Số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa quý vị và các bạn, vào sáng hôm nay ngày 26/3/2022 tên tội phạm nguy hiểm Kim Taehyung đã vượt ngục khỏi nhà tù lớn bậc nhất của thành phố. Rất mong người dân hãy chú ý đảm bảo an toàn, đặc biệt là những người có con nhỏ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là tên tội phạm này rất nguy hiểm nên tốt nhất là người dân hãy ở yên trong nhà, việc truy bắt tội phạm sẽ dành cho các vị cảnh sát giỏi nhất! Cám ơn mọi người đã lắng nghe, những thông tin tiếp theo về Kim Taehyung sẽ được chúng tôi cập nhật sau. Xin hết!...Và tiếp theo bản tin sáng hôm nay là..."

"Hơ..."

"Mau về nhà thôi con..."

"Nhanh cái chân lên đi. Tên đó mà mò mặt đến đây thì mày hết đường mà đu otp đấy"

...

"Xin thông báo tất cả các gian hàng trong trung tâm thương mại sẽ đóng cửa. Yêu cầu quý khách nhanh chóng rời khỏi đây" Tiếng thông báo trên loa ở trung tâm thương mại vang lên

Vâng, thế đấy. Từ sau khi tin tức tên tử tù Kim Taehyung lại lần nữa vượt gục thì tất cả những ai còn muốn được hưởng bình yên trên cái cuộc sống đầy tươi đẹp này đều nhanh chân trở về nhà, đóng tất cả các cửa lại và cố thủ ở trong đó

Lại một lần nữa tiếng thông báo chói tai lại vang lên "Còn 5 phút nữa cửa chính của trung tâm thương mại sẽ đóng lại. Quý khách xin vui lòng nhanh chóng rời khỏi đây"

"Gì chứ, còn chưa mua được quýt nữa cơ mà"

Một chàng trai với thân hình đầy đặn, khỏe khoắn cùng với nước da trắng tựa giọt sữa êm dịu ngọt ngào cất tiếng phàn nàn. Nhưng cũng không biết làm gì hơn nữa, anh mà còn đứng đây càu nhàu nữa thì không khéo sẽ bị nhốt ở cái trung tâm thương mại này luôn mất. Vậy thì đành đi ra vậy

...

Phía Tây Daegu, ở vùng ngoại ô mà anh đang sống. Nơi đây người dân đa số đã tản cư đi nơi khác vì cuộc sống quá đỗi nhàm chán, công ăn việc làm cũng chẳng có là bao...

Sau khi từ trung tâm thương mại đi ra, có vẻ người 'tỉnh' nhất vẫn chỉ có thể là anh. Một người, một gậy cứ thế mà thong thả bước về nhà

...

Đứng trước cửa nhà, anh dường như đã cảm nhận thấy có điều bất thường gì sau cánh cửa nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên mà từ từ xoay tay nắm cửa

Một thứ gì đó sừng sững trước mặt

Anh khàn một tiếng trong cổ họng rồi theo quán tính lách người sang một bên để đi vào trong

...

Cả người đầy mồ hôi, bộ quần áo nhớp nháp vừa mới trộm được...hắn ủ rủ bước trên con đường không một bóng người

Cơn đau đầu bất chợt ập tới khiến hắn như muốn ngã ngửa ra mặt đường, toàn thân vẫn cứ âm ỉ vì trận đòn hôm trước khi vượt ngục do mấy thằng đại ca trong tù gây nên

...

Cổ họng đã khô khốc, hắn đến từng nhà gõ cửa để xin nước nhưng thử hỏi với bộ dạng hiện giờ của hắn thì ai có thể có đủ gan để mà mở cửa cho hắn vào chứ

Rồi cuối cùng thân xác mệt nhoài như không còn của riêng hắn bất ngờ đổ ập xuống...Một ngôi nhà nào đó trong tất cả ngôi nhà mà hắn từng gõ cửa, bất chợt lại có một căn chả hiểu sao khi hắn vừa tựa người vào cánh cửa nó lại liền mở toạt ra khiến hắn ngã nhào vào trong

Độ 15 phút sau hắn mới lồm cồm bò dậy và nhận ra rằng chủ nhà đã đi vắng. Hắn hớn hở như đứa trẻ nhặt được kẹo liền chạy khắp nhà kiếm nước uống rồi lại vô tư nằm sõng soài lên ghế sô pha, miệng thì nhai snack, tai thì nghe đang tin tức về tên tử tù vừa mới vượt ngục sáng nay

"Hửm..."

Bất giác hắn dừng lại mọi hành động, tai vểnh lên để nghe thử đây là thứ âm thanh gì

"Có người về..."

Lật đật tắt tivi rồi hắn nhanh chân chạy vào bếp chộp lấy một con dao rồi chạy lại phía cánh cửa. Chỉ cần chủ nhà vừa ló đầu vào hắn sẽ lập tức tiễn người đó lên thiên đường

Cửa đã mở ra

Tay cầm dao của hắn đồng thời cũng đã giơ lên cao và

*Khoan đã...*

Hắn thấy có điều gì đó sai sai, nên bèn ngờ vực huơ huơ tay lên trước mắt của người kia thử

Và đúng như những gì hắn thấy. Anh ta, Min Yoongi bị mù. Không hề nhìn thấy hắn ta đang làm gì còn về sự hiện diện của hắn...thì không chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro