33.Muốn đổi ý sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đặt tệp hồ sơ lên bàn, nói. "Đây là đơn ly hôn và phần phân chia tài sản cũng như chúng ta đã bàn."

Yoongi để Minjae xuống giường, đi tới cầm tệp hồ sơ mở ra xem qua.

"Về việc gặp Minjae, bất cứ khi nào anh muốn cũng có thể qua đây gặp con. Minjae còn nhỏ, vẫn cần phải ở cạnh anh nhiều hơn." Taehyung đi đến ngồi chơi với con trai, nói thêm.

"Ừm, tôi biết rồi." Yoongi nhìn bản hợp đồng rồi nhìn đến chiếc nhẫn còn ở ngón áp út. Đây là chiếc nhẫn được đặt làm riêng có giá trị rất lớn, tất cả đều là Kim gia bỏ tiền ra.

Taehyung không nhìn tới Yoongi, cứ liên miệng nói. "Anh có thể ký luôn bây giờ cũng được. Theo kế hoạch thì ngày mai chúng ta sẽ nói với mọi người."

Omega mím môi, cầm cây bút được Taehyung chuẩn bị sẵn ở trên bàn, lưu loát ký xuống tờ giấy. Ngay lúc ấy, Yoongi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì đã kết thúc một cuộc hôn nhân quá nhiều tính toán như thế này. 

Ngày hôm sau, cả hai nhà họ Kim và họ Min cùng ngồi chung một căn phòng riêng ở nhà hàng. Sau khi đồ ăn được dọn lên đầy bàn, Kim Haenam mới kêu mọi người cụng ly kính rượu trước rồi tất cả cùng nhau dùng bữa, vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ có Taehyung và Yoongi ngồi im lặng, khi người lớn nói đến mới mở miệng nói vài câu.

Đến cuối bữa ăn, Kim Taehyung ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh nói.

"Đầu tiên con cảm ơn ba lớn, ba nhỏ, ba mẹ Min đã dành thời gian dùng bữa ăn ngày hôm nay. Con và Yoongi có điều muốn nói với mọi người."

Cả bốn người lớn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Kim Taehyung, đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp.

"Hai tụi con sẽ ly hôn."

"Ly hôn?!"

"Tại sao lại ly hôn?" Min Jaesang mở to mắt hỏi, đánh mắt nhìn sang Yoongi như muốn tra hỏi tường tận việc này. 

"Ở với nhau cũng lâu rồi, tụi con cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng lâu dài lại cảm thấy không thể hòa hợp được." Yoongi hít thở một hơi, bình thản nói.

"Sao có thể? Hai đứa, ba nói nghe này, giờ tụi con đã có Minjae sao có thể nói ly hôn là ly hôn được? Có thể từ từ nói chuyện lại với nhau mà, ha?" Jeong Dal nén cơn nghẹn ở cuống họng, dịu giọng khuyên can.

"Tụi con cũng đã bàn bạc về tương lai của Minjae, chắc chắn sẽ không để thằng bé bị thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ thứ gì."

"Nhưng mà..."

"Tụi con cũng đã ký đơn ly hôn rồi ạ." Kim Taehyung nói. "Con mong mọi người hiểu cho quyết định của tụi con."

Kim Haenam nghiêm mặt nhìn Taehyung và Yoongi, sau đó thở hắt nặng nhọc ra một hơi.

"Nếu đã ký đơn ly hôn rồi thì cứ vậy đi, cứ làm theo những gì hai đứa muốn. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hai đứa phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình." Kim Haenam đứng dậy, cúi đầu với nhà họ Min rồi đi ra ngoài trước tiên.

Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, tất cả người lớn đều cảm thấy quá choáng ngợp với những việc vừa xảy ra. Hoá ra bọn họ cũng chỉ đến để nghe một cái thông báo chứ không phải cùng nhau bàn bạc. Cuộc hôn nhân mà cả hai bên gia đình cố gắng vun đắp sắp đặt giờ lại như có như không bị Kim Taehyung và Min Yoongi phủ đòn.

—-----------------------

Đồ đạc của Yoongi bắt đầu được chuyển đi ngay sau hôm đó.

Buổi tối, omega lo việc sắp xếp từ nhà riêng trở về, lại gặp phải ba lớn và ba nhỏ đang ngồi ở ngoài sân uống trà.

"Yoongi, vào đây uống chút trà này con." Kim Haenam nhẹ giọng gọi omega. Yoongi cũng chẳng thể từ chối.

"Đồ đạc như thế nào rồi con? Có cần gọi người không?" Haenam đưa cho Yoongi tách trà, nhẹ giọng hỏi han.

Omega nhận lấy, lễ phép nói. "Dạ ổn ạ. Đồ của con cũng không nhiều lắm."

"Mọi việc xảy ra quá nhanh. Ba vẫn chưa thể tin được." Haenam bật cười, giống như đang mỉa mai.

"Con..." Điều Yoongi áy náy nhất chính là sự dịu dàng đến từ ba lớn và ba nhỏ, nó khiến cho lòng Yoongi nặng trĩu, lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Có một điều không thể phủ nhận được rằng khi ở Kim gia, Yoongi đã cảm nhận được tình cảm của một gia đình trọn vẹn là như thế nào, và tình cảm ấy Yoongi cũng đã may mắn được hưởng lấy ít phần. "Con xin lỗi."

"Sao lại phải xin lỗi chứ?" Jeong Dal nở nụ cười buồn, ánh mắt dịu dàng nhìn tới Yoongi. "Ba giận thật, giận vì hai đứa đã không thể... Vốn dĩ hôn nhân này là hôn nhân sắp đặt, khi thấy hai đứa bên nhau vui vẻ, hạnh phúc ba đã rất vui. Nhìn thấy Taehyung sau khi lấy con đã ngày càng trở nên hiểu chuyện ba cũng cảm thấy rất vui. Nhưng ba không nghĩ mọi chuyện lại sẽ thành ra như thế này..."

Yoongi cúi đầu, chẳng biết phải nói gì cho phải. Min Yoongi cứ nghĩ tất cả đã kết thúc thì bản thân sẽ vui vẻ, vô lo vô nghĩ sống cho cuộc sống của mình. Nhưng rồi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ký vào đơn ly hôn rồi sau đó chính là cảm giác nặng trĩu trong lòng. Min Yoongi cũng không hiểu tại sao, là bởi vì Kim gia, Minjae hay là vì một điều gì khác.

"Yoongi, chúng ta đã coi con như con ruột trong nhà." Haenam nhẹ giọng nói, đưa ánh nhìn xa xăm ra khoảng trời tối đen.

"Con cảm ơn ba lớn và ba nhỏ về tất cả trong khoảng thời gian qua. Và con xin lỗi hai người rất nhiều." Yoongi cúi đầu nói làm hai người lớn sửng sốt, nhất thời không biết nói gì thêm.

Đối với Kim gia, họ muốn có cháu nội để giữ được lòng tin từ ông bà lão Kim, cũng muốn tìm người để có thể giúp Kim Taehyung trưởng thành và biết lo cho gia đình hơn. Mà Yoongi đã làm được hết những điều đó, bọn họ còn chưa vui vẻ được bao lâu, cả hai đứa trẻ đã một phát khiến tất cả sững sờ. Nói muốn ly hôn là ly hôn, còn rất kiên quyết, đơn ly hôn cũng đã ký luôn rồi, người lớn bọn họ cũng chẳng thể khiến cả hai thay đổi ý định.

Kim Taehyung ở trong phòng, ngồi trên bàn cầm lấy tệp hồ sơ đựng giấy tờ ly hôn mở ra xem, lại nhìn thấy một vật cưng cứng được kẹp trong đống giấy. Ánh mắt Taehyung sâu thẳm nhìn chiếc nhẫn cưới chỏng chơ nằm trên bàn rồi nhìn đến chiếc nhẫn vẫn còn ở ngón áp út trên tay mình.

Yoongi sau khi nói chuyện với ba lớn và ba nhỏ thì lên phòng. Lúc mở cửa phòng đi vào nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở bàn rồi nhìn đến đống giấy tờ kia, nhất thời không biết phải nói gì.

"Chiếc nhẫn này là của anh..." Chất giọng trầm thấp của Taehyung vang lên.

"Tôi sẽ không lấy nó." Yoongi mỉm cười, không nhìn tới Taehyung nữa, đi đến ngó qua Minjae một chút rồi lấy đồ đi tắm.

Đến khi tắm xong thì Taehyung đã nằm trên giường ngủ rồi, Yoongi im lặng đặt lưng xuống giường, nằm xoay lưng lại với alpha. 

Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung đứng trước gương sửa soạn đi làm, nhìn sang Yoongi đang chăm Minjae rồi nói. "Khi nào anh đi?"

"Chắc tí nữa thôi." Min Yoongi nhìn Minjae, trong lòng lại lo lắng không biết cục bông nhỏ này sẽ như thế nào sau này đây.

"Sao đấy? Lo cho Minjae hả? Vẫn gặp thường xuyên, anh cũng có thể giữ thằng bé mấy ngày bên mình cũng được." Taehyung nhếch môi, nhìn Yoongi nói. "Hay là...muốn đổi ý sao?"

Yoongi bật cười. "Còn lâu mới đổi ý."

"Nào, vợ cũ, thắt giùm cà vạt cho chồng với. Coi như quà chia tay nào." Kim Taehyung cười nói, vẻ mặt ngả ngớn vẫn như mọi khi. Yoongi câu khoé môi, cũng chiều ý alpha, đi tới tỉ mỉ thắt cà vạt cho người kia.

Cả hai chẳng nói gì tiếp theo, Taehyung cứ thế đứng im cho Yoongi thắt cà vạt cho mình. Một lát sau, omega cất tiếng. "Dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì khoảng thời gian qua."

Ở bên nhau hơn một năm, Yoongi cùng Taehyung trải qua rất nhiều chuyện. Cãi nhau, giận nhau đều có, nhưng bên cạnh đó, Yoongi cũng thấy Taehyung là một alpha biết bảo vệ cho bạn đời của mình, đặc biệt là chuyện của phó chủ tịch tập đoàn Orson kia vẫn khiến Yoongi thấy cảm kích mãi. Taehyung cũng chỉ cho Yoongi rất nhiều thứ, đưa Yoongi tới những nơi mới mẻ. Và hơn hết, từ lúc nào đó, Yoongi lại cảm thấy an tâm khi ở bên Kim Taehyung.

Alpha nghe thế thì ậm ừ gật đầu, nhìn Yoongi mỉm cười. Thay cho một lời chào, chấm dứt một mối quan hệ không mong muốn này. 

Cả hai người họ từ sau ngày hôm nay sẽ chính thức kết thúc màn kịch, sẽ là những người chẳng còn một chút quan hệ gì nữa.

Kim Taehyung và Min Yoongi sẽ chẳng còn đi bên nhau với danh xưng 'bạn đời'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro