Chương 5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Tại Hưởng quay trở về phòng, hắn đột nhiên nhào đến dành bàn học với cậu còn lớn tiếng nói.

"Cậu lên giường nằm mà học, tôi hôm nay ngồi bàn."

Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu cầm quyển sách leo lên giường nằm song cả buổi trời chẳng hề nhìn đến quyển sách chỉ chăm chú xem Kim Tại Hưởng đang hí hoáy viết cái gì đó. Không kiềm được tính tò mò Mẫn Doãn Kỳ liền lén lút rời khỏi giường chậm rãi từng bước từng bước một đến gần Kim Tại Hưởng, vừa đọc được hai chữ Nhật Ký liền giựt lấy quyển sổ từ tay Kim Tại Hưởng chạy ra bên ngoài.

"NÈ, MAU TRẢ LẠI ĐÂY!"

Mẫn Doãn Kỳ còn vừa chạy vừa đọc to khiến Kim Tại Hưởng ở phía sau không nhịn được hai bên má đã sớm đỏ ửng, nếu để cậu đọc được những thứ không nên đọc thì quả thực hắn sẽ rất khốn đốn.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh khóa trái của sau đó liền đọc lớn nội dung bên trong để Kim Tại Hưởng sau cánh cửa có thể nghe thấy.

"Ngày 12 tháng 4 tôi chuyển đến nhà bạn thân của mẹ. Tôi đã gặp được một cậu con trai đó là Mẫn Doãn Kỳ. Woah, cậu viết tôi nữa hả? Để xem nào... Tôi đã ngủ và khi tỉnh dậy tôi bị đạp thẳng ra khỏi cửa, đến khi kịp suy nghĩ tôi đã nhìn thấy em, một thiên thần chỉ thiếu mỗi đôi cánh.. Em.. Đanh đá, chua ngoa, kĩ tính nhưng lại rất đáng yêu. Tôi nghĩ trong mấy ngày tiếp xúc với em tôi đã thật sự thích em rất nhiều. Thích cả cái cách mà em xù lông với tôi..rồi lúc nào cũng mắng tôi ở bẩn.. Nhưng..tôi đã yêu em."

Mẫn Doãn Kỳ hai bên má đỏ ửng dùng chân nghĩ cũng biết người mà Kim Tại Hưởng đề cập đến trong quyển Nhật ký này chính là cậu. Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đẩy cánh cửa nhà vệ sinh nhìn Kim Tại Hưởng đang cúi gằm mặt, hai lỗ tai đã đỏ ửng.

Hắn đưa tay giựt lấy quyển sổ từ tay Mẫn Doãn Kỳ quay người bỏ về phòng, cậu đưa tay lên định gọi nhưng lại thôi. Chắc là hắn ta bị tổn thương dữ lắm mới bỏ đi như vậy,... Kim Tại Hưởng thật sự thích cậu..

.

.

.

.

.

Kim Tại Hưởng hệt như con gái mười tám tuổi bị phát hiện ra bí mật thầm kín ở trong phòng trùm chăn kín mít gần như muốn khóc. Mẫn Doãn Kỳ từ bên ngoài bước vào nhìn cái cục tròn tròn đang cuộn tròn ở trên giường mà thầm cười khổ.

Cậu lớn giọng, tay đánh vào khối bông nói.

"Nè, chui ra đây. Cậu nghĩ cậu là con nít chắc? Mau ra đây nói cho rõ, có phải cậu thật sự thích tôi không??"

"Sao cậu có thể đọc trộm vậy chứ?"

"Có gì đâu,cái tên này."

"Cậu không biết tôn trọng quyền riêng tư à? Nếu tôi cũng đọc của cậu thì sao?"

"Tôi không có mấy thứ nhảm nhí như Nhật kí, Nhật kí của tôi là cái đầu, rõ ràng kín đáo. Đương nhiên bộ não của cậu thì phải ghi ra giấy nhỉ?"

Nghe cậu nói xong hắn liền lật tung chăn gối gương mặt phải nói là vô cùng thê thảm, hắn mếu máo nói.

"Tôi..tôi cậu..cậu....."

"Nè cậu thật sự thích tôi hả Tại Hưởng?"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống giường đưa đôi mắt trong veo nhìn Kim Tại Hưởng đang lộ ra dáng vẻ khó xử. Hắn suy nghĩ một hồi lại thấy mình giống như một đứa con gái thật sự, thì chỉ là thích người ta, mà thích thì nói thôi. Nghĩ vậy hắn liền mạnh dạn tuyên bố, cái dáng vẻ nhút nhát, bối rối lúc nãy không biết biến đi đâu mất.

"Phải. Mẫn Doãn Kỳ, tôi thích.. À không, là yêu cậu!"

Nghe mấy lời của hắn Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được liền bật cười ha hả bảo hắn thật sự rất đáng yêu. Về phía Kim Tại Hưởng nghe người thương nói mình như vậy liền đưa hai tay ôm lấy cậu kéo vào lòng, tâm tình trong chốc lát thoải mái hơn hẳn. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, hai mắt Mẫn Doãn Kỳ mở to lên hầu như muốn rơi ra ngoài, mà vòng tay hắn vẫn còn ôm chặt lấy cậu.

Dứt nụ hôn hai bên má Mẫn Doãn Kỳ đỏ lên hệt như bị sốt, nóng ran. Cậu nhìn Kim Tại Hưởng chăm chăm như muốn hỏi tội, hắn xoa nhẹ lên mái tóc của Mẫn Doãn Kỳ, kề sát bên tai thủ thỉ.

"Thật lòng, anh muốn làm như thế này với em rất lâu rồi."

Mẫn Doãn Kỳ bất quá trở thành người yêu của một tên ngốc thôi chẳng mất mát gì, chỉ là.. Kim Tại Hưởng những lúc như thế này, sẽ khiến cậu không giữ được bình tĩnh tim nhảy múa đến sắp rời khỏi lòng ngực.

"Từ bạn cùng phòng, tôi và cậu thành người yêu rồi. Nực cười thật."

Phải đúng là rất nực cười, câu chuyện tưởng như rất dài dòng lại chỉ vỏn vẹn có mấy ngày đã thành một đôi. Bọn họ như vậy có phải quá nhanh, quá nguy hiểm rồi không? Từ vị trí là bạn cùng phòng bây giờ đã chính thức trở thành người yêu của nhau, thử hỏi đến lúc Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc biết được chuyện này sẽ kinh động đến mức nào đây...

"Doãn Kỳ, anh nên đi ra mắt mẹ vợ rồi nhỉ?"

...

Huheo sau bao nhiêu ngày vất vả tu luyện ta đã hoàn được bộ truyện tưởng như đéo bao giờ hoàn nổi TvT mừng phát khóc.

Giờ thì cuối cùng ta cũng có thể rảnh rỗi chăm lo cho các fic còn lại rồi 😆 cảm ơn các nàng đã theo dõi bộ Bạn Cùng Phòng này nha.
Và khoan hãy rời bỏ nó, vẫn còn extra về những ngày sau khi yêu nhau. Jeon và Park cũng được ké chút chút nữa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro