16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nụ cười trên môi mẹ của Kim Tại Hưởng đanh lại, Mân Doãn Kì nhịn cười dùng khuỷu tay huých vào bên hông hắn.

"Cháu 24 ạ."

Sau khi vượt qua vòng chào hỏi cha mẹ người yêu cũ, Mân Doãn Kì được bà Kim bảo cùng Kim Tại Hưởng lên phòng ngồi chơi, đợi bà với Trí Mân nấu cơm xong thì xuống ăn. Thấy Mân Doãn Kì được bà quan tâm như vậy Thái Chung tức giận la lối: "Người yêu cũ thôi mà mẹ, sao mẹ bảo anh ta vào phòng của anh ba?"

Bà vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp: "Người ta có vào phòng của con à?"

"Sau này nó cũng là phòng của con thôi!"

"Ở đâu ra?"

"Mẹ hứa gả con cho anh ba rồi mà. Mẹ nuốt lời."

Ái chà...

Gì đây?

Mân Doãn Kì nhìn đương sự Kim Tại Hưởng, đương sự Kim Tại Hưởng lại đưa mắt nhìn vị phụ huynh của mình, đầu hắn đầy dấu chấm hỏi.

"Mẹ hứa với nó hồi nào vậy?", chính người hứa còn không nhớ!

Kim Thái Chung tức muốn nổ phổi, thằng nhóc đứng giữa nhà giậm chân đùng đùng, trông cực kì ấu trĩ, còn trẻ trâu hơn cả Điền Chính Quốc.

"Năm con 4 tuổi, mẹ đã hứa như vậy mà. Có ba mẹ con chứng kiến nữa, họ đều nghe thấy như vậy."

Bà Kim "à" một tiếng, sau đó không đếm xỉa gì đến nó nữa.

Mân Doãn Kì trông Thái Chung cũng tội nghiệp, thuận miệng khen một câu: "Trí nhớ của em thật tốt."

Thái Chung theo phép lịch sự đáp lại: "Cảm ơn anh."

Nhưng sau đó chợt nhận ra, mình không thể hoà thuận với tình địch như vậy được đành sửa lời: "Tôi không cần anh khen móc mỉa tôi."

Mân Doãn Kì xua tay: "Khen thật!"

"Hứ, sao anh biết trí nhớ tôi tốt ở đó mà khen, tôi với anh đâu thân tới vậy."

"Đọc dãy số pi đi."

"3,141592653589793238462643383279... Tôi chỉ nhớ bao nhiêu đây thôi."

Mân Doãn Kì nhún vai: "Đấy."

Kim Thái Chung bị Mân Doãn Kì chọc điên, lớn giọng: "Anh có vấn đề về học thức hả, tôi thuộc dãy số pi vì tôi giỏi toán..."

Phác Trí Mân tiến đến, dùng tay trái đè lên miệng của Thái Chung, kéo nó rồi xuống sofa: "Hai đứa lên lầu chơi đi, đợi anh với mẹ nấu cơm. Còn Thái Chung đừng ầm ĩ nữa, nhìn Minh Minh kìa, cháu nó còn biết giữ im lặng hơn cả em. Với lại em nên tôn trọng ba mẹ đang ngồi ở đây đi, cứ xồn xồn lên làm gì vậy?"

Hầu như từ trước đến giờ, Phác Trí Mân chưa từng nói nhiều với Kim Thái Chung như vậy. Có lẽ một phần y không có thiện cảm với cậu nhóc không biết điều này, phần còn lại chính là trong nhà cũng không phải có mình y khó chịu với nó mà còn có cả Kim Nam Tuấn cùng Tại Hưởng. Ngày trước, Kim Thái Chung bám Nam Tuấn còn hơn cả Tại Hưởng. Sở dĩ như vậy vì Nam Tuấn rất dịu dàng, ôn nhu với người nhà nhưng Tại Hưởng thì không, sự kiên nhẫn của hắn không dành cho người nhà họ Kim vì hắn là con út, đã quen nhận sự dung túng từ người lớn. Nên hắn không muốn chơi chung với trẻ con là Kim Thái Chung, hắn chỉ muốn làm trẻ con của mọi người thôi. Và sau này khi Nam Tuấn cưới Phác Trí Mân, Kim Thái Chung đã làm ầm ĩ ra trò một trận. Nó gây khó dễ cho Phác Trí Mân lúc hai vợ chồng còn ở nhà bố mẹ Kim. Những hôm chỉ có hai người ở nhà, Kim Thái Chung không cho Phác Trí Mân động vào bất kì thứ gì trong nhà, kể cả bàn cơm cũng không cho y ngồi vào, bắt y ngồi dưới sàn nhà ăn.

Tất cả những gì nó làm với mình, Phác Trí Mân đều nhẫn nhịn.

Vì nó là con cưng của bố mẹ chồng.

Đến một ngày, đúng lúc Kim Thái Chung đang giành ghế sofa với Phác Trí Mân thì Nam Tuấn về nhà lấy tài liệu, gã đã bắt gặp vợ mình bị một thằng nhóc bắt nạt mà không đáp trả lại. Phác Trí Mân còn nhớ như in hôm đó Kim Nam Tuấn nổi giận đùng đùng, tay nới lỏng cà vạt, dùng chân đá Kim Thái Chung lăn vài vòng trong phòng khách khiến nó ngỡ ngàng. Cũng kể từ hôm đó, Kim Nam Tuấn chăm lo cho Phác Trí Mân nhiều hơn và chọn dọn ra ở riêng. Đặc biệt, nhà riêng của bọn họ, Thái Chung không được đặt chân vào. Tính ra lần này cũng chỉ mới là lần thứ hai Thái Chung đến đây, nhờ có mẹ Kim giúp nó xin xỏ.

Kim Thái Chung bị Phác Trí Mân mắng trước mặt bố mẹ, chồng tương lai, tình địch và cả cháu trai liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngừng lườm nguýt Phác Trí Mân. Phác Trí Mân không thèm để tâm đến nó nhưng Minh Minh đã rất tinh tế nhận ra ánh mắt sắc lẹm kia hướng đến cha mình, nó ngồi vào lòng ôm cha: "Ai cho chú nhìn cha con như vậy? Ông bà nội ơi, chú hung dữ với cha con nè."

Kim Tại Hưởng đang đứng bên cạnh Thái Chung, tiện tay cốc lên đầu nó: "Đừng có hỗn láo với anh dâu", hắn cúi thấp người, ghé vào tai Thái Chung, nói nhỏ: "Muốn chết không?"

Chưa để Kim Thái Chung đáp lại, Kim Tại Hưởng đã kéo Mân Doãn Kì lên phòng: "Bọn con đi trước."

Bà Kim với Phác Trí Mân cũng lục tục đi vào bếp chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Ông Kim từ nãy đến giờ đều giữ im lặng quan sát mọi người trong nhà, lúc này cũng cầm tách trà đi vào thư phòng của con trai lớn tìm vài quyểm sách đọc để giết thời gian. Hầu như không ai chú ý đến Kim Thái Chung.

Tên nhóc sớm được nuông chiều như nó làm sao chịu nổi những đả kích này, liền gọi điện cho hội bạn thân trong nước, tìm quán bar nào nổi tiếng vung tiền một chút.

Hội bạn kia rất coi trọng Kim Thái Chung, vì nó là một đứa coi tiền như cỏ rác lại rất thích nghe nịnh hót và thích được mọi người hùa theo những gì nó nói. Vì thế, để khiến nó thích mình là một điều rất đơn giản. Kim Thái Chung vừa đặt mông lên ghế dài trong phòng vip của quán bar thì miệng đã không ngừng bêu xấu Phác Trí Mân cùng "tình địch" của nó.

"Hai người đó khiến tao cực kì bực mình luôn! Rõ ràng là người ngoài mà sao ba mẹ tao đối xử tốt với họ như vậy chứ?"

Thằng trọc rót rượu cho Thái Chung: "Phải phải, một bên là con dâu và người yêu cũ của con trai thì làm sao so được với con cưng!"

"Cái tên Phác Trí Mân ngày càng không biết điều. Ngày xưa mới về nhà còn nghe lời tao răm rắp, giờ ỷ là đẻ được quý tử nên chẳng coi tao ra gì. Anh ta thậm chí còn dám chặn miệng tao khi tao đang mắng tên trà xanh Mân Doãn Kì kia nữa."

Một thằng đầu tóc bờm xờm giúp Thái Chung châm thuốc: "Phải phải, sao dám chọc giận anh Chung thế? To gan thật! Bữa nào mày hẹn tên họ Phác với họ Mân ra đi, anh em giúp mày giải hận!"

"Ừ con mẹ nó tao cũng định thế, tao ngồi ở đó một hai tiếng đã tức muốn nổ phổi — Sao thằng kia im quá vậy?", Kim Thái Chung để ý có một người không quá thân với nó, từ đầu đã không cùng với mọi người hùa theo nó nên cảm thấy không vui.

Thằng trọc nhận ra Thái Chung đang khó chịu liền lay người kia: "Sao im vậy mày?"

Người nọ nhìn Thái Chung bằng nửa con mắt: "Ấu trĩ, trẻ trâu."

Xoảng.

Ly rượu trên tay Thái Chung chợt rơi xuống và vỡ nát.

Sao hôm nay ai cũng muốn chống lại nó hết vậy?

Kim Thái Chung giận dữ, tiến đến túm lấy cổ áo người nọ: "Mày nói lại xem?"

Người nọ giữ tay Thái Chung tránh để nó tức quá rồi siết cổ mình: "Ấu trĩ. Trẻ trâu."

"Mày — "

"Nếu con dâu họ Phác nhà cậu đẻ được quý tử liền không sợ trời không sợ đất, vậy sao cậu không mau mau đi đẻ quý tử cho họ đi?", người nọ cố ý nhếch mày khiêu khích, "Cậu vô sinh!"

Kim Thái Chung vớ lấy chai bia trên bàn, đập vào tường để nó vỡ đi phần đế, còn lại nửa thân chai nhọn hoắt.

Nó muốn giết người này!

_____________

- Ciu -

quá đã luôn bis bis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi