Extra 6.Có gió thổi, có mây bay, có cả chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi hai tay đổ mồ hôi lạnh ngắt nắm chặt vào nhau. Omega nhắm mắt định thần, hít vào thở ra một hơi, cả căn phòng tràn ngập hương diên vĩ cho thấy được người đang ngồi trên ghế kia đang căng thẳng đến nhường nào. Cánh cửa phòng mở ra, Kim Seokjin nhăn mặt vì hương thơm ngọt đến ê răng kia sộc vào mũi. Omega lớn vẫy vẫy tay để xua đi tin tức tố, lên tiếng trấn an.

"Em bình tĩnh nào. Nếu cứ như này thì tí nữa mọi người trong buổi lễ sẽ ngất vì tin tức tố của em mất."

"Nhưng mà em hồi hộp lắm." Yoongi thở hắt ra. "Em lo quá anh ơi."

Kim Seokjin thấy biểu cảm trên mặt của Yoongi thì buồn cười, đi tới nắm lấy tay Yoongi. "Coi kìa, tay em lạnh ngắt cả rồi. Hồi đám cưới anh, Namjoon lo lắng em còn trêu chọc mà."

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã bắt nạt chồng anh được chưa. Lúc đó em không nghĩ là sẽ hồi hộp như thế này."

"Sự kiện trọng đại ai cũng phải hồi hộp, lo lắng thôi. Nhưng mà hồi hộp tới mức phóng tin tức tố tùm lum như em thì anh chưa thấy bao giờ." Kim Seokjin nở nụ cười khiến cho khuôn mặt đẹp trai của anh bừng sáng lên trong bộ vest sẫm màu tươm tất. "Nào, đừng lo lắng nữa. Mọi việc ngoài đó đều ổn cả rồi, anh ở đây với em."

Yoongi vâng dạ rồi thở ra một hơi, hương cam đắng trên người Seokjin khiến omega cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

"Anh, lúc anh bước vào lễ đường anh cảm thấy thế nào?"

"Ừm...lúc vào lễ đường ấy hả? Nói sao ta. Bởi vì anh và Namjoon ở bên cạnh nhau nhiều năm, cũng được đính hôn với nhau từ sớm nên lúc đó anh thấy rất hạnh phúc, còn xúc động nữa. Tất cả giống như một thước phim chạy qua, anh nhận ra rằng anh thực sự may mắn khi cuộc đời của anh hầu như đều ở bên Namjoon." Nói tới chuyện này, Kim Seokjin trong lòng có chút bồi hồi nhớ lại. Đột nhiên lại muốn chạy đi tìm Namjoon ngay bây giờ để hôn một cái. "Hôn lễ là đích đến cuối cùng của một tình yêu thời trẻ và là điểm bắt đầu để xây dựng mái ấm cùng ta về già mà."

Seokjin vừa nói xong thì Yoongi mỉm cười, có vẻ như omega đang nghĩ tới điều gì đó. Bên kia cánh cửa lại có người nói vào. "Anh Min, đã đến giờ làm lễ rồi ạ."

Yoongi nghe thế liền đứng lên chỉnh trang lại y phục, hít thở một lần nữa trước khi ra ngoài. Kim Seokjin chỉnh lại ghim cài áo vàng hình hoa diên vĩ trên áo vest của em trai cho ngay ngắn, lấy từ túi áo của mình một viên kẹo ra rồi bóc vỏ.

"Yoongi, mở miệng ra nào."

Omega khó hiểu nhưng cũng nghe lời mở miệng rồi cảm nhận được hương sữa bột từ từ lan ra trong miệng, ngòn ngọt thơm thơm.

"Nó sẽ khiến em bớt căng thẳng hơn. Đi thôi."

---------------------

Lễ đường ngoài trời được trang trí lộng lẫy và đẹp đẽ với nhiều loài hoa khác nhau nhưng nổi bật nhất là những bông hoa diên vĩ đang khẽ đung đưa trước những làn gió dịu nhẹ thoáng qua. Những hàng ghế đã được lấp đầy bởi các vị khách mời, trên gương mặt ai nấy cũng đều tươi cười, vui vẻ mừng ngày vui của đôi trẻ. Kim Taehyung một thân mặc vest đen tôn lên dáng vẻ cao lớn cùng với gương mặt với những đường nét hoàn mỹ như tượng tạc đứng trên bục đưa mắt nhìn một lượt quang cảnh hôn lễ của mình, niềm vui sướng như dâng lên trong lòng. Chỉ ít phút nữa thôi, bản thân alpha và người mình yêu thương nhất sẽ trở thành bạn đời của nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm của cả hai trong suốt đoạn đường còn lại.

Sau tiếng thông báo của người dẫn chương trình của lễ cưới là Namjoon, tất cả đều trở nên im ắng, mọi người đều hướng mắt tới điểm đầu lễ đường để chào đón chú rể omega. Ánh mắt Taehyung sáng rực, đầy yêu chiều khi thấy hình ảnh Yoongi trong bộ vest trắng tinh đang mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn mình. Ngực trái của Kim Taehyung bỗng đập nhanh, giống như cái lần Taehyung phát hiện ra tình cảm của mình đối với Yoongi. Những cảm xúc của năm 17 tuổi bỗng ùa về, cứ tưởng chừng như tất cả chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua. Thế nhưng Taehyung và Yoongi đã ở bên nhau đã được 9 năm. 9 năm và Yoongi trong mắt Taehyung vẫn luôn rực rỡ như nắng ban mai mùa hạ, đẹp đẽ tinh khiết như tuyết trắng đầu đông.

Tất cả những gì tốt đẹp nhất, Kim Taehyung đều dùng để miêu tả một Min Yoongi. Một Min Yoongi của riêng Kim Taehyung.

Lúc Yoongi cùng ba Min cất bước tiến vào lễ đường cũng chính là lúc những tiếng đàn đầu tiên của bài "It's your day" vang lên. Khi nghe những nốt nhạc kia, cổ họng Yoongi bỗng nghẹn lại, omega chừng như đã dừng bước vì bất ngờ. Đây là bản nhạc mà Min Yoongi đàn cho Taehyung nghe ở Paradise, cũng là món quà sinh nhật đầu tiên omega tặng cho Taehyung.

Khi đến cuối lễ đường, Kim Taehyung từ trên bục bước xuống, đứng trước ba Min cúi đầu đáp lễ. Ba Min đưa tay đặt lên bàn tay lạnh ngắt đang ôm lấy cánh tay mình của con trai vỗ vỗ thật nhẹ như dỗ dành. Sau đó ông mỉm cười hiền từ nhìn Yoongi, nắm chặt lấy bàn tay của con trai rồi nói. "Đứa con trai nhỏ này cuối cùng cũng đến lúc phải thực sự gả đi rồi."

Viền mắt Yoongi đỏ lên sau khi nghe câu đó, nước mắt như đang chực chờ rơi xuống. Hơi ấm từ lòng bàn tay của ba khiến Yoongi cảm thấy nghẹn ngào, cảm giác lúc này giống như sắp phải rời đi đâu đó thật xa. Ba Min đặt tay của Yoongi lên bàn tay của Taehyung, sau đó ông nắm lấy chúng thật chặt. "Kim Taehyung, ba tin tưởng con."

Alpha hương rượu vang mỉm cười, lễ phép cúi đầu trước ba Min, tông giọng chắc nịch vang lên. "Vâng ạ, con sẽ không để ba phải thất vọng."

Ba Min nở nụ cười nhìn đôi trẻ trước mặt, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương và tự hào, ông như kìm nén nỗi xúc động trong lòng rời sân khấu, để lại không gian cho cặp đôi. Bàn tay to lớn của Kim Taehyung bao trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Yoongi, alpha bật cười khẽ nói chỉ đủ hai người nghe. "Em đừng lo lắng, anh sẽ không biến thành chú rể chạy trốn đâu."

Min Yoongi nghe xong liền bật cười, omega liếc xéo Taehyung vì đã trêu chọc mình. Hai người vest trắng, vest đen sóng vai nắm tay nhau đứng trước chủ hôn làm lễ như đất trời dung hoà, nước non một thể rất đẹp mắt. Khi tất cả đã xong, Kim Taehyung cầm lấy micro bắt đầu nói.

"Hôm nay là ngày quan trọng cũng là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Thực sự rất cảm ơn tất cả những người thân, người anh em, người bạn đã đến đây chung vui cùng với chúng tôi. Và cũng nhân dịp đặc biệt này, tôi có đôi lời muốn gửi đến bạn đời mà tôi trân trọng yêu quý nhất - Min Yoongi."

Trong không gian thoáng đãng với những mùi hương hoa dịu nhẹ toả ra trong không khí, tiếng reo hò của đám đông bắt đầu vang lên, những tràng pháo tay nhằm cổ vũ Kim Taehyung cũng ngày một lớn hơn. Trên sân khấu, gương mặt điển trai đầy sắc sảo của Taehyung hiện lên sự mãn nguyện, alpha mỉm cười cúi đầu đáp lại sự ủng hộ của mọi người dành cho mình sau đó quay sang đối diện với Yoongi. Omega ngơ ngác trước ánh mắt yêu chiều của Taehyung đang nhìn mình cùng sự náo nhiệt bên dưới, trong lòng ngạc nhiên và tò mò không biết Taehyung sẽ làm gì.

"Yoongi. Trước tiên, anh muốn cảm ơn vì em đã đứng đây cùng với anh." Kim Taehyung nở nụ cười. Hình ảnh thiếu niên khí thế ngời ngời như Kim đại ca của những năm tháng đó xuất hiện sau ngần ấy năm. "Người ta từng nói, một tình yêu đẹp đơn giản chỉ là hai người cùng nắm tay nhau đi trên một con đường. Yoongi em xem, chúng ta từ những năm cấp 3 đã cùng nắm tay nhau đi học về nhà rồi lớn hơn một chút lại cùng nắm tay nhau dạo phố và hôm nay chúng ta đã nắm tay nhau trong lễ đường, có phải tình yêu của tụi mình rất đẹp rồi không? Chúng ta đã cùng nhau nắm tay đi qua bao con đường, cùng nhau trải qua những niềm vui, nỗi buồn, giận hờn để đi đến được ngày hôm nay. Vì vậy anh mong rằng em và anh sẽ luôn nắm tay nhau đi tiếp con đường hạnh phúc ở phía trước, nhé em?"

Đôi mắt xinh đẹp của Yoongi đọng nước, omega khịt mũi nhìn Kim Taehyung, lồng ngực như muốn nổ tung vì những lời nói kia. Taehyung nói đúng, tình yêu của bọn họ rất đẹp, trong mắt Yoongi đó chính là tình yêu đẹp đẽ nhất. 9 năm ở bên nhau, từ tình cảm yêu thích đơn thuần, trong sáng của tuổi học trò đến tình yêu đầy đủ dư vị dưới tư cách những người trưởng thành, cùng vượt qua tất cả khó khăn để thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Tất cả như một thước phim tua chậm lại trong đầu của Yoongi khiến omega nhất thời xúc động, thấy gương mặt đẹp trai của Taehyung đang trông chờ, cậu gật đầu.

Chỉ chờ có nhiêu đó, Taehyung mỉm cười hài lòng, ôm lấy gương mặt của omega, cúi xuống đặt lên môi Yoongi một nụ hôn nhẹ như cánh anh đào mỏng manh vờn trong gió. Một làn gió nhẹ thổi qua như đang chúc mừng khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, đem theo những cánh hoa nhỏ bay lượn trong không gian tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đám đông phía dưới thấy sự ngọt ngào của cặp đôi thì như bùng nổ, đám anh em trong hội la hét ầm ĩ trước màn rải cơm chó của Kim đại ca nhà bọn họ.

Lúc rời ra, Kim Taehyung khẽ cười nói. "Môi em ngọt thơm vị sữa, anh thích lắm."

Không ngại đông người, Taehyung lại hôn Yoongi một lần nữa làm cho phía dưới bùng nổ lần thứ hai. Omega ngại ngùng không thôi, đỏ mặt vùi vào lồng ngực rộng lớn của Taehyung. Beomsoo lúc này ở dưới chụp được khoảnh khắc kia liền cảm thán trong lòng, cảnh tượng lúc này y hệt như đợt tổng kết năm lớp 11.

Kim Taehyung nắm lấy tay Yoongi đi xuống mời rượu cùng mọi người, cả hai tay trong tay sóng vai bước trên lễ đường cùng bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào. Tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc bởi một tình yêu tuyệt đẹp này. Lúc tới chỗ của hội bạn, Park Jimin hò hét cầm ly rượu giơ lên khoa trương. "Nụ hôn hồi nãy tuyệt lắm đó Kim đại ca!!"

Kéo theo là một tràng hưởng ứng tán thành, rượu cứ vơi đi rồi lại được rót đầy. Hanwoo nhấp một ngụm, hành động hệt như mấy ông chú trung niên lè nhè nói. "Mang cảm giác như nụ hôn đầu í nhờ, phải không Kim đại ca? Có phải nụ hôn đầu của hai người cũng giống thế không lớp trưởng?"

Yoongi khẽ cười, đánh vào vai Hanwoo một cái. "Nụ hôn đầu của người ta cậu hỏi làm gì?"

"Uầy lớp trưởng Min ngại à? Yêu đương với Kim Taehyung bao nhiêu năm mà sao vẫn còn ngại chứ?"

Thấy đám bạn bắt đầu trêu Yoongi, Kim Taehyung cười cười mở lời tạm biệt đám bạn, vòng tay qua eo Yoongi kéo người đi tiếp khách. Cả hai vừa bước đi, Kim Taehyung vừa nói.

"Yoongi à, nụ hôn đầu của tụi mình ở đâu nhỉ?"

Min Yoongi nhéo vào eo Taehyung một cái, gương mặt xinh đẹp trở nên cau có. "Vừa mới kết hôn xong là anh quên hết tất cả hả? Đồ vô tâm vô tình."

"Em nói xem, là ở đâu nào?" Taehyung khẽ cười gặng hỏi.

"Phòng học nhạc, vào năm lớp 11."

Tiếng cười trầm thấp của Taehyung vang lên. Alpha kéo sát Yoongi vào cạnh mình rồi lên tiếng. "Anh nói cho em biết, nụ hôn đầu của chúng ta không phải ở phòng học nhạc năm lớp 11 đâu." Những năm qua, sự thật về nụ hôn đầu của bọn họ vẫn được Kim Taehyung giấu kín, còn Min Yoongi trước giờ chỉ đinh ninh rằng nụ hôn đầu của hai người là ở phòng học nhạc năm lớp 11. Alpha hương rượu vang đã lên kế hoạch sẽ nói sự thật với Yoongi vào đám cưới để khiến omega bất ngờ. "Nụ hôn đầu của tụi mình là do em chủ động. Trong phòng photo của trường, lúc em đột ngột phát tình."

Quả nhiên khi nghe được, Yoongi đứng sững lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Taehyung, trong đầu cố tìm về ký ức của ngày hôm đó. Đã 9 năm trôi qua, từng mảnh ghép rời rạc Yoongi cố gắng chắp vá. Omega từng cảm thấy khó hiểu sau lần hôn môi với Taehyung ở phòng học nhạc tại sao cảm giác lại rất quen, thắc mắc nghĩ ngợi được một thời gian thì việc đó cũng bị cậu quẳng ra sau đầu. Đến hôm nay, Kim Taehyung chính thức ra mặt khẳng định.

"Bảo sao em thấy rất quen thuộc, mà lúc đó em có hôn ai ngoài anh đâu. Vậy mà lúc em hỏi, anh còn..."

"Nếu lúc đó em chịu gọi 'anh' thì cũng chẳng phải chờ đến bây giờ mới biết được việc này." Kim Taehyung nhéo đầu mũi nhỏ xinh, mỉm cười hài lòng nhìn thái độ khó ở của Yoongi. Không để omega kịp nói gì, Taehyung cúi xuống hôn vào môi nhỏ đang hé ra một cái sau đó yêu chiều siết chặt người ta vào lòng, thưởng thức hương diên vĩ dịu ngọt đang theo gió vờn trên đầu mũi. "Mà em quan tâm nụ hôn đầu chi nữa, gần chục năm qua anh với em ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, làm gì cũng đã làm hết rồi. Hiện giờ, em chỉ cần hạnh phúc ở bên cạnh anh thôi." Chỉ cần ở bên anh là đủ rồi.

Min Yoongi mỉm cười, trái tim dâng lên cảm giác ấm áp vì câu nói của Taehyung. "Được, chúng ta chỉ cần hạnh phúc ở bên cạnh nhau thôi."

Chỉ cần bên nhau, điều gì cũng sẽ vượt qua.

Giống như năm đó, ai cũng nghĩ tình yêu trẻ con thoáng chốc vụt qua. Thế mà đã có một Yoongi can đảm đấu tranh với ba mẹ và nói rằng mình thực sự yêu Taehyung. Cũng đã có một Taehyung mang trong mình yêu đương nhiệt huyết, kiên trì ở cạnh Yoongi từng ấy năm.

Hôm nay, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng lượn lờ, những làn gió cuối xuân khẽ khàng trong không khí cuốn theo bao cánh hoa mỏng manh đủ màu sắc, như thể vạn vật đều đang chúc phúc cho cặp đôi. Dưới cảnh tượng rực rỡ ấy, Kim Taehyung nắm chặt lấy tay của Yoongi bước đi, trên gương mặt của đôi trẻ chỉ còn đọng lại nụ cười rạng rỡ như nắng hạ chói chang đẹp đẽ.

Vì ngày hôm nay, có gió thổi, có mây bay, Kim Taehyung và Min Yoongi cùng nắm tay nhau trở thành những người hạnh phúc nhất.


End. Ngày 3/10/2022

"Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình" sau 52 chương truyện và 6 extra đã chính thức kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ chiếc fic em bé này. Mình sẽ cố gắng khắc phục những thiếu xót và cố gắng từng ngày để hoàn thiện hơn. Dù "Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình" đã kết thúc nhưng trong mình vẫn có gì đó lưu luyến với hai bạn trẻ Taehyung rượu vang và Yoongi diên vĩ lắm TvT và mình cũng mong hai bạn trẻ này sẽ có chút gì đó đọng lại trong lòng của các bạn và sẽ khiến các bạn cảm thấy yêu đời khi đọc chiếc fic này. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi "Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình" rất nhiều, mãi yêu mọi người. 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro