Ngọt ngào 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mấy ngày nay có vẻ đã khá hơn, buổi trưa và chiều thỉnh thoảng còn có chút nắng ấm. Tuy rằng đôi khi có vài cơn gió lạnh lướt ngang, nhưng vẫn giúp con người ta thoải mái lên vài phần.

Hôm nay cả nhóm vừa tham gia ghi hình xong thì quyết định ra ngoài ăn chung một bữa. Cũng lâu lắm rồi không được thoải mái ăn thịt, ai ai cũng cảm thấy thực hào hứng. Ngay cả yoongi bình thường là thế mà hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ. Ai bảo thời tiết dễ chịu như vậy.

Chọn cho mình ghế đối diện Yoongi. Hôm nay Taehyung đặc biệt không muốn ngồi cạnh anh. Cậu đang dỗi. Đêm hôm qua Yoongi ở lại studio đến tận khuya, vì cậu có lịch quay nên không thể đến đó. Nhắn tin cho anh đúng 50 cái, mà anh còn không thèm rep lấy một chữ. Đương nhiên là cậu giận. Cả ngày ghi hình cố gắng đè nén cảm giác muốn ôm anh vào lòng mà né tránh anh.

Yoongi thật sự buồn cười vì sự trẻ con của cậu. Anh đã cố gắng giải thích. Thì rằng lúc đấy anh quá mệt và buồn ngủ. Nhưng được thôi, cậu không thèm tiếp nhận, đã thế anh cũng chẳng thèm dỗ nữa.

"Hôm nay chủ tịch đáng kính của chúng ta chi tiền đó. Mọi người biết nên ăn như thế nào rồi ha?"

Namjoon thông báo xong liền phấn khích khua khoắng tay chân loạn xạ. Cả đám nghe được cũng hú hét ầm ĩ. Thi nhau gọi những món đắt đỏ nhất. Gà hầm, canh kim chi, thịt bò nướng loại một,... nhất định phải ăn thật no, thật sang, mấy khi được ăn miễn phí mà, phải không?

Yoongi rất ra dáng anh lớn, cẩn thận nướng thịt cho các em. Anh đưa mắt trộm liếc về phía Taehyung, bình thường sẽ cùng mấy đứa nhóc khác quậy tanh bành quán ăn. Mà hôm nay lại chỉ cầm đũa gõ gõ, gương mặt đẹp trai trông y hệt một chiếc bánh bao bị nhúng nước.

Dù sao thì vẫn thật đáng yêu.

Taehyung thế nhưng vẫn còn rất dỗi hờn Yoongi. Bình thường người có quyền nổi giận là anh, mà cậu chỉ sợ anh buồn, nên luôn ngay lập tức tìm đủ cách làm anh hạ hỏa. Vậy mà lúc cậu giận thế này thì anh lại chẳng thèm đoái hoài.

Vẫn vui vẻ nướng thịt, vẫn vui vẻ ăn.

Hừ, vậy cậu cũng ăn cho bõ giận.

Cả nhóm vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Sức ăn của mấy thanh niên mới lớn quả nhiên làm người ta kinh ngạc, nhân viên phải liên tục bê thêm đồ cùng thay vỉ nướng.

Jimin đang nhồm nhoàm một miệng đầy thịt, như bỗng nhớ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào Yoongi.

"Yoongi hyung, anh với Jungkook bình thường thích ăn cừu xiên lắm mà. Sao hôm nay không gọi vậy? Để em gọi cho nhé?"

Hai nhân vật chính còn chưa kịp định hình, Jimin đã vội nuốt ực đống thịt trong miệng, gào tướng lên gọi chục xiên cừu.

Yoongi có chút bối rối, sau đó cũng ngán ngẩm lắc đầu, lại chạm phải ánh mắt buồn bã của Taehyung. Anh nhớ đến lời hứa của mình với cậu, vào cái ngày đầu đông ấy.

Thịt cừu cuối cùng được mang ra. Yoongi biết thừa ánh mắt của thằng nhóc đối diện luôn dõi theo mình. Anh đối với lời đã hứa, nhất định sẽ không làm trái. Taehyung bảo rằng rapper thì phải giữ lời mà.

Taehyung thấy anh không ăn, cũng như được an ủi cùng vui vẻ lên một chút. Lại cùng Jungkook tranh giành.

Hai đứa trẻ to xác cùng một miếng thịt bò giật qua giật lại qua bếp nướng giữa bàn. Seokjin hét khản cả cổ cũng không ngăn được hai đứa nhóc cứng đầu như trâu như bò này. Đột nhiên... "a" một tiếng.

Yoongi đang cắm cúi ăn thịt, ngẩng đầu thấy Jungkook ôm tay, vội vàng bắt lấy hỏi han thằng bé. Yoongi không nghĩ gì hết, chỉ là phản ứng tự nhiên khi Jungkook ngồi ngay cạnh anh bị thương.

Chẳng là hai đứa em út tranh nhau miếng thịt vô tình đụng tay phải nồi kim chi hầm đang sôi sùng sục bên cạnh.

Mà Taehyung ở bên này nhìn chằm chằm vào anh, có chút uất ức.

Cậu giấu đi vết thương ở tay trái đang đỏ lên của mình. Cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn. Cả buổi như bị ai rút cạn hết năng lượng.

.

Bảy người quay trở về kí túc xá, cũng đã là chuyện nửa đêm. Yoongi định bụng qua phòng Taehyung dỗ dành thằng bé một chút. Trêu cậu thế là đủ rồi, một ngày không được cậu quan tâm.

Thực sự rất nhớ.

Yoongi đứng trước cánh cửa gỗ nâu nhạt. Taehyung giờ này hẳn vẫn đang chơi game chưa ngủ. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, mùi hương bạch đàn ấm áp dễ chịu ngay lập tức bao lấy anh.

Thế nhưng hình ảnh Taehyung nằm trên giường ngả ngớn chơi điện thoại như anh nghĩ cũng không thấy. Chỉ có ánh sáng vàng vàng mờ nhạt phát ra từ đèn ngủ. Taehyung thì nằm xoay người về phía cửa sổ. Có người vào cũng không thèm nhìn.

?

Yoongi hơi thất vọng về suy đoán của mình. Nhưng chân vẫn nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống ôm lấy vai Taehyung qua lớp chăn bông dày. Anh hít hà mùi hương thật ấm của Taehyung, nũng nịu.

"Em? Đừng giận nữa mà. Ngày mai, anh mang em đi ăn cơm thịt bò nha?"

Yoongi gác cằm lên người cậu, không gian vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Mãi không thấy cậu trả lời. Yoongi đang định cất tiếng thì Taehyung cuối cùng cũng trở mình ngồi dậy, gỡ tay anh ra.

"Em không cần."

"Ừ, không cần..." Đưa tay vuốt lại tóc mái dài lộn xộn đang che phủ lên mắt của Taehyung.

Giọng điệu dỗi hờn như thế này cũng thật dễ thương.

"Vậy anh đưa mấy đứa khác đi nha?" Yoongi nói xong, che miệng cười khúc khích.

Nhưng Taehyung không đáp, cậu nhìn Yoongi thật lâu, rồi mở chăn đứng dậy. sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng.

"Ừ."

Thật muốn đánh cho một trận. Yoongi bĩu môi ra vẻ không hài lòng.

"Ừ á? Từ bao giờ em lại dám nói trống không với anh vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro