18. Bức thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gió lặng không còn rít lấy hơi sương, những ngày tuyết thôi rơi để lại màu vàng ươm của nắng ấm, đó là những ngày em nắn nót trên cuốn vở đã long gáy, những ngày em hạch mình vì chẳng đọc nổi một câu, đôi lúc em bật khóc òa lên như trẻ nhỏ, em không đọc được, không viết được. Em khóc nức nở. Để Seokjin lại ôm em, rồi nắn nót cho em từng chữ một.

"Anh này! Em phải học bằng được cái chữ anh ạ."

"Ừ. Giỏi lắm. Học được cái chữ sau này mới không bị người ta bắt nạt."

"Không, anh ạ. Em học chữ vì em muốn viết thư cho anh ấy. Em muốn những từ ngữ nắn nót gấp gọn trong mảnh giấy gấp tư là thứ duy nhất mang tình cảm em gửi cho anh ấy. Rồi em sẽ kể cho anh ấy nghe, em học chữ, em học đàn, em học hát và kể về anh nữa."

Seokjin xoa đầu em mà cười dịu hiền. Đứa em tội nghiệp của anh!

Những ngày thêm buốt giá, thêm sương muối chùng chình, anh chẳng còn thấy ánh sao trên đôi mắt nâu ấy nữa, chỉ còn em lặng ngồi nhìn phố tàn, người cũ bước qua. Xa xăm, vô hồn. Rồi những lúc em nghẹn ngào ôm chặt miệng mà khóc. Em nhớ người quân nhân trong manh áo sờn vai đã đứt đi những sợi chỉ; em nhớ những bản nhạc li la của gã, nhớ bóng gã thấp thoáng trong chiều đông. Nụ cười chẳng còn vương trên môi em nữa. Những lúc như thế, lòng Seokjin nghẹn đắng lại, anh nhìn đứa em mà anh xót xa.

"Nào mình học đàn nhé!"

"Nhưng anh phải giải thích kỹ càng cho em mới được. Em không hiểu."

Anh xoa đầu em rồi lắc đầu ngao ngán.

Trái với việc đi theo con đường chữ nghĩa thì khoản âm nhạc thằng bé lanh quá. Em học nhanh, mà học cũng tài. Em đặt ra những câu hỏi khiến Seokjin ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến lúng túng, cuối cùng là chẳng thể trả lời cho em hiểu. Anh vừa thấy tự ái mà cũng bẽ mặt. Anh cho rằng học trò hỏi mà thầy không trả lời được là nhục, không trả lời là trốn tránh trách nhiệm. Mà cậu học trò của anh thì không lúc nào ngơi miệng. Em hỏi nhiều lắm.

"Tại sao người ta không viết theo một khóa duy nhất?"

"Tại sao khi lên giọng người ta lại dùng dấu thăng và khi hạ giọng người ta dùng dấu giáng?"

"Tại sao nhịp đầu và nhịp cuối của một bản nhạc cứ lúc lại không giữ đúng số phách đầu của các nhịp khác trong bản?"

"Tại sao người ta lên dây vĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác?"

Những khi em hỏi về vĩ cầm Seokjin lại trịnh trọng trả lời anh không chuyên về vĩ cầm, không nghiên cứu xem người ta lên dây như thế nào. Em đành chịu. Nhưng trả lời như thế anh không bằng lòng. Đó là âm nhạc, là nhạc lý. Và anh là thầy dạy nhạc, là thầy dạy âm pháp, anh phải giải đáp cho cái thắc mắc của trò mình. Không giải đáp được thì anh mất uy tín. Vậy là mỗi khi gặp một câu hỏi khó từ học trò của mình anh lại nhẹ nhàng bảo "Cái đó phải như thế bởi vì phải như thế mới được. Luật nhạc là như thế." Mỗi lần anh nói vậy Yoongi lại cụp mắt, xem chừng là đồng ý. Từ đó mỗi khi em hỏi là anh lại bảo "Bởi lẽ nó là như thế." Cũng từ đó mà anh thấy Yoongi đăm chiêu hơn. Em suy nghĩ, em đang cố tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình chứ không phải "bởi lẽ nó là như thế."

"Rồi! Em kéo một bài vanxơ cho anh nghe."

Em gật đầu, rồi lên dây. Nhạc du dương. Nhạc trầm bổng. Em yêu nhạc bởi gã cũng yêu nhạc. Bởi âm nhạc là thứ duy nhất còn cho em thấy hình bóng gã thấp thoáng đâu đây.

Gió ngoài kia như níu lấy, rít lấy những nốt nhạc, lồng lộng tưới lên những cành cây khô. Đông qua và xuân lại đến. Mầm non nhú lộc, trời đất thay da. Chẳng còn những ngày tuyết trút nặng trĩu đầu, chẳng còn gió sương giăng mịt mờ nữa, chỉ còn đất trời với màu lang láng nắng vàng ươm.

"Hay lắm nhóc!" Anh vỗ lên vai em. "Khá đấy." Và anh cười ầm lên, tiếng cười vang dội trong căn nhà xác xơ hai bóng người.

Trời quang nhưng phố ảm đạm. Không còn thấy người ta hớn hở, người ta quắc tay nhau mà đi trên phố, giờ chỉ thấy người ta thủ thỉ về những cuộc bạo động, biểu tình; người ta truyền tai nhau tin chính sự củn con. Rồi người ta nhìn trời, người ta lo, người ta sợ. Cái đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, người ta thấy lòng người ta hẹp hòi!

"Anh này! Cũng lâu rồi mà anh ấy vẫn chưa gửi thư à anh?"

"Chắc ít bữa nữa. Anh nghe ở đó dạo này những cuộc đánh úp diễn ra liên miên. Mà nó là đội trưởng, khó mà gác việc nước nặng việc lòng."

"Em gửi thư cho anh ấy được không? Thư em viết. Em sẽ nắn nót thật đẹp, để anh ấy không chê em."

Seokjin nhìn đứa em nhỏ mà lòng đau thắt lại. Anh kéo cây đàn từ tay Yoongi xuống, lặng lẽ ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ này của anh lớn rồi. Đã cao hơn một tí, không còn cái mặt xám ngoét, gầy đét như cóc khô. Em mười tám rực rỡ như ánh trăng rằm.

"Em viết đi. Anh sẽ ra bưu điện gửi hộ em." Anh thủ thỉ vào tai em.

Em cười tủm tỉm. Em đang nghĩ xem mình nên viết gì đây? Viết cho anh ấy gì được nhỉ? Nhiều thứ muốn nói quá nên bắt đầu từ đâu?

Em loay hoay trên chiếc bàn độc mộc một cây đèn nhỏ, ánh leo lét rọi lên gương mặt non nớt, ánh nhàn nhạt phả trên trang giấy mỏng. Em cặm cụi cầm cây bút, đặt xuống lại nhấc lên. Khó quá! Nào phải cứ có chữ là viết được ra đâu! Em viết rồi em lại xóa. Em gập vào rồi em lại mở ra. Nên nói lời yêu thương hay hỏi thăm sức khỏe? Nên kể chuyện mình hay hỏi chuyện anh? Ôi! Em thao thức mấy đêm, ngồi mỏi cả lưng, tê cả mông, mà một mống chữ vẫn dặn ra chẳng nổi. Nhiều lúc ngao ngán, em thở dài thườn thượt. Gục mặt trên bàn mà lăn qua, lăn lại cây bút. Rồi lại ngồi thẳng lưng, ra tề nghiêm chỉnh cố chắp lại câu chữ mà viết.

Cứ thế, một tuần lại hai tuần, ba tuần rồi bốn tuần, và một tháng, hai tháng rồi cũng đến tháng thứ ba. Lá thư sờn chẳng đến tay người lính, vẫn gấp tư trong góc tủ im lìm.

"Sinh nhật tuổi mười tám em ước gì em?" Seokjin cầm chiếc bánh trên tay và đặt trước mặt em.

Em nhắm mắt và em ước.

Đêm hôm ấy có đứa nhỏ cặm cụi bên góc án thư cũ, em lại ngồi viết. Lần này em viết trơn tru. Em viết về ngày sinh nhật tuổi mười tám. Em viết về một Seokjin. Rồi em hỏi về anh. Và em nói mình nhớ. Nhớ anh, nhớ người quân nhân vẫn chen thân trên súng trường loạn lạc.

Em gấp tờ giấy đã nhăn nheo, đặt nguyên trong chiếc hộp gỗ.

"Thư này là để hỏi thăm anh Jungkook. Thư này là viết thay anh Seokjin. Thư này là của mình." Em lẩm bẩm, mở ra đọc, rồi lại gấp. Cứ thế cho đến khi trăng non vời vợi trên đỉnh đầu. Ánh trăng xanh rọi một góc phố nhỏ.

Em tắt đèn, cùng lịm với trăng khuya. Ngày mai, ngày kia, cũng có thể là ngày mốt, bức thư tay được trao nơi người lính. Thư tỏ lòng em và thỏa nỗi nhớ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro