụng cụ săn bắt giắt đầy quang hông và bộ đồ xanh lá tiệp với màu của khu rừng.

Anh gấp gáp né sang một bên trước khi bị họ huých phải, mồ hôi ai cũng đầy mặt, còn xách theo một cái lồng sắt nhỏ vương chút máu tươi loé sáng dưới ánh nắng hiếm hoi. Khoảng 6 ~ 7 người không có tâm trí và hơi sức đâu mà quan tâm đến sự tồn tại của Yoongi, phần vì họ mải đuổi theo con mồi, phần cũng vì cơ thể nhỏ bé quá mức tưởng tượng của anh đã bị tán lá che ngang.

Vốn định mở miệng nhờ họ giúp nhưng nhìn tình cảnh như vậy, Yoongi e rằng nếu ý kiến nhiều thì chính mình cũng sẽ bị xiên ngay cho một phát.

Người cuối cùng của nhóm thợ săn dường như đã phát hiện ra còn người khác ngoài họ ở đây. Hắn dừng chân, để đồng đội của mình chạy trước, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét chính xác nơi Yoongi đang đứng, doạ anh một trận không rét mà run.

Người nọ túm lấy tay Yoongi, một nhịp kéo anh ra đối diện với hắn. Cổ tay anh bị nắm đến phát đau, khoảng cách rút ngắn khiến cho Yoongi hít thấy cả mùi hương nam tính ngay trên tóc mình.

- Sao lại phải trốn?

Hắn hơi cúi người xuống để vừa với chiều cao của anh, sống mũi cao thẳng lướt qua má, môi áp sát bên tai. Thốt ra 4 từ tựa như 4 tảng băng trôi, lạnh lẽo đến mức não bộ Yoongi trì trệ đi vài phần, tim đập thình thịch muốn văng cả ra ngoài.

- Không có.. tôi là bị lạc đường..

Yoongi lắp bắp co vai lại, cảm thấy người này sát quá không thở nổi mất.

- Có thấy một con cáo chạy qua đây không?

Ánh mắt sắc lẹm đã sớm thấy ống quần Yoongi dính đầy những sợi lông màu cam chói mắt, rực rỡ nổi bần bật trên nền đen đã hơi bạc màu

- Chỉ thấy có một thứ lao rất nhanh rồi biến vào trong rừng ..

- Chỉ thế thôi?

Yoongi gật gật đầu, cổ tay vẫn bị giam trong cái nắm mạnh bạo của hắn.

Tên thợ săn bỗng nhiên dơ tay lên, con thỏ Min Yoongi lá gan bé tí tưởng mình sắp bị đánh đến nơi rồi, theo phản xạ mà rụt cổ lại, hai mắt nhắm tịt.

Đến khi xuất hiện cảm giác tóc bị xoa rối, con thỏ nhỏ mới chầm chậm nâng mi, ngước đôi mắt ngơ ngác vô hại lên nhìn gã thợ săn

- Bị bẩn.

Nói rồi hắn buông tay, cổ tay mảnh dẻ trắng nõn của Yoongi không tránh khỏi mà đỏ lên. Hắn xoay người bỏ đi, dù sao việc làm trước nhất vẫn là truy đổi con mồi vừa chạy trốn, vì vậy cũng không nên tốn thời gian cho những việc lặt vặt quá lâu, cho dù con thỏ này quả thật cũng rất đáng để bắt về làm thú cưng.

Yoongi vừa xuýt xoa cổ tay mình đã thấy bóng lưng người nọ xa dần, liều mạng gấp gáp chạy theo níu góc áo hắn

- Cái kia.. anh có thể giúp tôi không?

Hắn dừng lại, quay mặt sang ngang khoe ra đường nét đẹp như tiên tử chờ anh nói tiếp

- Tôi không biết đường về..

Giọng nói đong đầy khẩn cầu nài nỉ, còn đặc biệt mềm mại, thành công chạm tới lòng tốt của hắn

- Thế thì đi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.

- A..?

- Còn đứng ngốc cái gì?

- Không có.. Cảm ơn anh !

Yoongi toe toét cười, có người chịu giúp mình thật quá may mắn đi!

Hắn nghe thấy con thỏ cảm ơn mình, không nhịn được cảm giác đắc ý tự tin, bước chân thoáng chậm lại để Yoongi theo cho kịp.

Thế là có một con thỏ không cần lồng, không cần dây, tự nguyện đi theo gã thợ săn như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn. Một lớn đi trước một suýt lớn theo sau, tuy đã 23 nhưng so với người này, anh cũng chỉ đứng đến được hơn cằm người ta một tí.

- Tôi là Yoongi, anh tên gì vậy?

- Park Jimin.
____________

Vì phải kí sinh vào Jimin nên cũng đồng nghĩa với việc anh phải cùng đám thợ săn tìm kiếm con cáo mà họ vừa để xổng mất. Thế nhưng loài vật này thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển nhẹ nhàng, thành ra bao nhiêu công sức bỏ ra để truy đuổi nó đều trở thành công cốc.

Jimin dẫn Yoongi trở về nơi hắn cùng đồng đội cắm trại, bởi vì xe của anh vẫn còn cách chỗ bọn hắn một đoạn nữa, nên quãng đường còn lại anh phải chấp nhận tự mình đi nốt.

- Đi đến chỗ kia rồi rẽ phải là có thể về rồi. Có ổn không?

Dù vẫn rất lo lắng bản thân ngu ngốc dễ lạc đường, nhưng Yoongi cũng không dám nhờ vả người lạ nhiều hơn nữa, đành cắn má trong gật gật đầu.

- Nếu sợ bị lạc nữa, thì cứ chọn đường nhiều ánh sáng mà đi.

Jimin thấy mặt con thỏ nhỏ méo xẹo, tốt bụng lại dặn dò thêm một câu

- Tôi nhớ rồi. Vậy.. cảm ơn anh!

Trước khi Yoongi nói lời chào tạm biệt, Jimin đã kịp nhét vào tay anh một chai nước mới

- Cầm lấy, nhớ đi đường cẩn thận.

Vì điều kiện không cho phép nên hắn cũng chỉ có thể tiễn con thỏ nhỏ một đoạn ngắn, nhìn bóng lưng Yoongi xa dần rồi chắc chắn anh đã rẽ đúng đường, hắn mới quay gót trở về xe cắm trại của mình.

Trời chiều dư dả ánh sáng giúp Yoongi yên tâm mà đi một mình. Càng ngày càng thấy cây cối thưa dần, con thỏ nhát gan mừng thầm trong bụng vừa nhảy chân sáo vừa tưởng tượng đến giây phút hội ngộ với anh em bạn bè.

"Soạt"

Tiếng động sát bên tai doạ Yoongi giật mình đến dựng cả tóc gáy, nếu lúc này có hổ báo xồ ra, anh thề sẽ chết ngay trước cả khi bị chúng ăn thịt.

Vệt máu nhỏ giọt trải dài trên thảm lá vàng khô đánh thức bản chất tò mò, hơn nữa nếu đó là máu động vật, thì Yoongi lại càng không thể bỏ qua, đạo đức nghề nghiệp sớm đã đẩy lùi nỗi sợ bị làm bữa tối cho thú dữ.

Một lần nữa Yoongi bỏ lại đường mòn rẽ vào rừng, nương theo vết máu đi đến một cây cổ thụ đặc biệt to lớn rồi dừng lại.

Hoa cỏ nơi gốc cây mọc lên rậm rạp, nhưng vẫn không thể lấp kín sinh vật nọ, cái đuôi màu cam với túm lông trắng ở đỉnh chóp lộ ra ngoài, "con đườg máu" đến đó cũng kết thúc.

Yoongi quỳ xuống, cúi rạp người ngó vào trong, quả thật đã tìm được một con cáo đang bị thương.

Chân sau của nó bị rách một đường dài, máu nhuốm đỏ cả đùi và cẳng chân. Nó mệt mỏi nằm vật ra đất, hô hấp khó khăn gấp gáp, cái bụng gầy guộc ra sức phập phồng. Dù là đã thấy con người nhưng sức lực chạy trốn cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Y đức trong máu Yoongi nóng bừng như lửa, vô thức bò vào gần nó một chút. Con cáo trừng mắt, nhe nanh cảnh báo đừng có ai lại gần.

Yoongi cắn môi đánh liều vươn tay muốn chạm tới, ngay lập tức bị hàm răng sắc gọn cắn vào.

- A..

Con cáo yếu ớt nhổm dậy định lết đi chỗ khác, Yoongi vội vàng cắn răng chịu đau nhỏ nhẹ "thoả hiệp" với nó

- Đừng sợ đừng sợ, ta sẽ chữa bệnh cho ngươi

Balo nhanh gọn được tháo bỏ vứt qua một bên, anh dơ hai tay trống không lên như đầu hàng, kiên trì giao tiếp với con cáo, dù bàn tay xuất hiện hai cái lỗ sâu hoắm trào ra máu đỏ, nhưng tấm lòng thương yêu động vật không cho phép Yoongi để nó bỏ đi.

- Nhìn này, ta không cầm gì cả, sẽ không làm hại ngươi, có được không?

Con cáo nhỏ liếc mắt nhìn anh, đánh giá ngoại hình nom rất hiền lành, cũng rất nhỏ nhẹ, nhưng không thể vì thế mà nới lỏng đề phòng.

Yoongi lần nữa đưa ra tay không bị thương, nhẹ nhàng chạm tới bộ lông mềm mại của nó, lướt lên đỉnh đầu nó xoa dịu trấn an tinh thần con vật nhỏ.

Con cáo nọ tuy ban đầu còn co người nhưng cũng đã thả lỏng cơ thể, đôi mắt sắc dài híp lại. Ừm thì.. cũng khá là thoải mái đi..

Vuốt ve nó mãi một lúc lâu, Yoongi quyết định phải mau sơ cứu cho nó, nếu không mất máu quá nhiều sẽ lâm vào nguy kịch. Con cáo lúc này đã hoàn toàn không phòng bị, trở thành một sinh vật nhỏ đáng thương cần được cứu giúp, đầu ngả lên rễ cây nhè nhẹ thở.

Anh dùng cả hai tay nâng thân thể nó lên, kéo ra khỏi bụi cây đặt lên đùi mình, nhìn vết thương quá sức chịu đựng mà không khỏi xót xa, từng cái xoa vuốt lại càng thêm dịu dàng.

Ngoan ngoan một chút, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro