#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi uốn người, cơn đau nơi hạ thân một đường đánh bay cảm giác buồn ngủ, cậu rên hừ hừ mấy cái khó chịu, bàn tay xoa xoa vùng eo như bị nghiền nát. Trong lòng thì bắt đầu một tràng dài chửi rủa, nam nhân kia đêm qua lại không biết tiết chế như vậy, được một lần lại thêm một lần, thêm lần nữa thì kỳ kèo đến tận 2 giờ sáng. Đến lúc Mân Doãn Khởi ngất đi mấy chập vẫn thấy tên kia điên cuồng ra vào trong thân thể mình.

Mới một tuần bọn họ không gần gũi, Mân Doãn Khởi tuy không có bài xích với thân thể nam nhân ngược lại còn có chút chờ mong nhưng lần này là quá sức mong đợi rồi.

Chuyển tư thế nằm sấp, cậu đau đến xém bật ra tiếng chửi thề, trước đây mỗi khi quan hệ Mân Doãn Khởi đều phải nằm giường còn phải ăn đồ lỏng nhưng mỗi lần bị nam nhân kéo vào day dưa thì chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là từ chối.

Kim Tại Hưởng nhìn người kia xù lông, bàn tay to dày trong chăn lần mò đến vùng eo nhẵn nhụi xoa xoa nắn nắn. Nhác thấy Mân Doãn Khởi muốn kháng cự, biết người này đang giận dỗi, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi, truyền hết thảy ấm áp ôn nhu đến Mân Doãn Khởi.

"Nếu muốn nghỉ làm thì vặn vẹo nữa đi! ". Kim Tại Hưởng dán sát vào cơ thể mềm mại của Mân Doãn Khởi, nhìn người kia được chiều vẫn không biết ngoan ngoãn, hạ giọng đe doạ một câu cũng khiến Mân Doãn Khởi dựng lông tơ.

Thực chất từ lúc bọn họ còn bên nhau, đối với Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi luôn mang một tâm lý sợ hãi không biết lý do. Chỉ cần người kia nói muốn thì liền đáp ứng, người kia nói không thích thì liền không dám làm, chỉ cần thấy người kia nhíu mày một cái hết thảy tội lỗi đều là do cậu. Lâu dần về sau việc này đã hình thành Mân Doãn Khởi của ngày hôm nay, lúc nào cũng trong bộ dáng ngoan ngoãn cách biệt với đám bạn đang ở tuổi nổi loạn này.

Đến lúc Mân Doãn Khởi muốn phản kháng, thì cuộc tình của bọn họ liền như ngày hôm nay, nghĩ đến cậu liền thấy chua xót, lấy cái gì mà cậu phải đau khổ như vậy, nửa đêm còn đến tìm người ta để rồi hôm nay ôm cái eo đau nhức.

"Giận? Chẳng phải đêm qua rên rất to sao? ". Kim Tại Hưởng không dừng động tác, xoa đến khi phần da bị ma sát cũng bắt đầu nóng lên.

Mân Doãn Khởi cắn răng, lần nào cũng bị làm cho cứng họng không dám phản kháng, cơ thể từng chút nhích ra xa, cậu quấn cái chăn ngang người nhặt quần áo đêm qua vào phòng tắm. Nhìn vết hôn xanh tím trải dài, gương mặt tức khắc liền ửng hồng. Nhìn vào gương cậu vã cho mình mấy cái, có chút bùi ngùi vì đêm qua người kia không bồng cậu đi vệ sinh nhưng nghĩ đến quan hệ của bọn họ hiện tại thì khác nào tình một đêm. Thậm chí đêm qua Kim Tại Hưởng còn không ôm lấy cậu, cậu dang tay muốn hôn an ủi liền bị người kia từ chối.

Sáng nay Doãn Khởi có tiết, cậu đang là sinh viên năm ba, thật ra cái địa vị xã hội mà hôm qua cậu nghĩ chính là người yêu của sếp lớn Kim Tại Hưởng... Còn nhà còn xe gì đó thì khỏi đề cập toàn là của người kia cho cậu. Vì vậy mà trong mắt đám sinh trong trường cậu liền được xếp vào viện con nhà giàu. Nhưng mà sau khi chia tay, liền trả hết cho người ta không còn một móng, nghèo trong mấy phút nông nỗi mà.

Còn công việc thì chính là từ lúc tách khỏi Kim Tại Hưởng, cậu đã xin làm vào buổi tối ở một quán cafe gần trường, tiền ba mẹ gửi vẫn đủ chỉ là cậu muốn kiếm thêm một ít.

Vừa xuống lầu đã nghe mùi đồ ăn thơm nức, cậu đi đến phòng bếp nhìn nam nhân đang an ổn ngồi trên ghế.

Kim Tại Hưởng mắt không nhìn. "Lại ăn".

Mân Doãn Khởi lấp liếm cho sự ngoan ngoãn của bản thân bằng một lý do rằng cậu cũng đang đói. Ngồi xuống đối diện liền cảm thấy không khí thật ngượng ngịu, cậu nhìn tô cháo vẫn bóc khói nghi ngút, múc một muỗng thổi mấy cái liền cho vào miệng.

"Anh nấu ăn tốt lên rồi ". Mân Doãn Khởi cười gượng hướng người kia khen một câu.

Kim Tại Hưởng nhìn người kia cười đến là giả dối cũng không nói gì, lại cuối đầu ăn tiếp.

"Mua ở quán bên cạnh".

"..."

Mân Doãn Khởi từ chối việc để Kim Tại Hưởng đưa cậu về nhà, dù gì cậu cũng phải thay đồ mới có thể đến trường, nhà này cũng là Kim Tại Hưởng mua cho cậu, lúc muốn trả người kia không nhận cậu cũng không muốn ngược đãi bản thân để nghe lời tên kia nữa.

Hai ngày sau cậu vẫn không gặp hắn, tâm tình Mân Doãn Khởi lại cảm thấy khó chịu, lúc trước với ai cũng hoà nhã bây giờ đụng một cái cứ như bị đạp phải đuôi, bạn bè vì vậy cũng không còn rủ cậu đi la cà quán này quán nọ.

Thật ra cũng không đến nỗi tệ, ban ngày vẫn ổn đêm đến cảm giác cô đơn cứ vậy mà vây lấy không chừa một giây khiến mỗi lần nghĩ đến màn đêm cậu liền nhức đầu suy nghĩ đêm nay phải trải qua nó thế nào. Lúc trước làm gì cũng có nam nhân bên cạnh, bây giờ nhìn căn nhà trống không những vật dụng trước đó của nam nhân trong mấy giây bồng bột của cuộc đời tuổi trẻ cậu quăng gọn nó vào sọt rác.

Hai đêm nay kể từ lần cậu tự mò đến nhà người ta thì Kim Tại Hưởng vẫn chưa hề liên lạc gì cho cậu, điều này thật khiến Mân Doãn Khởi chua xót.

Kể từ lúc 18 tuổi Mân Doãn Khởi đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của sức khỏe, cơm ngày ba bữa, thuốc không hút, rượu không uống, trước 22 giờ đã lên giường đi ngủ, cuộc sống rập khuôn đến đáng sợ.

Ấy vậy mà hôm nay, sau khi trở về từ quán cafe làm thêm, kim ngắn của đồng hồ đã điểm qua con số 11, Mân Doãn Khởi vẫn ngồi trên thảm trong phòng khách tu ừng ực mấy lon bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Uống một ngụm thì nhăn mặt nhíu mày một ngụm nhưng càng uống càng hăng, mặc cho đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng.

Ngửa cổ tu hết lon thứ 5, bàn tay nhỏ sờ soạng chỉ toàn là vỏ lon rỗng, ợ hơi lên một cái bụng bắt đầu cuộn như sóng, giờ mới nhớ cậu vẫn chưa ăn gì. Mặc kệ, nuốt không trôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro