PN- Một đời trọn vẹn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t.

Yoongi từ sớm đã rất tâm đắc với cuộc sống hiện tại, trong khi bản thân nằm phè phỡn trên ghế thoải mái gậm bánh quy chờ em người yêu nấu cơm, thế giới bên ngoài có diễn ra mưa kim cương cũng không can hệ đến anh, có bạn trai siêu cấp họ Kim ở đây rồi còn sợ cái gì nữa?

"Anh mẹ nó ai cho phép ăn bánh quy trước bữa cơm! Lát nữa còn dám bỏ thừa phần ăn, em đánh chết anh" , Taehyung vừa nhìn thấy cái bánh còn một nữa trong tay anh đã rất không vui mà cất lời.

"Em mắng anh? Kim Taehyung em không thương anh"

"Ai bảo anh hư"

Vì cái gì mà từ một thanh niên đến mì ăn liền còn không biết nấu lại biến thành nam nội trợ ngày ngày ba bữa đảo đảo chiên chiên, còn không phải tại bản thân đang nuôi trong nhà một con mèo lười, con mèo này không chỉ suốt ngày nằm phơi bụng chờ người vuốt ve mà còn đặc biệt vô lí, thích nghịch phá gây chuyện.

Min Yoongi sau khoảng thời gian dài được em người thương chăm nom bảo quản, bản tính lười biếng, ngang ngược liền trổ ra bên ngoài, gặp chuyện gì không vừa ý sẽ ăn vạ đến khi bị đè cho sưng mông mới chịu im hơi lặng tiếng nằm ủy khuất thành một cục trên giường.

Trông theo bóng lưng rộng của người kia, anh gác chân lên thành ghế lảm nhảm mấy tiếng muốn được ôm, muốn được em đối xử tốt.

"Đến đây" Taehyung ngồi trên bàn ăn vỗ vỗ đùi mình, lạnh nhạt cất tiếng, người kia than thở cái gì cũng không buồn quan tâm. Yoongi bị khí thế bức người này dọa cho sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đoạn nhấc đũa cho cơm vào miệng, "Ai nói anh ngồi đó, qua đây!"

Anh ngồi trên đùi hắn, để mặc em người yêu đút hết thứ này đến thứ khác, Yoongi chu cái môi còn vương vài ba hột cơm líu ríu mấy lời vô nghĩa.

"Em như vậy sẽ càng khiến anh lười biếng, phè phỡn hơn đó"

"Em muốn, anh cản được em?", hắn nghiêng đầu giúp anh lấy sạch mấy hạt cơm dính trên miệng, rất tự nhiên hôn hôn gò má người thương, "em không đút, anh liền lười bỏ ăn rau củ"

"Anh hư cũng là do em, cùng lắm em chiều anh cả đời, anh chỉ việc ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ cho em", giọng điệu không khác gì mấy bà mẹ bỉm sữa.

Yoongi hôn lên trán hắn, "anh sẽ phá phách, ăn vạ em tới già"

"Ừm", đều là em nhượng bộ anh, yêu thương anh cả đời.

a.

Taehyung đi xin việc, chỉ sau ba ngày em nó đã chính thức làm nhiếp ảnh gia cho một công ty giải trí lớn nhất nước.

Chị gái Yêu Yêu cùng mẹ Kim vừa nghe được tin này, vui đến rơi vỡ điện thoại, cắt ngang cuộc gọi của Yoongi, bất quá họ vẫn chưa một đêm bay thẳng lên Seoul trực tiếp mở tiệc lớn, ăn nhậu bét nhè. Ba Kim bảo cả hai cũng không làm gì rầm rộ lắm, kết quả em người yêu ngồi ở nhà chưa đầy một ngày đã phải nhận liên tục mấy chục cuộc gọi tới của họ hàng thân thích, nào là chúc mừng, nào là hãnh diện, đa dạng vô cùng.

Mai là ngày đầu đi làm của em người thương, Yoongi ngồi thành một đụm dưới sàn nhà săm soi hết cái áo sơmi này đến cái cà vạt nọ, lưng sắp gãy đến nơi vẫn không chọn được thứ gì làm bản thân vừa ý. Công ty giải trí kia nghe nói có rất nhiều idol nữ quyến rũ xinh đẹp, thậm chí là nhân viên hay stylist ít nhiều cũng có dăm ba người vẻ ngoài dễ nhìn.

Hắn đẹp trai như vậy, xuất chúng như vậy nhỡ đâu làm vài cô gái rung động, họ có khi nào sẽ cướp mất em chồng cực phẩm của anh hay không? Nghĩ rồi, chính mình liền thu vào động lực, ra sức giúp hắn tìm một bộ quần áo xấu xí nhất, dị thường nhất, phần nào lấn át đi dung mạo không hề thua kém các ngôi sao nổi tiếng của người kia.

Nếu hỏi tại sao Min Yoongi có suy nghĩ như vậy? Chắc chỉ là chút ghen tuông vụn vặt thôi, không có liên quan gì đến nàng vợ nhỏ của Kim Yêu Yêu nào đó đâu.

"Anh làm cái trò điên khùng gì đấy?", Taehyung vừa mới tắm xong, nhìn thấy anh chui cả người vào tủ đào hết đống quần áo của hắn ra cũng chẳng buồn nổi giận, thuận chân đá đá eo anh.

Không nhận được lời hồi đáp, người nhỏ tuổi hơn đặt thân xuống đệm giường im lặng đợi anh náo loạn xong liền mang cả cơ thể toàn mồ hôi sà vào lòng hắn dụi lên dụi xuống, "Taehyungie, hay em đừng đi làm nữa, anh sẽ cố gắng làm việc nuôi em"

"Anh lại điên khùng cái gì?, hắn đẩy người anh ra, nói tiếp, "đi tắm đi, anh hôi như giấm ấy"

Yoongi đứng thẳng người dậm chân một cái, tận lực nhăn chặt hàng mày thanh tú, "em quá đẹp trai, ra ngoài ai cũng bị em làm cho chết mê chết mệt, anh không thích đâu!", hóa ra là ghen rồi, Taehyung rất nhanh đưa ngón tay xoa xoa mi tâm anh, đoạn nhếch khẽ khóe môi, "không cho phép nhíu mày, không tốt"

"Họ thích em nhưng em cũng đâu có thích họ, anh còn lo lắng?"

Mất một đêm dỗ dành, Yoongi mới bất đắc dĩ thuận ý để em người thương đến công ty làm việc, trước lúc đó đã rất tự kiềm chế bản thân không mang luôn mấy cái túi giấy trong nhà đội hết lên đầu người nọ, ngậm ngùi ôm hôn tạm biệt hắn.

Vậy mà vừa qua một tuần chính thức làm việc, Kim Taehyung đã hớp hồn gần hết toàn bộ nữ nhân trong công ty, hộp quà to nhỏ các thứ mỗi sáng đều chất thành đống dưới chân hòm thư, tài khoản sns dạo gần đây liên tiếp có tin nhắn mới muốn làm quen, tỏ tình.

"Con mẹ nó, em cút ngay cho khuất mắt anh, Kim Taehyung!!"

Yoongi lần này giận rất dai, đặc biệt lâu khiến Taehyung hắn hơn cả tháng chật vật ngủ trên sofa đến đau thắt từ eo tới vai.

e.

Dạo gần đây Yoongi thường xuyên phải đi công tác, Taehyung lại được lúc công ty cho phép nghỉ ngơi, nhiếp ảnh gia cố định vốn là một loại công việc chẳng mấy nhàn rỗi, nhưng lâu dài rồi không phải ngày nào cũng cần đi làm, chủ yếu chỉ có mặt vào những hôm có lịch chụp ảnh, giành thời gian thảo luận concept tiếp theo cho buổi chụp, lúc ở studio tập trung chỉnh sửa từng chi tiết một, hoàn thành rồi liền có thể buông máy hết mấy ngày, thậm chí là cả tuần.

Riêng anh người thương là producer, ra ngoài tìm nguồn cảm hứng cũng không phải đôi lần, thỉnh thoảng vẫn cùng trợ lí đi đây đi đó, đợt lâu nhất còn kéo dài đến hơn mười ngày, Taehyung lúc này ngờ nghệch đứng trước cửa nhà cảm thấy rất rất rất không muốn nhìn thấy ghế sofa lạnh hơi người trong phòng khách, đèn điện chưa được bật, nhà bếp hiu quạnh thiếu hương thức ăn. . .

Ngày thứ nhất, Yoongi ở Kyoto- Nhật Bản vừa đóng lại cuốn sổ ghi chép chưa bao lâu đã có người nhắn tin tới.

Kim Yêu Yêu: "Taehyung rất nhớ em"

Kim Yêu Yêu: "Hôm nay thằng nhóc đó đột ngột chúc chị buổi sáng tốt lành /icon sợ hãi/"

Anh cảm thấy có chút buồn cười.

Ngày thứ hai, bánh xốp mềm ở Nagasaki ăn cực kì ngon miệng, điện thoại bên cạnh đĩa sứ đựng bánh lại rung lên.

Jung Dam Hyun: "Anh Taehyung rất nhớ anh"

Jung Dam Hyun: "anh ấy cự nhiên lại hỏi em đã ăn cơm chưa /icon hoang mang/"

Yoongi cúi đầu khục khục run hết cả vai, làm trợ lí ngồi đối diện cũng cao hứng trêu chọc theo mấy câu.

Ngày thứ ba, tàn tích lịch sử ở Fukushima khiến anh khóc đến sưng vù hai mắt, tin nhắn vì vậy mà đến tối mới sực nhớ mở ra đọc.

Mẹ Kim: "Taehyung rất nhớ con"

Mẹ Kim: "Đứa nhỏ này hỏi mẹ tối nay nó nên xem loại phim gì trước khi ngủ /icon không dám tin/"

Bị chọc cho cười muốn đau khóe môi, Yoongi thật sự vui lại rồi.

Ngày thứ tư, tham gia chuyến đi tham quan tháp Tokyo, anh đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố phồn vinh, đẹp đẽ dưới kia, phấn khởi đợi người nhắn tin tới.

Ba Kim: "Ba không có ý gì nhưng Taehyung rất nhớ con"

Ba Kim: "Taehuyng nó chúc ba ngủ ngon là lần đầu tiên /icon đổ mồ hôi/"

Lần này thật sự sắp chết vì buồn cười, Yoongi khó khăn lắm mới có thể rời khỏi tháp Tokyo trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày thứ năm, trước khi lên máy bay anh trực tiếp gọi điện cho người kia, "em sao phải như thế? Ba mẹ, chị Yêu Yêu và Dam Hyun đều biết em nhớ anh. Em vì cái gì mà không gọi cho anh?", Yoongi lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ của một bậc anh lớn.

"Em không có", nói rồi liền dập máy, hơn ba mươi phút sau khi anh đang ngủ gà ngủ gật trên máy bay, di động lần nữa rung lên.

Hổ con: "em muốn chúc anh buổi sáng tốt lành, muốn hỏi anh đã ăn gì chưa, muốn hỏi tối nay chúng ta nên xem loại phim gì, muốn chúc anh ngủ ngon"

Hổ con: "Em rất nhớ anh, anh mau về đi"

g.

Mùa đông đến rồi, đợt tuyết đầu mùa còn chưa xuất hiện nhiệt độ đã xuống thấp đến mức cây cối đều biến thành cái dạng trơ trọi lá chỉ còn xót lại mỗi nhánh cành hiu hắt vươn mình đón lấy cơn gió buốt thời điểm cuối năm.

TV đang phát một chương trình ẩm thực nào đó của Trung Quốc, xem người này kẻ nọ dùng tốc độ nhanh nhất để giành giật mấy loại nguyên liệu nấu ăn, Yoongi lại có chút nhàm chán nằm an ổn trong lòng ngực em người yêu liu thiu buồn ngủ, ánh sáng hắt ra từ màn hình rọi vào mắt khiến anh hơi khó chịu, Taehyung thấy vậy liền tắt TV khẽ dựa người ra thành ghế tìm cho anh một tư thế thoải mái, thì thầm nói với người kia, "em bế anh vào phòng nhé?"

"Ưm..." Yoongi ừm hửm trong cuống họng.

Nằm trên chiếc giường đã được lót chăn bông cùng đệm sưởi anh thoải mái xoay người ôm thắt lưng hắn, bình ổn say ngủ, Taehyung theo thói quen xoa xoa lưng người thương, hôn lên trán anh, song hơi thở cũng bắt đầu đều đều phả vào đỉnh đầu người lớn hơn.

Đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, Yoongi cười mỉm ngẩng mặt ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo của người nọ, Taehyung khi ngủ liền lộ ra chút ôn hòa, dễ gần, không hề tìm thấy cái vẻ lạnh lùng, vô cảm thích bắt nạt anh như thường ngày.

"Em ăn gì mà đẹp trai quá vậy?"

"Ăn anh"

Hắn đột nhiên mở mắt dọa anh giật cả mình, cái nhếch mép đểu cáng hệt như những ngày đầu anh đến ra mắt nhà họ Kim, con cọp thành tinh này lại bắt đầu giở thói lưu manh rồi!

Còn thế nào? Yoongi chính là bị đè đến tận chiều tối mới được mang vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể.

Nồi canh kim chi nóng hổi được đặt ở trung tâm bàn ăn, Yoongi dùng muỗng múc lên một ít nước canh đưa sang để em người yêu thổi thổi cho bớt nóng, nguội rồi mới ngậm vào miệng nếm thử hương vị, song liền luyến thoắng đủ kiểu khen ngợi tài nấu ăn ngày càng tiến bộ của hắn, "ngon thì anh ăn nhiều vào", Taehyung liếm vệt thức ăn trên khóe miệng anh, mặt không biểu cảm lợi dụng hôn người lớn hơn thêm một cái.

Em rửa chén, anh ở một bên hết ôm ôm rồi lại tự mình xuýt xoa, nước có lạnh không, em mệt chưa, anh phụ em nhé... Taehyung bị anh quấn quýt đến là ồn ào cũng chẳng có phản ứng gì, vừa tháo đôi găng tay cao su ra đã vát thẳng người nọ lên vai, mạnh bạo đánh đánh cái mông tròn đầy thịt tiến thẳng vào phòng tắm.

Yoongi đứng trong bồn nước toàn bọt xà phòng cả người trần như nhộng ở trước mắt hắn ngoe ngoe nguẩy nguẩy cái mông đau than trời trách đất, kết quả bị em người yêu đè xuống làm tới tận khuya.

Nằm sấp trên giường anh vẫn chưa hết ủy khuất úp mặt giận dỗi, Taehyung tắt đèn leo lên nệm ôm chặt anh lặng lẽ hôn gò má người thương, "Yoonie ngủ ngon"

. . . "Tae, ngủ ngon", dù giận mấy vẫn không quên trả lời em nó.

Bình lặng trải qua một ngày yên ấm.

Em hứa, từng ngày trôi qua, em lại càng yêu anh nhiều thêm một chút.

i.

"Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta...", Yoongi đọc theo lời thoại của diễn viên nữ trong một bộ phim dài hơn hai tiếng đang phát trên TV, nước mắt rơi lã chã khắp mặt đợi hắn đến lau khô.

"Chúng ta của sau này, cái gì cũng không cần chỉ cần có chúng ta...", anh muốn sửa lại lời thoại thành như vậy, sẽ là một cái kết thật đẹp.

Taehyung vừa lau nước mắt cho anh vừa nói. "Đừng khóc nữa, sang ngày mai mắt anh sẽ sưng vù lên như con ếnh cho mà xem"

Yoongi nhìn hắn lại càng thêm xúc động, vùi mặt vào cổ áo em người thương khóc lớn, "thật may! Thật may!"

"May cái gì?" hắn nghiêng đầu hỏi.

"Thật may vì anh đã gặp được em, thật may vì cuối cùng em vẫn ở đây."

Taehyung kéo anh vào ngực, nhẹ nhàng hôn xuống, nụ cười hạnh phúc ấn định trên môi không thể di dời.

"Ừ, thật may vì em đã tìm thấy anh, thật may vì chúng ta của sau này vẫn luôn có nhau." . . .

Em và anh, một đời trọn vẹn yêu.

_【yg.m】_

"Em vợ" kết toàn vẹn.
1/8/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro