34.Tình địch của Kim đại ca xuất hiện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, lễ kỉ niệm ngày thành lập trường cũng đến. Buổi lễ có rất nhiều gương mặt lớn, tiếng tăm của thành phố tới tham dự. Toàn bộ buổi lễ được hội học sinh lên, các câu lạc bộ cùng thầy cô lên kế hoạch và có sự giúp sức, hậu cần của toàn thể học sinh trường trung học X, nhất định sẽ tạo nên một sự kiện tầm cỡ, chấn động lòng người.

Sân khấu được dàn dựng thật hoành tráng ở ngoài sân lớn, chỗ ngồi chia thành hai khu: phụ huynh học sinh cùng các khách mời ngồi ở khu bên phải, các học sinh và giáo viên ngồi ở khu bên trái.

Kim Taehyung cùng các anh em bình thường đối với mấy cái buổi lễ như thế này cũng chẳng có hứng thú gì đâu, nhưng mà hôm nay thì khác. Kim đại ca hào hứng cùng hội nhóm của mình tới sớm để dành chỗ ngồi sao cho thấy được Yoongi một cách rõ nhất.

Bởi vì Min Yoongi nằm trong đội biểu diễn nên từ đầu đã ở trong khu hậu trường, không được ra ngoài. Mấy lúc luyện tập ở trong hậu trường, có thầy cô xem, có học sinh trong đội biểu diễn xem thì cũng không căng thẳng như lúc này đi. Min Yoongi lần đầu tiên lên sân khấu lớn biểu diễn piano, lo lắng đến mức tay chân không thể giữ yên được, tuôn mồ hôi như suối, cố tìm một góc vắng người ngồi xuống trấn tĩnh bản thân. Điện thoại trong túi quần reo lên, thấy cái tên hiện lên bất giác mỉm cười. Là Taehyung.

"Yoongi à, ổn chứ?" Âm thanh trầm ấm vang lên, xen lẫn những âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào.

"Mình run quá, không biết có làm tốt được hay không." Yoongi khe khẽ thở dài, lại bị Kim Taehyung ở đầu dây bên kia nghe rõ cả. Bởi vì là người diễn cuối cùng để khép lại buổi lễ nên phải thật hoàn hảo, vì thế mà Yoongi rất lo lắng sợ mình sẽ mắc lỗi.

"Yoongie của mình sẽ làm được mà, còn cực kì tốt nữa."

Yoongi nghe lời an ủi lúc này mới nhẹ nhõm một chút liền phì cười "Giá như cậu ở đây với mình."

"Nhớ mình sao?"

"Ừm... rất nhớ cậu." Tự nhiên lại muốn chọc ghẹo Kim Taehyung một chút. Lại thấy yêu cầu gọi video liền nhấn chấp nhận. Hiện lên trên màn hình là gương mặt đẹp trai đến lạ lùng của Kim Taehyung, chỉ mặc áo thun trắng cùng áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài nhưng lại rất nổi bật. Đúng thật là người yêu của Yoongi mà.

"Mình cũng nhớ cậu." Taehyung dí mặt sát vào màn hình "Để mình hôn cậu một cái."

Nhìn cái môi đang chu ra của alpha, Yoongi ngại ngùng đưa mặt sát vào màn hình. Kim Taehyung thấy cục cưng của mình ngoan ngoãn như thế thì rất hài lòng, cười thành tiếng. "Bắt đầu lễ rồi, mình vào nha, cậu là tuyệt vời nhất với mình rồi."

Yoongi cong khóe môi, đưa tay vẫy vẫy với Taehyung rồi tắt máy. Sau khi trò chuyện cùng Taehyung xong thì cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Kim Namjoon đi tới ngồi cạnh, tay cầm chai nước tu một hơi rồi mới lên tiếng.

"Ok không Yoongi?"

"Dạ em ổn, chỉ hơi lo lắng một chút."

"Hôm nay là để em tỏa sáng đó." Kim Namjoon vỗ vỗ vai Yoongi nói rồi vội vàng bước đi.

Sau lời phát biểu bế mạc lễ của Namjoon là tới tiết mục của Yoongi. Khi các học sinh và thầy cô trong trường biết được lớp trưởng lớp 11-7 tham gia biểu diễn thì ai cũng rất mong chờ được xem.

Lúc này trên sân khấu chỉ còn một ánh đèn. Min Yoongi mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết, rất hút mắt. Cậu từ trong cánh gà bước ra đứng giữa sân khấu nghiêm chỉnh cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống chuẩn bị biểu diễn. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào omega, đều nóng lòng muốn được thưởng thức ngay màn biểu diễn này. Cả ba mẹ Min dù ngoài mặt có miễn cưỡng nhưng trong lòng thật ra cũng rất chờ xem thể hiện của con trai mình.

Yoongi điêu luyện di chuyển tay trên các phím đàn, bắt đầu tạo ra những âm thanh du dương, bay bổng trong không gian. Omega dường như trở thành "người thổi sáo thành Hamelin", tạo ra âm thanh trầm bổng dẫn dắt, dụ dỗ mọi người say mê, đi theo mình. Min Yoongi giờ phút này được làm chính mình, được thỏa mơ ước được biểu diễn trước nhiều người. Đúng như Namjoon nói, hôm nay thực sự là để cậu tỏa sáng. Cậu đã dùng tài năng của mình làm mê hoặc mọi người, đến cả những bậc tiền bối lớn tuổi ngồi ở dưới cũng gật gù, vẻ rất hài lòng, cảm thấy đây là một tài năng cần được nuôi dưỡng.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tất cả mọi người như vỡ òa, đồng loạt đứng dậy vỗ tay, khôn ngớt lời khen ngợi dành cho học sinh đang ở trên sân khấu kia. Nào là "học sinh của trường trung học X thật tài năng","đúng là trung học X không thua kém ai ở mảng nào cả","đúng là một môi trường dạy dỗ tốt". Vài người biết được học sinh chơi đàn là con trai út nhà họ Min nhanh chân chen qua đám đông tới chỗ ba mẹ Min khen ngợi không ngớt.

Yoongi sau khi được nhận cơn mưa lời khen từ các thầy cô thì liền chạy tới chỗ ba mẹ cùng anh trai. Yoonho lập tức xoa đầu em trai mình, cười tự hào nói "Em chơi tốt lắm, vẫn là rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Anh hai tự hào về em." Ba mẹ Min cũng nở nụ cười, quả nhiên con trai không làm cho họ thất vọng, lần này lại làm cho Min gia thêm nở mày nở mặt. Min Yoongi thấy phản ứng của gia đình như thế thì cảm thấy rất hạnh phúc, lâu lâu mới có cảm giác như này, nụ cười hở lợi hiếm thấy được bày ra, omega vui vẻ đến nỗi quên mất có người đứng sau ba mẹ Min đang chăm chú nhìn mình.

Thấy ánh mắt Yoongi bắt đầu chú ý đến mình, người kia một thân tây trang chân giày da lịch thiệp, bảnh bao như một quý ông chính hiệu bước lên, tay cầm bó hoa đưa cho Yoongi, nở một nụ cười hết sức đẹp mắt.

"Lâu rồi không gặp em, Yoongi."

Khuôn mặt đang cười của Yoongi bỗng trở nên khó coi, nhưng cũng miễn cưỡng mà nở nụ cười đưa tay ra nhận lấy bó hoa cho phải phép, đáp lại người lớn hơn. "Chào anh, Bevis. Đã lâu không gặp."

"Mẹ nói với Bevis là con sẽ biểu diễn nên nó đã cất công về đây đó. Con thấy người ta quan tâm con chưa?" Mẹ Min đang thật sự rất vui vẻ.

"Ba mong hai đứa dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn, để tiện lợi cho sau này." Ba Min đứng một bên ôn tồn nói, việc Bevis gác lại công việc về đây khi nghe tin Yoongi sẽ chơi đàn ở lễ kỉ niệm của trường đã là rất có lòng, coi như rất để tâm tới Yoongi nhà mình. Đây hẳn là một vinh dự lớn cho gia đình ông.

Yoonho để ý sắc mặt của Yoongi khó coi liền đưa tay ra sau lưng vuốt vuốt vài cái như an ủi, dù gì cũng có Bevis ở đây, còn rất nhiều người xung quanh đang nhìn, Yoongi mà cứ đem bộ mặt đó tiếp đón người ta thì sẽ rất không phải phép. Yoongi biết ý nên cũng chỉnh sửa sắc mặt của mình lại, đầu còn đang nghĩ cách đi tìm Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro