41.Canh hầm có ngon không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Dal khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa phòng bếp nhìn vào bên trong. Mấy hôm nay cùng chồng đưa Minjae về nhà ba mẹ ruột chơi một tí mà con trai mình đã biến thành một con người khác rồi. 

"Ngày nào cũng vậy à?" 

"Dạ vâng. Ngày nào thiếu gia cũng xuống bếp, kêu đầu bếp dạy nấu ăn. Mỗi ngày phải tới mấy món." 

Khóe mắt Jeong Dal giật giật, nhìn con trai mình với mái tóc đen đang đứng trong bếp loay hoay, bận rộn nấu ăn. 

"Sao lại nhuộm lại tóc chứ? Nó để màu bạch kim mấy năm nay vì nó kêu đẹp mà. Giờ nhuộm màu đen lại thấy không quen gì cả. Chú nghĩ coi nó có gặp bị gì không?" 

"Thiếu gia thay đổi như vậy là tốt mà. Chắc bây giờ làm bố rồi nên cũng phải thay đổi nhìn chững chạc hơn." Quản gia đứng bên cạnh Jeong Dal cười nói. Ngày đầu tiên mọi người trong nhà thấy Taehyung với mái đầu màu đen đi xuống bếp kêu đầu bếp dạy mình nấu ăn cũng phản ứng y chang như Jeong Dal, nhưng nhìn mãi mấy ngày rồi cũng thành quen. 

"Cũng tốt…" Jeong Dal câu khóe môi mỉm cười, cảm thấy có chút tự hào dâng lên trong lòng. 

—---------------------

Yoongi sau khi từ công ty về, cả người chẳng còn sức lực nằm vật xuống ghế sofa. Mấy ngày nay nghĩ cách đối phó với Choi Inwoo đã làm cho đầu của omega lúc nào cũng căng như dây đàn. 

Vừa nằm được một chút thì chuông cửa lại reo lên, Yoongi đứng dậy ra mở cửa thì thấy Min Jaesang đang đứng trước cửa nhà mình. Omega có hơi ngạc nhiên, từ ngày hôm đó, cả hai chưa gặp lại nhau lần nào. 

"Ông đến đây làm gì?" 

"Đến thăm con trai mình một chút." Jaesang điềm tĩnh nói. 

Yoongi mỉa mai trong lòng, ba chữ "con trai mình" này thật khó chịu. Nhưng nhìn thấy người đàn ông choàng khăn còn dính vài bông tuyết, mũi cũng ửng đỏ nên cũng không làm khó người lớn tuổi, đành mời ông vào nhà. 

Min Jaesang nhìn xung quanh căn hộ một chút rồi ngồi xuống ghế sofa, Yoongi vào bếp pha một ấm trà nóng đem ra, rót một ly đưa cho người lớn hơn. 

"Mấy hôm nay con không đến gặp Minjae à? Hôm qua ba và mẹ mới đến Kim gia chơi với thằng bé." 

Yoongi mấy ngày nay ăn ở đều ở công ty nên không gặp Minjae, cũng không thấy Kim Taehyung. 

"Mấy hôm nay tôi hơi bận." 

"Là việc với tập đoàn Phoebe đúng không?" Min Jaesang nhàn nhã nhấp ngụm trà ấm, thấp giọng nói. "Con làm gì để đắc tội với bọn họ vậy? Không phải là việc Kim Taehyung đánh Choi Inwoo lúc trước giờ lại đổ lên đầu con đấy chứ?" 

"Sao ông lại quan tâm đến mấy chuyện này?" Yoongi mỉm cười với người đàn ông đối diện. Sự quan tâm này của chủ tịch Min khiến Yoongi nhận không nổi. 

"Con đừng có xưng hô như chúng ta là người xa lạ như vậy." Min Jaesang nghiêm mặt nhìn Yoongi. "Ba là đang muốn giúp con giải quyết việc này. Dù gì cũng là con trai của Min gia, cũng không thể để con thiệt thòi thế được. Người ngoài nhìn vào sẽ chê cười rằng ba không biết bảo vệ con trai." 

"Ra là sợ người ngoài dị nghị chứ Min Yoongi đâu là cái gì mà khiến ông phải quan tâm đến mấy chuyện này như vậy." 

"Min Yoongi, con đừng ăn nói kiểu đó." Jaesang cau mày nhìn Yoongi, đứa con này sao lại cứng đầu thế này. "Ba sẽ gặp chủ tịch Choi nói chuyện." 

"Tôi không cần. Ông cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi." Yoongi tức giận. 

"Min Yoongi, ba biết con còn giận ba nhưng chúng ta vẫn là máu mủ ruột thịt, con chính là con trai của Min gia. Ba cũng chỉ muốn giúp đỡ con." 

"Đừng. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một đứa bất hiếu, chứ không phải là con trai của ông." Yoongi mỉm cười nói.

"Min Yoongi! Con vẫn mang họ Min, vẫn là con cháu của Min gia, con đừng cứng đầu. Ba không biết con đang nghĩ gì nhưng ba vẫn sẽ giúp con dưới tư cách là một người ba, xem như là ba chuộc lỗi với con vì chuyện ngày hôm đó." 

Jaesang sau ngày hôm đó, nghĩ tới việc Yoongi bị mình đánh, những lời nói của con trai, rồi Sora đã nổi cơn tức giận với ông vì đã đánh Yoongi, đứa con trai cưng Donghae cũng vì omega mà đứng ra thẳng thắn nói chuyện khuyên nhủ ba mình. Min Jaesang cũng đã suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều. Rốt cuộc khi nghe tin Yoongi bị Choi Inwoo bày trò ức hiếp thì trong lòng cũng đứng ngồi không im nên mới chủ động tìm đến. 

Min Jaesang thở ra một hơi, kìm lại cơn giận trong lòng mình, nghiêm mặt đứng lên. "Ba đi trước, Minjae nhớ con lắm đấy, cũng phải thu xếp thăm thằng bé." 

Yoongi ngồi im lặng, hai tay cấu chặt vào lớp vải trên ghế sofa. Vốn đã không muốn còn liên hệ gì với Min Jaesang nhưng vẫn chẳng được. 

—-----------------------

Kim Taehyung ôm Minjae đến nhà Yoongi vào buổi tối, omega mở cửa thấy hai người thì ngạc nhiên. Mấy ngày nay bận rộn chỉ có thể nhìn mấy tấm hình Minjae mà Taehyung gửi đến, không gặp con trai cũng không nhìn thấy Kim Taehyung. Yoongi nhìn chằm chằm vào mái đầu màu đen của Taehyung một lát rồi mới ôm lấy Minjae đi vào nhà. 

Nhìn thấy Yoongi cùng hương hoa tử đinh hương thơm dịu ngọt, Kim Taehyung không kiểm soát được trái tim của mình. Khi omega nhìn mình chằm chằm, Taehyung cũng trở nên ngại ngùng. Thấy trên cổ Yoongi còn vắt khăn tắm cùng mái tóc còn ướt, Taehyung mới lên tiếng. 

"...Giờ này mới tắm à?" 

"Ừm. Mới ở công ty về." Yoongi yêu thương hôn lên má của Minjae khiến cậu bé cười khúc khích. "Mà sao lại ôm con tới giờ này? Trời lạnh như vậy lỡ bị bệnh đấy."

"Thằng bé mấy hôm nay không gặp anh nên buồn hay sao ấy? Hôm nay cứ khóc mãi, tới nỗi đỏ hết cả mặt." Taehyung nói, kín đáo đưa mắt nhìn Yoongi, ánh mắt dừng lại lâu hơn khi chạm phải đôi chân thon gọn trắng trẻo của omega. Trái tim trong ngực đập mạnh hơn khiến Taehyung tự chửi thầm chính mình. 

"À, anh ăn tối chưa? Có cái này…" Taehyung lôi từ túi ra một chiếc hộp lớn. "Cái này là canh hầm đấy…ba nhỏ kêu tôi đem qua cho anh." 

Yoongi nhìn hộp canh cũng cảm thấy đói. Omega cụp mi mắt, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân. "Phiền ba nhỏ quá." 

"Anh…anh mau ăn đi, nó nguội đấy." 

Yoongi gật đầu, đưa Minjae cho Taehyung rồi đi vào bếp lấy hai cái bát ra bàn ở phòng khách. 

"Cậu ăn không?" 

"Không, tôi ăn rồi, phần này là của anh đấy." 

Yoongi gật đầu, mở nắp hộp đồ ăn ra, vẫn còn hơi khói bốc lên, hương thơm từ canh hầm khiến omega phải nuốt nước bọt. 

Kim Taehyung để ý sắc mặt của Yoongi khi omega cho muỗng đầu tiên vào miệng, căng thẳng lo lắng nhẹ giọng hỏi. 

"Anh thấy sao?" 

"Hửm?" Yoongi ngước lên nhìn Taehyung. "À… ngon mà. Mà cái này vị khác với ba nhỏ nấu, cũng không phải của cô đầu bếp nấu." 

"À…à chị Lim nấu ấy." Kim Taehyung đảo mắt nói. 

Yoongi gật đầu. "Cũng ngon." Omega chăm chú ăn, Kim Taehyung chăm chú nhìn. Trong căn phòng khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng Minjae ê a, hương hoa cùng hương cam nhàn nhạt trong không khí khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn so với bên ngoài trời đông tuyết rơi kia. Một lát sau, Yoongi cất tiếng. 

"Nhìn cậu để tóc đen đẹp đấy, nhìn chững chạc và trầm tĩnh hẳn." 

Kim Taehyung thấy nhộn nhạo trong lồng ngực, trái tim lại đập mạnh liên tục. Alpha câu khoé môi, vội hỏi. "Vậy anh thích không?" 

"Thích." Omega nở nụ cười, đuôi mắt cong lên đẹp đẽ, bộ dáng muốn trêu chọc Kim Taehyung một chút. "Nhìn trưởng thành hơn nhiều. Kim thiếu gia đã lớn thật rồi." 

Taehyung mới đầu nghe Yoongi nói thích liền cảm thấy vui vẻ, nhưng khi omega nói xong thì mới nhận ra là Yoongi chỉ trêu chọc mình thôi. Kim Taehyung khóc không ra nước mắt, chỉ biết nhìn Minjae bĩu môi. 

"Mà công ty anh sao rồi? Có cần giúp gì không?" Đối với chuyện công ty của Yoongi đang gặp khó khăn, Kim Taehyung cũng biết sơ qua chứ vẫn chưa biết đằng sâu xa đó là Choi Inwoo đang cầm trịch. 

"Không cần đâu." Yoongi nói. "Ổn cả rồi." 

Taehyung gật gật đầu, lại chăm chú nhìn Yoongi ngồi ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro