11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng thật oan uổng quá mà! Cô Ngôn kia làm sao có được số điện thoại của hắn, đã thế còn hẹn hắn cơm tối, đáng nói hơn nữa là Mân Doãn Kì lại đọc phải cái tin nhắn ấy mới chết chứ. Hắn mới ra oai giả vờ giận dỗi với Mân Doãn Kì một chút mà bây giờ bị quật lại rồi!

Mân Doãn Kì vắt chân ngồi ở ghế lái phụ, hai mắt nhìn về phía trước khiến Kim Tại Hưởng không biết rõ tâm tình hiện tại của em ra sao. Hắn đưa điện thoại đến cho Mân Doãn Kì: "Em trả lời cô ấy đi."

Mân Doãn Kì không nhận điện thoại: "Cô Ngôn hẹn anh cơ mà?"

"Em yêu, em thay anh trả lời đi. Em cũng thừa biết là anh sẽ không đi mà, phải không?"

Mân Doãn Kì nhướng mày: "Phải không?"

Kim Tại Hưởng gật đầu: "Phải!"

Lúc này Mân Doãn Kì mới hài lòng, nhanh chóng gõ bàn phím.

[ Không rảnh lắm. ]

Ngôn Hà Vũ: [ Vậy thôi, thật ra tôi cũng không định ăn cơm tối gì với anh hết. Chuyện tôi nói dối là từng gặp mặt anh, bị ba tôi phát hiện rồi. ]

Thú vị nha!

Mân Doãn Kì hỏi: [ Sao nữa? ]

Ngôn Hà Vũ: [ Thì ông ấy bắt tôi hẹn gặp anh chứ sao! Tôi nói trước, tôi đã có người mình thích rồi nên anh đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ nhờ anh nếu ba tôi có hỏi tới anh, làm ơn hãy nói là anh đã ăn tối với tôi rồi và cảm thấy chúng ta không hợp. Có được không? ]

Mân Doãn Kì cười cười, đáp: [ Được chứ! ]

Ngôn Hà Vũ: [ Quân tử nhất ngôn! ]

Mân Doãn Kì: [ Quân tử nhất ngôn! ]

Ngôn Hà Vũ: [ Tôi mà bị ba tôi mắng nữa thì anh không phải là quân tử đó nha! ]

Mân Doãn Kì: [ Ừ. ]

Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh không biết Mân Doãn Kì cùng cô Ngôn kia nhắn những gì, chỉ thấy em cất tiếng cười khe khẽ. Hắn híp mắt: "Cười gì đấy?"

"Chút nữa anh tự đọc lại tin nhắn đi, cô Ngôn cũng dễ thương thật! Còn cá tính nữa."

Cái gì đây?

Cái Gì Đây?

CÁI GÌ ĐÂY?

"Em đang khen người khác trước mặt anh à?"

Mân Doãn Kì trán đầy dấu chấm hỏi: "Không được à?"

"Nếu anh trước mặt em cũng khen cô Ngôn như thế, có được không?"

"Ừ, đúng là không được thật!", em thành thật nhìn hắn: "Anh đừng giận nha, em không khen nữa."

Nếu bây giờ tay không bận cầm vô lăng, hắn đã dùng hai bàn tay ấy ôm lấy trái tim nhỏ của mình rồi.

Hic, Mân Doãn Kì đáng yêu vãi!

Sau đó, hắn đưa hai anh em Mân Doãn Kì đã buồn ngủ díu cả mắt về tận nhà, tiện thể vào trong chào hỏi bà Mân một tiếng, dù sao bà cũng là mẹ của người yêu mình. Bà Mân nhìn thấy hắn, hai mắt sáng rỡ: "Tại Hưởng đấy à, trời cũng muộn rồi hay con ở lại ngủ một đêm đi."

Hắn cười cười, từ chối: "Thôi dì ạ, cháu không biết cách âm ở đây thế nào, lỡ như cháu ngủ lại đây thì ồn ào đến dì cùng em Trúc."

Bà Mân nghe vậy cũng không níu kéo nữa, bảo hắn lái xe cẩn thận.

Còn Mân Doãn Kì lúc tiễn hắn ra cửa, mặt đỏ chân thuận đá hắn một cái: "Mấy chuyện như vậy cũng dám nói trước mặt mẹ em!"

Kim Tại Hưởng vờ như không hiểu: "Mấy chuyện gì em?"

Mân Doãn Kì biết hắn đang giả ngây giả ngô, liền đuổi người: "Thôi về đi."

"Ừ, anh về đó nha?"

"Ờ."

"Về thật á?"

"..."

"Thật sự về đấy?"

Mân Doãn Kì tức giận túm lấy cà vạt của hắn, kéo hắn lại gần mình, hôn lên môn hắn một phát: "Về đi, lái xe cẩn thận."

Kim Tại Hưởng vui vẻ mở cửa ra về.

Sắp 30 rồi mà thế đấy,

Y như trẻ nhỏ đòi quà!

Một tuần sau, như thường lệ Mân Doãn Kì cùng Mân Doãn Trúc đến tiệm trà bắt đầu một ngày mới. Về phần bà Mân đã có cô giúp việc chăm sóc nên cũng không cần bận tâm nhiều. Mân Doãn Kì ngồi gác chân lên ghế, hai tay bưng bát mì húp sột soạt, Mân Doãn Trúc cũng học theo em. Thế nên mọi người có nhìn sang cũng biết đây chắc chắn là hai anh em ruột thịt!

Sau khi đã làm no bụng bằng bát mì nóng hổi, Mân Doãn Trúc thoả mãn đi pha cho hai anh em hai ly trà giải nhiệt. Bởi vì nó cảm thấy không khí trong quán hôm nay cứ bức bối thế nào ấy, không thể diễn tả thành lời được. Doãn Trúc thuận miệng hỏi: "Anh hai, chú Hưởng hôm nay không đến ạ?"

Mân Doãn Kì uể oải ngáp một hơi, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn: "Anh không biết."

Nó khó hiểu hỏi lại: "Không ai hai người các anh là người yêu ạ? Sao anh không biết vậy?"

"Trẻ con nhiều chuyện!"

Thật ra Mân Doãn Kì không hề nói dối, em quả thật không biết vì sao Kim Tại Hưởng sáng nay lại không ghé tiệm trà. Em đã quen với cái việc sáng nào cũng phải bận rộn pha một ly Americano cho hắn, hôm nay được thảnh thơi nhưng không khỏi buồn chán. Mân Doãn Kì có nhắn tin hỏi Kim Tại Hưởng nhưng đã qua hai tiếng cũng không thấy trả lời, gọi điện thì thuê bao. Phiền chết được!

Cảm thấy ngồi một chỗ than ngắn thở dài không phải cách tốt, Mân Doãn Kì xốc lại tinh thần, chăm chỉ làm việc. Đến buổi chiều khách vắng hơn, Minh Minh gọi điện cho em muốn tìm Mân Doãn Trúc trò chuyện. Mân Doãn Kì kiếm chút chuyện trêu nó một tí mới chịu đưa máy cho Mân Doãn Trúc.

Minh Minh tố cáo Mân Doãn Kì với bạn thân: [ Doãn Trúc, anh của bạn lại chọc tui!!!!! ]

Mân Doãn Trúc cười hì hì: "Bạn có nói với mình thì mình cũng đâu làm gì được, mình sợ anh hai lắm."

Minh Minh: [ Bạn nên góp ý với anh ấy buông tha cho tui đi, lần trước tui đã giúp bạn minh oan rồi mà. ]

Mân Doãn Trúc đồng ý qua loa: "Ừm, mình sẽ nói với anh ấy. Bạn tìm mình chi vậy?"

Minh Minh: [ Gì? Không có việc thì tui không tìm bạn chơi được hả? ]

Mân Doãn Trúc: "Không phải vậy đâu. Bạn muốn tìm mình nói chuyện lúc nào cũng được hết!"

Minh Minh: [ Xem như bạn thức thời đấy! ]

Mân Doãn Trúc thầm nghĩ nếu lúc nãy mà nó bật loa ngoài, đảm bảo lời này bị anh hai nghe được, anh hai sẽ kiếm chuyện trêu chọc Minh Minh đến khi nó trưởng thành mới thôi.

Mân Doãn Trúc chợt nhớ về Kim Tại Hưởng, hỏi Minh Minh: "Chú của bạn đâu rồi? Hôm nay mình không thấy chú tới tiệm."

Minh Minh: [ Chú tui à? Chú ấy lúc gà chưa gáy đã kéo vali đi đâu rồi! ]

Mân Doãn Trúc giật mình: "Lẽ nào...?"

Ngay sau đó, trong tiệm trà phát ra một tiếng la thất thanh của cô nhóc sắp lên cấp 2: "Anh ơi, chú Hưởng bỏ nhà đi bụi rồi!?"

Cũng may tiệm trà lúc này chỉ còn lác đác vài người hàng xóm thân thiết nên không phải ngại ngùng gì. Mân Doãn Kì xoa xoa khoé mắt, gõ lên trán em gái: "Em la hét ầm ĩ gì đấy?"

Nó chỉ vào điện thoại: "Minh Minh, Minh Minh nói sáng sớm hôm nay chú đã kéo vali rời đi rồi!"

Mân Doãn Kì cũng giật mình: "Có thật không, Minh Minh?"

Minh Minh ưỡn ngực tự hào: [ Lời của em có độ tin cậy 100% ]

Mân Doãn Kì lại hỏi tiếp: "Anh ấy đi đâu?"

Minh Minh: [ Nếu em biết chú đi đâu thì sao còn gọi là đi bụi đời nữa hả anh? ]

Mân Doãn Kì: "Tại sao phải đi?"

Minh Minh: [ Em cũng không biết, chắc lại cãi nhau với bố em. Bọn họ thường xuyên cãi nhau lắm, em cũng quen rồi! ]

Mân Doãn Kì: "Bố em biết chuyện này chứ? Cả cha em nữa. Bọn họ có nói gì không?"

Minh Minh hồi tưởng lại: [ Dường như đều biết, bố em còn tiễn chú đi nữa mà. Cả nhà em vẫn bình thường, cha em cũng chẳng có biểu hiện đau buồn gì hết. ]

Nhưng giọng Minh Minh đột nhiên nghẹn ngào: [ Không phải là chú bị gia đình này bỏ mặt rồi chứ? Anh ơi, làm sao đây...? Chú từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chú không chịu khổ được đâu anh ơi. ]

Mân Doãn Kì tắt máy, nhanh chóng đóng cửa tiệm bắt xe đến Kim gia, Mân Doãn Trúc cũng đi theo em.

Lúc người làm nhìn thấy Mân Doãn Kì, đuôi mắt đã cong lên, cười rất tươi: "Cậu Mân đến tìm cậu Kim nhỏ ạ? Nhưng mà cậu Kim nhỏ đã -"

"Tôi tìm anh Trí Mân."

"À, phu nhân đang ở trong bếp, còn bận dỗ dành cậu Minh Minh nữa nên cậu Mân chịu khó đợi một lúc nhé?"

"Không sao, tôi vào gặp họ."

Người làm lách người qua một bên, làm động tác xin mời với Mân Doãn Kì. Khi mới ở phòng khách, Mân Doãn Kì đã nghe tiếng khóc của Minh Minh rồi.

Có phải con trai không vậy? Còn mít ướt hơn cả em gái mình!

Phác Trí Mân cũng nhìn thấy Mân Doãn Kì, tháo bỏ tạp dề đi đến phía em: "Em đến tìm Tại Hưởng à?"

Mân Doãn Kì lễ phép chào hỏi Phác Trí Mân xong, đẩy tên nhóc mặt mũi tèm lem ra khỏi chân mình, đi thẳng vào trọng tâm: "Anh biết hết đúng không?"

Phác Trí Mân nghệch mặt: "Anh biết cái gì cơ?"

Mân Doãn Kì hơi khựng lại: "Chuyện của Tại Hưởng."

"Thằng nhóc đó làm sao?"

Mân Doãn Kì nói tiếp: "Anh ấy đã gần một ngày không gọi điện, trả lời tin nhắn của em, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Phác Trí Mân khoanh tay trước ngực: "Nó đang ngồi máy bay không bật điện thoại lên được, em đừng lo."

Hả? Ngày nay đi bụi còn phải đi máy bay à?

Đúng là người có tiền, khái niệm đi bụi bần cùng thế cũng biến nó trở nên sang chảnh hoá được.

"Nhưng sao các anh lại để anh ấy đi như vậy? Là người nhà mà, có việc gì cũng nên ngồi lại từ từ nói chuyện."

Phác Trí Mân rót cho Doãn Kì ly nước, ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo em ngồi xuống: "Đúng là có hơi gấp thật nhưng em yên tâm đi, Tại Hưởng giỏi lắm, mấy chuyện này thằng nhóc ấy đã quen rồi, lại thông minh, linh hoạt nên không làm khó được nó đâu."

Hai bên chân mày của Mân Doãn Kì càng ngày càng tụ sát với nhau, em không thể hiểu rõ được cuộc sống của người giàu.

Đi bụi đến quen rồi, lại còn thông minh hoạt bát nên đi bụi trở nên dễ dàng hơn.

"Nhưng anh có biết anh ấy đi đâu không?"

Phác Trí Mân lục lại trong trí nhớ của mình: "Hình như là đến nước S. Khách hàng bên đó rất khó chiều nên bên công ty chúng ta phải gặp mặt trực tiếp bọn họ. Mà Nam Tuấn lại bận bịu nhiều việc, sức khoẻ gần đây không tốt nên anh không đồng ý cho anh ấy đi nên mới nhờ đến Tại Hưởng."

Câu nói của Phác Trí Mân kết thúc, trong phòng khách liền có 3 con người - một lớn, hai nhỏ - được khai sáng.

"Ồ, Minh Minh chịu nín rồi à?"

"Doãn Trúc, con không cần mở to mắt như vậy đâu."

"Cả Doãn Kì nữa, em làm sao thế?", Phác Trí Mân nhìn 3 người đang ngẩn ngơ trước mặt mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Còn Mân Doãn Kì thì cảm thấy vô cùng, vô cùng, vô cùng thất thố! Lớn thế này còn chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện, cứ lao đầu tin theo một thằng nhóc, đến tận nhà người ta làm loạn.

"Rốt cuộc mấy đứa nghĩ Tại Hưởng đi đâu vậy?"

Mân Doãn Kì đỏ mặt vì xấu hổ, lí nhí nói: "Đi bụi ạ..."

[ Hahahaaa, mấy đứa đúng là có khiếu hài hước mà. ], Kim Tại Hưởng ở nước S xa xôi, mới vừa đáp máy bay đã nghe Phác Trí Mân kể chuyện vừa rồi, ôm bụng cười nghiêng ngả.

Hai trợ lý của hắn phải nỗ lực lắm mới có thể đỡ được giám đốc đứng thẳng người.

Mân Doãn Kì nói vào điện thoại: "Anh cười cái gì?"

Phác Trí Mân cũng vừa trải qua một tràng cười đau bụng, đưa tay vỗ vai Mân Doãn Kì mấy cái rồi vào bếp tiếp tục với đam mê ẩm thực của mình.

Kim Tại Hưởng đã lên xe về khách sạn, miệng không ngừng dỗ dành người thương: [ Anh xin lỗi nhé? Anh hai lúc 3 giờ sáng mới báo với anh làm anh xoay xở không kịp, nên cũng chẳng nhắn với em được một tin. Ở nước S cũng có nhiều quà lưu niệm, anh mua cho em, được không? ]

Mân Doãn Kì còn chưa trả lời, hai đứa nhóc bên cạnh đã chen vào trước: "Chú ơi, bọn cháu vừa tìm hiểu rồi ạ. Nước S nổi tiếng nhất là mấy chú hồng hạc, chú mua chúng về cho bọn cháu nha?"

Vì hai đứa nói lớn quá, làm Kim Tại Hưởng nhức cả tai, đem điện thoại để ra xa một chút: [ Hồng hạc sống thì không được, chú sẽ tìm mấy thứ liên quan đến nó rồi đem về, được chưa hai vị tổ tổng? ]

Đầu dây bên kìa vô cùng thoả mãn đáp lại thật to: "Dạaaaaaa."

[ Còn vị tổ tông lớn của anh, muốn gì nào? ]

Mân Đoan Kì không đòi hỏi gì nhiều: "Đem cái thân anh về đây là được rồi."

Kim Tại Hưởng sảng khoái: [ Được thôi! Không những anh bình yên trở về, còn dồi dào tinh lực để... Hai đứa nhỏ đi chưa vậy em? ]

Hai đứa nhỏ liền ngoan ngoãn nói: "Chưa ạ, chú căn dặn gì sao ạ? Chú nói tiếp đi, bọn cháu vẫn đang nghe đây!"

Đố chú dám nói tiếp đấy!

Mân Doãn Kì nhịn cười, hùa theo: "Chú cứ nói tiếp đi, cháu cũng đang nghe đây ạ!"

Kim Tại Hưởng bắt đầu lôi vẻ đứng đắn, nghiêm túc của mình ra: [ Khụ! Con nít con nôi đừng có nhiều chuyện. Mấy đứa ở nhà ngoan đi, năm ngày mười bữa nữa chú trở lại, chú đem hồng hạc về cho! ]

Hai đứa cháu đồng thanh đáp: "Vâng ạ!", rồi bị Phác Trí Mân đuổi lên lầu.

Mân Doãn Kì thì chỉ quan tâm đến bốn chữ "năm ngày mười bữa" của hắn, em hỏi: "Anh đi bao nhiêu ngày?"

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút mới trả lời: "Sẽ về sớm nhất có thể!"

Mân Doãn Kì lặp lại: "Anh đi bao nhiêu ngày?"

Kim Tại Hưởng thành thật nói: "Anh không biết nữa, em yêu."

"Không biết mà anh vẫn đi thế à?"

"Việc gấp mà em, bên bọn anh cũng là bất đắc dĩ thôi! Trưa mai anh đi gặp đối tác, nếu suôn sẻ thì ngay chiều mai anh sẽ về liền. Em yên tâm nha. Yêu em nhiều, giữ gìn sức khoẻ nhé, moah ~", Kim Tại Hưởng nói một tuồng rồi cúp máy cái rụp.

Mân Doãn Kì cầm điện thoại của Phác Trí Mân trên tay, bàng hoàng. Mãi cho tới khi Phác Trí Mân đã nấu xong một mâm đồ ăn, Mân Doãn Kì cũng không hề nhúc nhích.

Phác Trí Mân dở khóc dở cười, đem trái cây ra cho Mân Doãn Kì: "Kệ nó đi, sớm muộn gì nó chả về, lúc đó lại giận dỗi sau. Em rửa tay rồi ăn trái cây lót dạ đi. Đợi Nam Tuấn về rồi chúng ta cùng ăn cơm tối luôn, được không?"

Mân Doãn Kì cười gượng với Phác Trí Mân: "Cảm ơn anh!"

Chính xác là cười gượng luôn vì trong lòng em đang bận lôi Kim Tại Hưởng ra đập một trận, không rảnh để cười rạng rỡ Phác Trí Mân chút nào.

___________

- Ciu -

up sớm mừng sinh nhật JayKay nèeeeee

huhuuuu JayKay đã 25 tuổi gùi, bản thân tui cũng đã đón sinh nhật với JayKay 4 lần gùi á, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng 🥺

dù gì thì JayKay vẫn là con rể mẹ em nha =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi