Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi nhìn thân hình cao lớn trước mặt, khuôn mặt nhỏ lập tức hoảng loạn, nhưng có gấp gáp cỡ nào cũng không biết nói gì. Trong lòng không muốn những cũng phải nhượng bộ, cậu bấm bụng nghĩ, dù sao cũng chỉ ở tạm một hôm, không nên làm căng quá làm gì.

"Ở chung với tôi cậu ghét đến vậy sao?"

Kim TaeHyung lơ đễnh thả cái vali xuống, ngồi trên ghế thờ ơ hỏi. YoonGi đứng dựa sát ngay cửa, tựa như một khắc sau liền có thể chạy trốn, bối rối trả lời: "Tôi đâu có... chỉ là không quen ở chung với người khác thôi, sợ anh thấy bất tiện."

"Lúc nãy tôi cũng bảo là không bất tiện rồi."

"À..."

Ngượng ngùng nửa ngày cũng không biết nói gì nữa, không khí ngột ngạt lại có chút quái dị. Hai người lần trước đã chạm mặt nhau nhưng hầu như đều là sự cố, cũng không để lại kỉ niệm đẹp đẽ gì cho cam. Giờ gặp lại ở thân phận khác cậu đáng ra cũng không nên sợ sệt như bây giờ nữa. Trong lòng hệt như đại tỉnh ngộ, cậu lấy hết can đảm vội nằm lên giường như muốn đi ngủ, nhưng lại lấy chăn cuộn cả người thành một đống to, còn nằm xa tít ở mép giường. Kim TaeHyung bị hành động của cậu chọc cười, đứng dậy cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác treo lên móc, mở miệng bảo: 

"Tôi đi tắm đây, nhưng trời cũng có trễ lắm đâu, cậu ngủ sớm làm gì."

YoonGi ở trong chăn cựa quậy một lúc, không biết nên đáp thế nào, đành ngóc cái đầu bù xù ra khỏi chăn: "Không... không cần anh quản, giờ tôi buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi."

Kim TaeHyung không nói gì nữa, đi vào phòng tắm luôn. Cậu chớp chớp mắt nhìn trần nhà, nằm nãy giờ nhưng chẳng thấy buồn ngủ, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong lại đột nhiên thấy khẩn trương. Trong phòng cũng có lò sưởi, cậu bị mấy lớp chăn trên người dí đến toát mồ hôi hột, trong người còn có áo khoác dày nữa. Đang ngồi ngỏm dậy tính cởi bớt chăn ra thì cửa phòng tắm bật mở, YoonGi sợ tới đầu đập cái "cốp" lên thành giường. 

"..."

Cậu ôm đầu khóc không thành tiếng, choáng váng đến ngu người luôn rồi. Mũi đột nhiên nghe được mùi sữa tắm thoang thoảng, ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt là vòm ngực cường tráng của đàn ông trưởng thành, cơ hồ còn thấy cả cơ bụng, xuống thêm chút nữa... YoonGi sợ tới nhắm tịt mắt lại, tim đập phát run, cậu rất hiếm nhìn thấy cơ thể của người khác, lại còn kề sát da sát thịt thế này, cả người lập tức khẩn trương: "Anh... anh làm gì thế?"

"Nãy tôi nghe tiếng động khá lớn, đầu bị đập trúng sao? Có đau lắm không?"

Hắn vươn tay lên nhẹ nhàng xoa chỗ bị đau của cậu, cả người bị vây lại cơ hồ như bị ôm lấy. Mặt mày YoonGi nháy chốc đỏ bừng, quên luôn cả cơn đau khi nãy.

"Thật sự đau lắm à? Sao lại ngồi ngốc luôn rồi."

TaeHyung nhìn cậu bất động thì có hơi lo lắng, hai tay ôm lấy mặt cậu nhìn đến chăm chú. YoonGi bấy giờ mới bắt đầu hoảng hốt, vội nhích ra đằng sau, "Tôi không sao... nhưng mà sao anh lại không mặc quần áo..."

Hắn thoáng ngẩn ra, sau lại mỉm cười: "Tôi đang mặc áo choàng tắm đấy thôi, sao, cậu ngại à?"

"Ai... ai thèm ngại anh."

Nhìn thấy người nọ rời giường cậu mới thầm thở phào một tiếng, khi nãy hai người gần nhau như vậy thật quá nguy hiểm. YoonGi ôm gối lén nhìn hắn đứng sấy tóc, thân thể đàn ông cường tráng lại cao lớn, khuôn mặt cũng điển trai tuấn tú, dạng như hắn chắc là gái theo dữ lắm. YoonGi ban nãy còn tự mình cảm thấy bối rối vì hai người quá gần nhau, người nọ thì vẫn điềm nhiên như không. Cậu vội ôm tim trấn tĩnh lại, không phải ai cũng giống như cậu, tự mình đa tình làm gì chứ, tốt nhất sau này vẫn cẩn thận một chút.

"Tôi thấy ở đây nhiều người trạc tuổi cậu lắm, có vẻ như là trường tổ chức tới đây chơi nhỉ?"

YoonGi không ngờ người nọ bắt chuyện với mình, vội lắc đầu đáp: "Không phải trường, chỉ riêng lớp tôi thôi, vì lớp thi tốt nên được chủ nhiệm tổ chức cho một chuyến leo núi. Còn không biết ngày mai leo được không, tuyết dày đến thế mà."

TaeHyung nghe cậu trả lời thì mỉm cười, lấy khăn lau lau khô tóc: "Quanh năm cứ đến thời điểm này tôi cũng sẽ đến đây để leo núi, tuy là có chút lạnh lẽo bù lại phong cảnh rất đẹp. Nhưng không ngờ lần này lại xảy ra chút sự cố, cũng may cậu Min YoonGi đây tốt bụng cho tôi ở chung phòng, không thì tôi phải ngủ trong xe rồi."

Cậu cứ nghĩ người nọ khá kiệm lời, nghe thế thì cảm giác được cưng mà hãi. Bỗng nhiên được khen thành ra khiến cậu hơi ngượng ngùng, ngại vì trong lòng vốn có muốn hắn chung phòng đâu, này chẳng qua là bất đắc dĩ thôi, thành ra thấy câu khen này của người nọ như đang châm chọc mình. 

YoonGi lúng túng quá thể, không biết đáp lại như nào, trong lúc đang câu nệ thì cậu nói một câu đến chính mình còn bị dọa: "Nếu thế thì ngày mai anh leo núi cùng tôi đi, đi nhiều người vui hơn một người mà."

TaeHyung cứ ngỡ cậu nhóc sợ mình lắm, nghe thế thì hai mắt vội sáng lên, ngậm cười hỏi lại: "Được sao? Tôi cứ nghĩ là cậu sợ tôi, không thích đi chung với tôi chứ?"

YoonGi thẹn quá cười lớn vài tiếng, thật muốn cắn lưỡi quách cho xong, "... Sao lại không được chứ, càng đông càng vui mà ha ha... tôi... tôi ngủ trước đây, có gì mai dậy sớm kẻo bị trễ."

Hắn nhìn cậu nhóc nhanh chóng nằm xuống giường thì liền cười nghiền ngẫm, ánh mắt lạnh lùng trước đây cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều. YoonGi nằm xoay lưng với hắn mà tim đập thình thịch, không biết cậu có ăn trúng cái gì không mà mỗi lần nhìn thấy hắn lại bồn chồn không thôi. 

Người nọ xong xuôi thì vươn tay tắt đèn, ở trong bóng đêm "loạt xoạt" mãi mới rơi vào im lặng. Hai mắt cậu vẫn như cũ mở thao láo, đây là lần đầu tiên cậu chung phòng với người khác, tuy là có hai giường nhưng cậu vẫn không sao hết khẩn trương, tim đập thình thịch. Nằm nghiêng một bên quá mỏi, cậu cũng không dám lật sang bên kia, cứ thế mơ màng cả một buổi tối rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Quả nhiên hôm sau mặt trời dù chưa ló dạng nhưng tuyết ở khắp nơi đã tan dần, không khí mát mẻ sảng khoái. YoonGi cựa quậy một chút rồi mở mắt ra, lâu lắm rồi cậu mới ngủ một giấc thật sâu như vậy, cả người đều bừng bừng khí thế. Ngó qua thấy TaeHyung cũng đã rời giường lúc nào không hay, chăn mền đều được gấp lại gọn gàng. Cậu nhìn không ra hắn lại là người sống ngăn nắp sạch sẽ, thầm cảm thán một tiếng trong bụng. 

Mọi người nhanh chóng tập trung rồi chia từng nhóm nhỏ để đi bộ lên, thầy chủ nhiệm dẫn đầu đi trước, lâu lâu còn ngó sau xem có ai bị hụt lại ở phía sau không. Ngoài lớp bọn họ ra cũng có khá nhiều người dân khác cũng leo núi ngắm mặt trời mọc. Bình thường lúc trời nắng đẹp cũng sẽ có người đi leo núi, nhưng leo giữa trời tuyết trắng xóa như vậy thì càng có cảm giác thành tựu hơn. YoonGi tuy thể chất yếu ớt nhưng lại rất hăng hái, dù sao cũng là lần đầu đi, nên dùng khá nhiều sức để leo bước to. TaeHyung đi bên cạnh đỡ cậu một cái, khẽ bảo: "Đi chậm thôi, chưa tới lưng chừng núi cậu sẽ bị đuối đấy."

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt vẫn cười rạng rỡ, "Đây là lần đầu tiên tôi leo núi đấy, tuy rất mệt nhưng mà cảm giác khá mới lạ."

Người nọ nhìn dáng vẻ tươi cười hệt như con nít của cậu thì cũng nhoẻn miệng cười. Trời vẫn còn âm u khá tối, không khí lạnh lẽo vô tình mang cảm giác khá ảm đạm và đáng sợ. YoonGi rốt cuộc cũng đuối sức, chân không nhấc nổi giữa đống tuyết trắng nữa:

"Tôi mệt quá... muốn ngồi nghỉ một tí, anh cứ đi trước đi."

"Không được, cậu sẽ bị bỏ lại đấy, nào nắm lấy tay tôi." 

TaeHyung đi lên phía trước, nắm lấy tay YoonGi kéo cậu đứng dậy, suốt đoạn đường cũng không có ý buông ta. YoonGi muốn rụt lại nhưng hắn không cho, tay còn có ý siết chặt hơn. Da mặt cậu mỏng, lại sợ người khác phát hiện, "Anh làm gì thế, hai đứa con trai nắm tay nhau thì ra thể thống gì..."

Người nọ nghe thế thì phì cười, "Cậu nghĩ nhiều như thế, sao không nghĩ rằng đây là anh trai dắt em trai leo núi nhỉ?" Nói đoạn liền quay mặt ra sau nhìn cậu, "Người bình thường vốn không có suy nghĩ này đâu, cậu cũng đừng lúc nào cũng lạy ông tôi ở bụi này vậy chứ."

YoonGi đỏ bừng cả mặt, khẽ ho khan vài tiếng như đánh trống lảng, cảm giác câu này của hắn còn có hàm ý sâu xa khác.

Hai người nắm tay nhau yên lặng đi cả quãng đường dài. Cậu đi đằng sau hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vững chải kia, căn bản không biết biểu cảm hiện giờ của người nọ là gì. YoonGi cảm nhận được cả bàn tay to lớn kia đang nắm lấy tay mình thật ấm áp, nhưng vẫn sợ bị người khác dị nghị nên len lén nhìn xung quanh. Mọi người đều đang mệt muốn chết, căn bản chẳng buồn để ý đến cậu, bấy giờ mới yên tâm được đôi chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taegi#vga