10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng không kết thúc nhanh như vậy, cái cảm giác thất tình lần đầu nếm trải này, đối bạn nhỏ mới hơn mười sáu cái xuân xanh chính là vô cùng lạ lẫm, hận không thể lớn nhanh một chút liền đến Seoul tìm người, giữ chặt anh bên mình.

Qua một năm nữa, Taehyung dần dần nhận ra cái gì gọi là yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bóng hình nam sinh nọ lớn dần trong tâm, đến một ngày chẳng kiềm nỗi nữa đột ngột tuôn trào, bản thân thiếu niên cũng biết mình đối người kia lại hóa thành yêu, nhất thời cảm thấy chính mình còn quá non trẻ, nhỡ đâu cũng chỉ là một đoạn tình cảm nhạt nhòa không thấy tương lai, tâm tình ngày một rét lạnh.

Lần tình cờ giáp mặt tiếp theo là một hôm đầu thu nhiệt độ tương đối dễ chịu, chuyến đi ngắn đến phía bên kia thành phố cũng là bị chị gái lôi kéo ép buộc, ngay từ đầu đã không có chủ đích, Taehyung bỏ mặc Kim Yêu Yêu lại trung tâm mua sắm, tự mình lên xe bus muốn trở về nhà.

Yoongi hôm nay ăn mặc rất đơn giản ngồi ngơ ngẩn dưới hàng ghế cuối của xe.

Vừa trông thấy anh đứa nhóc vẫn còn đứng lặng ở điểm quẹt thẻ như nhận được món quà bất ngờ mà vui đến mở cờ trong bụng, âm thầm kéo lên khóe môi, đợi người tài xế nhắc nhở mới bước đến ngồi cách nam sinh nọ hai dãy ghế.

Taehyung trước giờ vốn đã không giỏi giao tiếp đối với một người kiệm lời như Yoongi lại càng gặp khó khăn, người kia rất chú tâm quan sát khung cảnh đường phố qua mặt kính ngập hơi nắng của xe bus, tuyệt đối không nhìn đến cậu nhóc bên cạnh dù chỉ một lần, bạn nhỏ có cảm giác chính mình đang ghen lồng ghen lộn với mấy thứ vô tri bên ngoài cửa sổ kia, ấu trĩ muốn chết!

Trạm xuống của anh cũng chỉ mất gần mười phút ngồi xe, một người đi trước một người đi sau, người này nhìn bóng lưng người kia, dưới tiết trời thanh mát đầu thu, cành lá còn chưa kịp ngã màu hoe vàng, khung cảnh này vừa nhìn lại có chút hòa hợp.

Âm thầm suy đoán nam sinh nọ chắc hẳn là về Daegu đón hè, Taehyung lẳng lặng nối bước chân anh, nghe tiếng đệm giày trên nền đá bằng phẳng, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn hòa giữa đám đông vô vàn người qua kẻ lại, có cảm giác thật mềm mỏng, rất muốn ôm vào lòng cưng chiều bảo bọc.

Yoongi dừng lại trước một cửa hiệu văn phòng phẩm khá lâu năm, anh hơi mỉm cười khẽ cuối người đón lấy mấy viên kẹo bà cụ bán hàng đưa đến, các quầy kệ hàng đang dần được dọn dẹp liền có thể dễ dàng đoán được nơi này sắp sửa đóng cửa ngừng việc buôn bán, ngày nay muốn tìm lại kiểu quán nhỏ xưa cũ thế này thật rất khó, kinh doanh càng lúc càng vắng khách cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi.

Taehyung cứ thế tiến đến gần hơn, bà cụ thấy vậy cũng hướng cậu cười phúc hậu dùng chất giọng khàn khàn hỏi "cháu có muốn một ít kẹo không?"

Mấy viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói đa màu đa sắc trông rất bắt mắt, Yoongi nghiêng đầu lộ ra ý cười chưa để bà cụ đưa thêm đã mang kẹo đặt vào tay người đứng cách mình không xa, "cho bạn nhỏ kẹo, bị lạc cũng không được đi theo anh đâu"

"Em không có theo anh" bị nói trúng, Taehyung chỉ có thể biện hộ như thế.

Anh nhìn cậu, rất tự nhiên vẽ lên một vòng cung xinh đẹp khiến người nhỏ tuổi hơn ngây ra trong chốc lát, nhóc con này chỉ cao qua mang tai anh khoảng nửa gang tay, gương mặt bầu bĩnh, mỡ thịt đều tụ lại ở hai bên má bánh bao, mắt vừa to vừa dài đặc biệt đáng yêu, những đường nét non nớt chưa trưởng thành vẫn còn chiếm đa diện mấy phần, thậm chí còn có chút ngây thơ, rất ra dáng một chú hổ con.

Chỉ có trời mới biết, sau hai năm chú hổ con ấy liền biến thành một con cọp thành tinh đội lốt nam thanh niên lạnh lùng xuất chúng, nói đè liền có thể đè anh ra làm đến trời đất chao đảo, dẫu sao đều là chuyện của sau này hẳn là để sau này nói tiếp, bạn nhỏ Kim Taehiong của ngày thiếu thời cũng rất đáng được cưng nựng, yêu thương.

Bị xem là trẻ con, cậu nhóc cũng không vội tức giận, ngược lại trong lòng như trăm hoa đua nở, lần đầu tiên cùng người trong mộng trò chuyện Taehyung vô thức hít sâu mùi kẹo ngọt thoang thoảng trên người anh, ngửi rồi liền cảm thấy rất mê người rất thoải mái, chỉ qua một lần đã không kiềm được dục vọng mạnh mẽ trong cơ thể, khiến bản thân cứ như vậy trở thành con nghiện.

Nghiện thuốc còn có thể cai, nghiện anh thì xem như xong rồi, không đường cứu chữa.

"Có muốn anh giúp nhóc gọi cho mẹ không?"

"Em không phải nhóc con mới lớn" giờ thì chàng thiếu niên nhỏ tuổi tức giận thật rồi, thẹn quá liền lớn tiếng phản bác.

Trông người nọ có vẻ không cần mình giúp đỡ, Yoongi ừ hử vài câu cũng không nán lại lâu, quay lưng rời đi trước mắt cậu.

Bạn nhỏ biết mình vậy mà tự tay đập tan cơ hội của bản thân liền ỉu xìu thành một cái bánh mì nướng quá lửa, đoạn muốn về nhà lại quay qua mua hết số kẹo trong cửa tiệm của bà cụ, một thân khệ nệ bưng đi.

... Taehyung đứng đối diện anh rể nhỏ kết thúc dòng hồi ức hết sức ngốc nghếch của chính mình ngày đó, khóe mắt sắc bén làm người ta rợn tóc gáy.

Yoongi vẫn nắm chặt khuỷa tay hắn, nhất quyết không buông, "tôi là anh rể của cậu! Tôi sẽ cưới Yêu Yêu. Taehyung cậu còn rất trẻ, đây không phải là yêu, nó chỉ đơn thuần là tham muốn nhất thời mà thôi, sau này ra đại học cậu có thể gặp được rất nhiều bạn nữ xinh đẹp, cậu đẹp trai như vậy ai cũng sẽ thích cậu"

"Vậy anh có thích tôi không?" Yoongi bị làm cho cứng họng, chỉ đanh mặt nhìn hắn một câu cũng không thốt nên lời.

"Anh thì hiểu cái gì?"

"Yoongi, anh không hiểu gì cả nên đừng cho rằng cái gì anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh là tôi à? Anh nghĩ mình là ai mà biết được tình cảm của tôi ra sao? Tôi yêu anh, điều đó tôi biết rõ, không cần anh lên giọng uốn nắn!"

"Nếu anh cảm thấy đồng tính luyến ái là ghê tởm. Vậy thật xin lỗi, trước giờ tôi đã hành động quá lỗ mãng"

Nói rồi, Kim Taehyung xoay người đi mất, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà bóng lưng hắn đột nhiên trở nên đơn độc đến mờ ảo, Yoongi đứng chôn chân trên nền đá cứng, vô thức thu lại hai cánh tay ôm chặt thân thể, cúi đầu cảm nhận từng chút một cơn âm ỉ vọng lại từ sâu bên trong.

Sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Anh một chút cũng không hiểu.

_【yg.m】_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro