24.Chúng ta có thể được xem là người một nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok nhìn Yoongi ngồi cuộn mình trên ghế, đang ôm máy tính làm việc thì cất tiếng. "Anh, để em làm đi, mấy cái này em làm cũng quen rồi."

"Bình thường em hay than mấy việc này chán mà. Sao giờ lại đòi làm?" Yoongi nâng mi mắt nhìn đứa em họ của mình, mỉm cười. "Mấy ngày nay đều nằm trên giường anh mệt lắm rồi."

"Thiệt tình..." Jung Hoseok thở dài, hớp một ngụm cacao nóng rồi nói. "À anh...ông nội nhờ em nói với anh là... ông muốn mời anh và Taehyung về bên nhà ăn cơm một bữa."

Bàn tay đang bấm máy của Yoongi dừng lại. Đối với nhà ngoại, kể từ khi mẹ bỏ đi thì omega rất ít khi về bên đó, tình cảm cũng không mấy mặn mà. Nhưng mà với Hoseok chính là ngoại lệ. Min Yoongi nhớ lần đầu tiên về nhà ngoại sau khi mẹ đi mất, đứa nhỏ nhận ra mọi người trong nhà thái độ đều lạnh nhạt hơn trước, nhưng Hoseok đã nắm lấy tay của omega, nói rằng em cùng ba mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

"Ừm. Để anh nói với Taehyung xem cậu ta có rảnh không."

Hoseok nghe thế thì mỉm cười, ngồi nói chuyện một lát cùng với Yoongi rồi cũng tạm biệt omega để đi về. Yoongi ngồi làm việc một mình rồi lại nhận được cuộc gọi từ Taehyung nói đêm nay sẽ không về nhà. Omega thở dài, đúng là tên này đâu vẫn lại đấy, giang sơn dễ dổi bản tính khó dời mà.

----------------------------

Cuối tháng 12 tuyết rơi dày hơn, tập đoàn nhà họ Kim cuối năm lại trở nên tất bật bởi vì trong nội bộ xảy ra chuyện, thành ra Kim Taehyung cũng không có tâm trạng nghĩ đến sinh nhật của mình. Đến ngủ dậy được ba nhỏ nấu canh rong biển cho ăn, Kim Taehyung cảm động đến suýt khóc.

Yoongi đứng thắt cà vạt cho Kim Taehyung thì nghe alpha cất tiếng hỏi. "Sinh nhật chồng, vợ yêu sẽ tặng cho chồng cái gì nào?"

"Tôi và cậu chỉ là trên danh nghĩa là bạn đời, không còn có mối quan hệ nào để tôi có thể tặng quà cho cậu." Yoongi câu khoé môi, nâng mắt nhìn Taehyung.

"Thật là..." Kim Taehyung bật cười, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Yoongi rồi hôn lên môi omega một cái, thưởng thức hương thơm ngọt ngào từ đối phương. "Chúng ta là đối tác hôn nhân. Đối tác đều gửi quà tặng đến cho tôi, đối tác Min lẽ nào lại không?"

Yoongi nghe thế khẽ cười thành tiếng, kéo cà vạt của Taehyung thật chặt khiến alpha nghẹn họng. "Đi làm đi, trễ giờ rồi."

Kim Taehyung bĩu môi, trước khi đi còn nán lại đánh dấu tạm thời lên omega mới hả dạ.

--------------------------

Yoongi cùng thư ký Park ra ngoài khảo sát cả ngày, về nhà cũng đã tối. Ba lớn và ba nhỏ đều chưa về, Kim Taehyung chắc đi cùng bạn bè, không khí trong căn biệt thự lớn giờ này im ắng. Yoongi sau khi tắm xong rồi thả mình trên giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Đến giữa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức omega. Yoongi nhìn thấy cái tên gọi đến liền nhanh chóng nhận máy. Đầu dây bên kia vội vàng nói. "Yoongi à, ba lớn bị ngất đang ở trong bệnh viện thành phố, nhưng mà ba gọi cho Taehyung không được, nó đang ở với con không?"

Nghe giọng người lớn hốt hoảng như thế, Yoongi cũng bị làm cho tỉnh táo. "Dạ...không ạ. Để con gọi thử, ba cứ lo cho ba lớn đi ạ."

Jeong Dal ừ một tiếng rồi nhanh chóng tắt máy. Yoongi nhìn đồng hồ thấy cũng đã một giờ sáng. Omega vội vàng gọi cho Taehyung nhưng cũng không có liên lạc được Yoongi thở ra một hơi, nhanh chóng xuống giường thay đồ, khoác thêm áo ấm rồi lập tức lái xe đến bệnh viện. Ba nhỏ đang ngồi trước phòng cấp cứu thấy Yoongi tới thì mở to mắt ngạc nhiên.

"Yoongi..."

"Ba." Yoongi đáp lại người lớn hơn, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín mít thì ngồi xuống bên cạnh. "Ba lớn bị sao vậy ạ?"

"Haenam nói ở tập đoàn còn mấy cái cần xử lý nên mới ở lại tới khuya, ba đóng cửa tiệm bánh rồi định qua tập đoàn với ông ấy. Không hiểu sao đang ngồi làm việc thì lại bất chợt ngực đau đớn rồi ngất đi. Ba cùng thư ký Kwon đưa đến đây, gọi cho Taehyung thì nó không bắt máy. Cái thằng này không biết là ở đâu rồi..." Jeong Dal cau mày tức giận rồi quay sang dịu giọng với Yoongi. "Xin lỗi vì đã gọi cho con, con cũng không nên đến đây, phiền con quá."

"Không sao đâu ạ. Chúng ta..." Yoongi nói đến đây rồi dừng lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ba nhỏ lúc này rồi thở dài, ba chữ "là người nhà" bị nuốt trở lại vào trong. "Con đã nhờ chú Jang nếu Taehyung về thì nói cho em ấy biết rồi ạ."

"Cảm ơn con. Nó mà tới đây chắc ba sẽ cho nó một trận." Jeong Dal nghiến răng bực dọc.

Kết quả là Kim Haenam bị cao huyết áp, nếu trễ chút nữa thì sẽ bị đột quỵ. Lúc bác sĩ nói ra, Jeong Dal cảm thấy đầu óc mình ong ong, cảm thấy có chút may mắn vì mình có mặt ở phòng làm việc lúc đó. Omega nhờ Yoongi ở lại với Haenam, còn mình thì đi làm thủ tục nhập viện các thứ.

Một lát sau, Jeong Dal trở lại cùng thư ký Kwon, trên tay xách theo đủ thứ đồ ăn, nước uống. Omega ngồi xuống ghế, đưa cho Yoongi một hộp sữa rồi nói. "Yoongi, để thư ký Kwon chở con về nhà ngủ nhé. Ba ở đây được rồi."

"Dạ thôi ạ, ba cũng mệt hồi đêm giờ rồi. Con ngủ được mấy tiếng nên không sao đâu ạ, ba cứ về nghỉ ngơi đi."

Jeong Dal mỉm cười, thở dài ra một hơi. "Về nhà ba cũng không có yên tâm."

"Vậy con ở đây với ba, ba cứ ngủ đi. Lúc nãy con kêu y tá sửa soạn lại giường bên cạnh rồi đấy ạ."

"Trời ạ, may mà có Yoongi nhà chúng ta." Jeong Dal dịu dàng vỗ đầu Yoongi rồi kêu thư ký Kwon về nhà nghỉ ngơi trước.

Yoongi ngồi trên ghế, giúp Jeong Dal sắp xếp đồ đạc. "Lúc nãy quản gia có gọi cho con, nói rằng Taehyung đã về nhà rồi ạ..."

"Say mèm luôn rồi, quản gia cũng có nhắn tin cho ba. Cái thằng đó, bực mình thật mà." Jeong Dal tức giận cau mày. "Con đừng cứ mãi bao che, dung túng cho nó. Ba sợ nó lại làm khổ con đấy."

Yoongi mím môi, cũng không biết phải nói lại với người lớn hơn như thế nào. Vốn dĩ cả Yoongi và Taehyung đều không có quyền phải kiểm soát đối phương, bọn họ trước sau gì cũng chẳng là gì của nhau.

--------------------------

Kim Taehyung tỉnh dậy trên ghế sofa ở phòng khách, cả người ê ẩm khiến alpha không nói nên lời. Taehyung than thở, đấm đấm cái lưng đau của mình rồi đi lên lầu. Khi ngang qua nhà bếp thì thấy quản gia và Yoongi đều đang loay hoay ở bên trong nấu ăn. Min Yoongi quay sang thấy Taehyung với bộ dạng nhếch nhác đứng ở ngưỡng cửa thì một lòng khinh bỉ.

"Mau tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn sáng, còn phải tới bệnh viện nữa."

"Tới bệnh viện?" Taehyung cau mày.

"Thiếu gia, ông chủ Kim đêm qua bị ngất phải đến bệnh viện, bây giờ nhập viện rồi ạ."

Kim Taehyung hốt hoảng, bị thông tin kia làm cho tỉnh táo lại. "Cái gì? Tại sao..."

"Trước tiên hãy tắm rửa để mùi rượu trên người vơi đi đã." Yoongi lạnh nhạt nói với Taehyung, có chút bực bội khi nhìn thấy bộ dạng bất cần này của alpha.

Kim Taehyung không nói gì thêm nữa liền chạy vọt lên phòng. Lúc tắm xong thì đã thấy Yoongi ngồi ở trên giường.

"Mọi chuyện là sao vậy?" Taehyung vội vã đi đến trước mặt Yoongi hỏi.

"Ba lớn bị tăng huyết áp, suýt chút nữa là bị đột quỵ rồi." Yoongi nhìn gương mặt của Taehyung, đột nhiên cảm thấy muốn đấm cho một cái. "Ba nhỏ gọi cậu mãi không được."

Kim Taehyung vuốt mặt thở dài, đêm qua ỷ là sinh nhật mình nên chơi quá trớn một tí, tới điện thoại cũng quăng một góc, nhưng không ngờ là xảy ra chuyện này.

"Taehyung, tôi biết đối với cậu tôi không là gì cả, nhưng chúng ta đang trên danh nghĩa là bạn đời, vậy nên hôm nay tôi dùng tư cách bạn đời của cậu để nói những lời này. Tôi mong cậu cư xử trưởng thành hơn, đừng có ỷ lại vào ba lớn nữa, ông ấy đã rất mệt mỏi rồi, ba nhỏ cũng vẫn luôn lo lắng cho cậu. Bởi vì cậu có một gia đình hoàn hảo như thế nên cậu mới ỷ lại nó như vậy nhưng mà cậu cũng cần phải có trách nhiệm để bảo vệ gia đình hoàn hảo đó chứ. Cậu có biết có bao nhiêu người mong muốn có được một gia đình giống như gia đình của cậu không?"

Nắm tay Yoongi siết chặt, đôi mắt nhìn Taehyung đầy tức giận cùng đau lòng. Min Yoongi bực bội bởi vì ganh tỵ với Kim Taehyung, alpha có một gia đình hoàn hảo như thế, một gia đình mà Yoongi hằng ao ước. Bởi vì bản thân Yoongi không có được nên omega cảm thấy đau lòng, ngay lúc nghe ba lớn ở bệnh viện, trái tim Yoongi không hiểu vì sao lại nhói lên, khi thấy ba nhỏ mệt mỏi ngồi ở hàng ghế chờ, Yoongi lại cảm thấy buồn lòng.

Omega thở hắt ra một hơi, không quan tâm tới Taehyung đang đứng như trời trồng nữa mà đi xuống dưới nhà, thu xếp đồ đạc mà ba nhỏ nhờ mình lấy, đem theo thức ăn nóng hổi đến bệnh viện.

Đang đứng đợi người làm bỏ đồ vào xe, chìa khoá trên tay Yoongi bị Taehyung giành lấy, alpha nhanh chóng lên xe ngồi vào ghế lái. Yoongi cũng không muốn đôi co với người kia, sau khi đồ đạc được bỏ lên xong rồi ngồi vào ghế phụ, cùng Taehyung đến bệnh viện. Suốt quãng đường ấy, cả hai chẳng nói thêm với nhau một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro