9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cố nén nỗi đau âm ỉ nơi phái dưới đang quặn lên từng cơn kim taehyung nhăn mặt gồng mình hết sức có thể để đến gần phía ngôi nhà, cậu cố gắng dồn hết sức vào đôi chân đang ngày càng chậm ở trên đường, nghĩ lại nhìn về phía trước còn đúng 2, 3 bước nữa là vừa kịp. gạt cơn đau qua một bên cậu thẳng chân chạy đến trước cửa nhà hạ yoongi xuống giục giã kêu anh mở cửa vì cơn đau nó lại tái phát nữa rồi. yoongi bị giục mà trở nên cuống cuồng đôi bàn tay cũng vì thề mà trở nên run rẩy cố cắm khoá và xoay chìa một cách nhanh nhất có thể đẩy được cánh cửa to vào bên trong taehyung chạy thẳng về phía ghế sofa nằm cuộn mình ôm trọn lấy chiếc bụng đang hành hạ cậu ở phía dưới.

-" này cậu có sao không đấy? "

min yoongi nhìn lấy bộ dạng khổ sở ấy của taehyung lòng anh nổi lên sự lo lắng phi thẳng đến gần đấy vỗ vỗ vai hỏi han, tay đồng thời xoa nhẹ lấy nơi vùng bụng đang nhói lên đây là cách mà cậu nhớ rõ khi bác sĩ nói nếu mỗi lần lên cơn đau chỉ cần xoa nhẹ nơi là có thể giảm được và đúng như lời vị bác sĩ trẻ nói taehyung cảm thấy dịu đi hẳn, ánh mắt thoải mái trên gương mặt làm anh bớt lo đi được phần nào mồ hôi cũng thế mà ngưng chảy lại không còn đổ xô ra như trước nữa. thở phào nhẹ nhõm lấy một hơi yoongi anh nhẹ chân nhón nhén vào trong căn bếp để chuẩn bị bữa tối cho hai người. từ ngày có taehyung đến giờ anh cảm thấy bớt cô đơn hẳn nhưng mà nó cũng gây khó khăn nhiều trong việc kinh tế khi số tiền tiết kiệm của anh đã phải đổ hết sạch vào tiền viện phí cho cái tên đáng ghét đang nằm ở ngoài kia, càng nghĩ càng thấy xót cho chính bản thân mình mà yoongi chỉ biết gặm nhấm nỗi đau nơi căn bếp đang ngập mùi đồ ăn do chính tay mình nấu.

bưng ra hai phần một phần cháo và một phần cơm, yoongi đặt cạch hai chiếc bát xuống dưới mặt bàn lay lay nhẹ gọi lấy taehyung dậy:

-" này, dậy ăn đi. không cậu cứ như thế này tôi cũng không biết phải làm sao đâu. "

nhờ có cái xoa vừa nãy của anh đây mà taehyung đỡ hơn được phần nào mà tự mình ngồi dậy dựa lưng ra sau chiếc sofa màu kem thở đều, dù cơn đau chưa hẳn là hết nhưng nó cũng đỡ hơn so với vừa rồi nên taehyung cậu cũng không mấy khó khăn gì lắm. yoongi tay đẩy bát cháo đến trước mặt taehyung làm vài động tác ra hiệu rồi tự mình ăn lấy bát cơm nghi ngút khói ăn.

-" anh tính để tôi tự ăn đấy à? "

taehyung anh không hài lòng với điều này mắt liền nheo lại vào với nhau hai bàn tay xoè ra chĩa thẳng xuống bát cháo trắng nóng hổi thơm mùi gọi đang đưa hương khói màu trắng bay lên.

-" ra viện rồi nên tự ăn đi, dù sao anh cũng đâu có què tay? "

thản nhiên nói như thể đây là một điều bình thường, yoongi ung dung ngồi chén sạch bát cơm trộn mặc kệ taehyung cậu có đang ngồi ăn vạ chờ mình đến bón cho ở đấy, tự túc xong với phần ăn của mình yoongi đứng dậy dọn dẹp rửa bát như những ngày bình thường sau đó lại ra phòng khách ngồi xem tivi.

-" anh tính để tôi ăn một mình thật hả? "

taehyung tự tay chỉ vào mình gương mặt nghệt ra nhìn lấy người con trai đang ung dung ngồi bên cạnh cắn miếng táo mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim nào đó.

-" chả nhẽ tôi lại xúc cho cậu ăn? mơ đi. "

đánh mặt sang bên trái yoongi đanh đá đáp lại chu chu cái môi xinh xinh ra phía trước, tay giả vờ như giơ cú đấm lên để doạ người đối diện rồi lại hạ xuống gặp tiếp miếng táo đang ăn dở cho vào mồm. taehyung ngồi tự bĩu môi thôi chấp nhận vậy tự túc làm chẳng sao cả, miễn sao anh nuôi cậu cho cậu ăn là được.

ánh mắt nhàm chán nhìn lên cái màn hình nhỏ đang chiếu cảnh 1 cặp đôi yêu nhau, tình tứ làm những động tác thân mật mà cậu thấy rợn hết cả người nhưng ngược lại yoongi anh thì đang sụt sịt nước mắt cứ phải gọi là thi nhau đổ xuống gương mặt xinh đẹp tựa búp bê sứ.

-" ước gì tôi cũng có một tình yêu đẹp đến vậy. "

mơ mộng cầm lấy tớ giấy ăn thấm đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi anh ao ước, ước gì mình cũng có một tình yêu màu hồng, ngọt ngào như trong phim. ai đời ngấp ngứng 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, ừ thì cũng đơn giản thôi tiền ăn chỉ đủ sống qua ngày thì lấy đâu ra tiền mà chăm lo cho bạn gái? chưa kể số tiền dành dụm gọi là khả ái nhất trong nhà cũng không cánh mà bay đi rồi. thực tế sao mà phũ phàng quá mà.

-" lãng xẹt. "

lời nói đậm chất khinh bỉ đến từ vị trí của con người ngồi cạnh anh đây không ai khác chính kim taehyung, chau đôi mày lại yoongi lườm huých một cái. người gì đâu vô duyên đúng là không biết hưởng thụ phim ngôn tình gì cả. nhạt nhẽo!

-" cậu không biết gì về tình yêu cả. "

-" thế anh có người yêu chưa mà anh biết? "

-" tôi chưa. "

-" thế thì anh phải yêu thì mới biết phim và đời nó khác nhau ở điểm gì. "

nói đến đây yoongi anh bắt đầu thấy tò mò liền dịch lại gần người với taehyung, chọc chọc vào cánh tay hỏi nhỏ:

-" khác nhau về cái gì đấy? bật mí cho tôi được không? "

-" là trong phim có tình yêu còn ngoài đời thì anh không có. "

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro