58.Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian nhà chỉ có vài cái ghế bành cũ kĩ, một đám thanh niên ngồi hút thuốc, nói chuyện. Một tên có mái tóc màu xanh biển nhìn ra Yoongi ở phía xa đang ngồi dưới sàn kia rồi lại nhìn sang Choi Inseop rồi nói.

"Mày có chắc là ông họ Min đó sẽ bỏ tiền ra chuộc không?"

"Yên tâm, tao chắc chắn ổng sẽ chấp nhận. Gần đây nghe đồn Min Jaesang và con trai omega của ổng bất hoà, mà giới thượng lưu coi trọng nhất là sĩ diện, ổng mà không cứu con trai thì sẽ bị người ta nói này nói nọ nên ổng chắc chắn sẽ cứu." Inseop chép miệng. "Nhưng mà theo tao thấy thì ổng thương đứa con này lắm, đợt đó ổng cũng giúp Min Yoongi kiện anh tao đó."

"Được rồi, mấy chuyện đó tụi tao không quan tâm, có tiền là được rồi." Tên đeo kính phà khói thuốc, nhếch môi cười. "Mà tao biết sao anh mày muốn omega đó tới vậy rồi. Thơm lắm."

"Mẹ tụi mày, biến thái vừa." Choi Inseop bật cười, không nhịn được sự vô sỉ từ đám bạn mình chửi thề một câu sau đó nói tiếp. "Được rồi, chuẩn bị gọi cho nhà họ Min đi."

—-----------------------

"Chú định thế nào?" Người đàn ông đẩy mắt kính, nhìn tới Min Jaesang rồi nhấp một ngụm trà cho thanh giọng.

"Nhất định phải đưa Yoongi trở về." Jaesang nói.

Một người phụ nữ tóc xoăn ngang vai, trên người toàn là đồ đắt tiền, toát lên sự sang trọng và quý phái. "Cũng hay thật, vốn dĩ anh cũng có yêu thương đứa con này đâu, lại muốn đổ bao nhiêu tiền vào nó như vậy. Anh làm thế chị dâu và Donghae sẽ cảm thấy sao đây?"

"Mày-" Min Jaesang nghe em gái mình nói thế, tức giận đập bàn kêu lên một tiếng thật lớn. Sora ngồi bên cạnh vội vàng giữ lấy cánh tay chồng mình, nhẹ giọng nói.

"Cô út nói vậy là sao chứ? Yoongi vẫn là con cái nhà họ Min, anh Jaesang và tôi hay kể cả Donghae đều yêu thương thằng bé."

"Nếu thương vậy thì nhà mẹ chị có muốn lấy một ít tiền ra để góp vào đưa cho bọn bắt cóc không? Tính trên danh nghĩa Yoongi cũng chính là cháu ngoại của nhà chị đấy, nhưng bọn họ có bao giờ để ý đến thằng bé, gọi nó một tiếng cháu trai chưa?" Người phụ nữ trừng mắt, tức tối nói. "Nếu lúc trước anh an phận, làm vừa lòng nhà họ Jung thì-"

"Cô út, im lặng đi." Bác hai hắng giọng nhắc nhở em gái mình, sau đó quay sang nói với Min Jaesang. "Lúc nãy nhà họ Jung vừa gọi điện đến hỏi tình hình."

"Bọn họ giàu có như vậy, chắc chắn cũng sẽ không tiếc tiền với Yoongi, cứ nói họ đưa tiền ra rồi chuộc nó về. Dù gì Yoongi vẫn là máu mủ ruột thịt của nhà họ Jung, chứ chúng ta làm gì mà có thể cắn răng đưa ra số tiền nhiều như vậy..." Người phụ nữ là chị ba của Min Jaesang lãnh đạm nói, bàn tay ngọc ngà nâng tách trà, nhấp một ngụm như thư thái.

Min Jaesang biết rõ anh em nhà bọn họ chỉ được vẻ bề ngoài vui vẻ nói cười, từ sau khi ba mẹ mất đi thì trong lòng ai cũng có một ý nghĩ riêng, toàn là tranh giành đấu đá. Năm đó khi luật sự đọc di chúc, Min Jaesang cũng chật vật một phen mới thể nắm giữ được tập đoàn trong tay. Hôm nay bọn họ lại kéo tới đây, chủ yếu là để xem chuyện vui. Chủ tịch Min bật cười mỉa mai rồi nói. "Không cần, tôi không cần nhà họ Jung nhúng tay cũng chẳng cần mấy người. Chính mấy người tự tìm đến đây hỏi chuyện, đến khi nghe được số tiền thì trở mặt than vãn, đùn đẩy chứ tôi có lên tiếng nhờ mấy người à?"

"Nhưng anh nên nhớ, cái nhà anh đang ở cũng là của ba mẹ cho anh, tập đoàn anh đang nắm cũng là của ba, chúng tôi vẫn có cổ phần trong đó. Anh muốn bán công ty con thì cũng phải bàn bạc với chúng tôi một tiếng chứ?! Lúc trước anh cũng mặt nặng mày nhẹ với Yoongi, giờ tại sao lại một hai làm ầm lên như vậy? Anh có biết các cổ động trong tập đoàn đang muốn điên lên rồi không? Dù gì nó chỉ là một omega được sinh ra rồi bị mẹ nó bỏ rơi-"

Chát.

Min Jaesang tức giận vung tay tát vào mặt cô em gái mình một cái, tròng mắt đỏ lên giận dữ. Ông chỉ thẳng mặt người phụ nữ, nghiến răng nói.

"Mày im miệng. Mày không coi Yoongi là con cháu nhà này, nhưng nó vẫn mang dòng máu của nhà họ Min, vẫn mang họ Min, vẫn là con trai của tao. Tao là chủ tịch tập đoàn JS, toàn bộ quyền hành nằm trong tay tao." Jaesang dừng lại, đưa ánh mắt quét qua những người anh em trong nhà mình nói. "Mấy người vốn cũng chẳng vừa lòng gì khi nghe ba quyết định giao tập đoàn cho tôi rồi, hôm nay nhân dịp này muốn làm loạn lên chứ gì? Khốn nạn!"

"Mày-"

"Kêu người tiễn khách." Min Jaesang ngắt ngang lời anh trai mình, nói xong liền quay phắt người đi lên lầu. Sora cau mày nhìn những người họ Min lắc đầu, rồi cũng vội vàng chạy theo chồng mình.

 "Không ra thể thống gì!" Người anh cả thở phì phò, cả mặt nhăn nhúm lại khó coi. Ông chống cây gậy đứng lên, nhìn tới mấy đứa em đang ngồi trên ghế rồi nhìn lên trên lầu, tức giận nói sau đó nhanh chóng rời đi. Những người em thấy thế cũng hầm hầm ra về, Min gia lại trở về một mảnh yên tĩnh.

Min Jaesang lên phòng, đứng đưa mắt nhìn từng chiếc xe hơi lần lượt rời khỏi Min gia mà đáy lòng tức giận. Sora đi đến, nắm lấy cánh tay chồng mình, nói. "Anh, bình tĩnh một chút."

"Có phải anh đã sai rồi không? Đáng lý ra anh phải đối xử với Yoongi thật tốt, để hôm nay bọn người đó không thể nói thằng bé như thế..."

Sora nhìn chồng mình, đáy mắt lại ánh lên những tia đau lòng. "Nhưng mà anh đang cố gắng chuộc lỗi của mình." Sora lại nhớ đến lời nói lúc nãy của cô em út. Lúc trước gia đình bà nghe bà nhất quyết muốn cưới Min Jaesang đã có một đời vợ và một đứa con trai cũng ầm ĩ một trận. Đến khi thấy Jaesang đối xử với con gái mình tốt họ mới chịu chấp nhận nhưng mấy chục năm nay, trong mắt bọn họ chỉ có một đứa cháu trai chính là Min Donghae, còn đối với Yoongi, bọn họ chưa từng để mắt đến. "Em thấy mình có lỗi với Yoongi khi không thể khiến cho bên mẹ em xem thằng bé như là con cháu được. Giá như em có thể làm tốt một chút..."

"Không, em đừng nói gì cả. Tiền anh đã lo đủ, anh nhất định sẽ đưa Yoongi về. Nó là con trai của chúng ta." Min Jaesang nghiêm nghị nói, hai nắm tay siết chặt lại với nhau. Ông sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, sẽ yêu thương Yoongi nhiều nhất có thể, khiến cho Yoongi cảm nhận được tình yêu của người cha. Đứa trẻ này đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

—---------------------------

Kim Taehyung đi qua đi lại trong phòng mà lòng cứ như lửa đốt khiến alpha đứng ngồi không yên, bàn tay cứ liên tục đổ mồ hôi lạnh siết chặt, tin tức tố alpha vô độ toả khắp căn phòng mang theo sự căng thẳng và lo âu. Lúc nãy Min Donghae có gọi tới Kim gia nói rằng bọn chúng đã gọi lại nói địa điểm và thời gian đưa tiền tới. Theo kế hoạch thì chủ tịch Min sẽ tự mình đem tiền đến đó, cảnh sát sẽ theo sau để có thể tóm gọn. Nhưng bọn chúng cũng đã rào trước, nói rằng có người trong thành phố theo dõi từng nhất cử nhất động của nhà họ Min, chỉ cần phát hiện cảnh sát theo sau, Min Yoongi sẽ không thể an toàn.

Alpha thở hắt ra một hơi, nhìn đến Minjae đang nằm trong nôi tự mình chơi đồ chơi, không nhịn được đưa tay ôm má con trai hôn một cái. "Minjae, ba sẽ đưa ba nhỏ về với con."

Taehyung lấy điện thoại, bấm gọi cho Park Jimin, đầu nhanh bên kia rất nhanh bắt máy.

"Tao nghe đây Taehyung, tao...mới nghe anh Namjoon nói về chuyện của anh Yoongi...Mày..."

"Vậy tao không dài dòng nữa, Jimin mày gọi cho đám Kwang Gin, nói tụi nó tao có việc muốn nhờ, hẹn ở chỗ cũ."

"Đ-được, được rồi, anh em đều sẵn sàng." Park Jimin lớn giọng vội vã nói rồi cúp máy khiến Taehyung có chút buồn cười. Đám bạn này đều là anh em tốt, bình thường hay trêu ghẹo nhau nhưng đến khi có chuyện là đều rất nhiệt tình giúp đỡ.

Alpha thay đồ, khoác áo khoác da rồi quay sang ôm con trai xuống phòng ba mình. Jeong Dal vừa mở cửa, thấy con trai mình mặc đồ chỉnh tề tay ôm Minjae thì vội vàng lên tiếng. "Taehyung, con định làm gì?"

"Đâu có, con đi gặp Jimin một chút. Ba chăm Minjae giùm con." Nói xong, Taehyung đặt Minjae lên tay ba mình rồi nhanh chân rời đi. Jeong Dal vẫn chưa kịp làm gì thì Kim Taehyung đã xuống lầu.

"Này Kim Taehyung! Này!" Jeong Dal trong lòng nóng sốt ruột, chỉ sợ con trai mình lại làm nên chuyện gì không thể tưởng tượng ra được. Omega nhìn tới Minjae đang mếu máo mở to mắt nhìn vì mình lỡ to tiếng thì mềm nhũn cả tim, vội vàng dỗ dành. "Được rồi, được rồi, Jaejae ngoan nào, ông xin lỗi, ngoan nào. Chúng ta đi tìm ông nội lớn của con nhé. Ngoan nhé." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro