CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lai liếc một lượt qua dãy bàn đồ ăn, đều là những món nổi tiếng nhất của nhà hàng Lưu Tinh. Ra tay cũng hào phóng nhỉ? Có bánh macaron đủ màu nữa kìa, chắc Bân Bân sẽ thích lắm. Thái Lai ngoắc người phục vụ, nhờ gói cho mình một hộp macaron đem về cho Hàn Bân.

- Anh Thái Lai thích bánh macaron sao? Em bảo người ta gói nhiều một chút cho anh nhé?

Thái Lai thở dài vì giọng nói đeo bám kia, quay lại nhìn người vừa cất tiếng nhếch mép.

- Không phải tôi mà là người yêu tôi thích bánh ngọt. Tôi mang về cho em ấy. Và số bánh đó sẽ được trả tiền riêng, không ăn chực của Cố tiểu thư đâu.

- A-anh có người yêu rồi sao? C-chúc mừng. Em có biết người đó không?

- Cô mới đến đây thì đương nhiên là không rồi.

- À ừ nhỉ. Không biết người đó thế nào nhỉ? Chắc là rất xinh đẹp, rất xứng đôi với anh Thái Lai nhỉ?

- Cái này thì cô nói đúng rồi đấy. Và tôi nhắc cô lần nữa, đừng có gọi thẳng tên tôi.

- E-em xin lỗi.

Người phục vụ đúng lúc mang hộp macaron được đóng gói cẩn thận ra, Thái Lai trả tiền rồi quay gót bỏ đi. Thư Kỳ bị bỏ mặc ấm ức cắn môi, tay siết chặt trắng bệch. Thái Lai chen đến bên ông mình, nhỏ giọng thông báo.

- Ông ơi, ở đây chán quá. Con về trước đây.

- Cái thằng này, ăn gì chưa mà đi? 

- Lát con ghé tiệm mì ăn sau. Đồ ở đây không hợp khẩu vị. Thế nhé, con về đây.

Thái Lai bỏ mặc ông già tội nghiệp bị vây bởi đám hậu bối chính trường, một mình chen ra cửa bỏ về. Bước chưa được bao xa đã nghe tiếng guốc chạy lộp cộp cùng tiếng gọi, phiền chết đi được.

- Anh Th-... Kim thiếu, sao anh về sớm thế? Anh giận em sao? 

- Sao cô dai thế hả? Trong đó biết bao nhiêu người, sao cứ bám riết lấy tôi thế?

- Em chỉ là...

Tin tin...

Thư Kỳ lo đuổi theo Thái Lai chạy cả ra đường lớn, chiếc xe chạy đằng sau bọn họ bị chắn bất ngờ không kịp thắng. Thái Lai theo phản xạ kéo Thư Kỳ vào vỉa hè. Thư Kỳ mang guốc, bị kéo bất ngờ mất đà té nhào. Thái Lai đưa tay ra đỡ, một tay ngay gáy, một tay ngay eo, Thư Kỳ sợ hãi cũng dang tay bấu lấy cổ anh. Hình tượng hai người bây giờ chẳng khác gì một đôi đang thực hiện điệu khiêu vũ trong vũ sảnh. Bốn mắt nhìn nhau bàng hoàng.

- Vậy ra đây là cái mà anh gọi "dùng hành động để chứng minh" sao?

=========================

Hàn Bân nói là không muốn đến bữa tiệc nhưng ngồi ở nhà cứ bồn chồn không yên. Không nhịn được nữa liền tròng áo quấn khăn đi bộ đến nhà hàng Lưu Tinh. Đi gần đến nơi thì nghe ai đó lớn tiếng như cãi cọ, rồi cả tiếng xe tít còi. Tưởng có tai nạn hay ẩu đả gì, tính tò mò nổi lên mà chạy đến xem rồi khựng lại với cảnh tượng trước mắt.

- Vậy ra đây là cái mà anh gọi "dùng hành động để chứng minh" sao?

Hàn Bân cười khẩy trào phúng, tự trách bản thân quá ngây thơ, quá tin người rồi. Giờ sự thật rành rành trước mắt còn không chịu tỉnh ngộ? Quay gót, cậu cắm đầu bỏ chạy. Trong không khí đã có vài giọt nước mặn chát vương ra.

Thái Lai vội vã buông Thư Kỳ ra, làm cô rớt phịch xuống nền tuyết lạnh. Anh muốn đuổi theo Hàn Bân nhưng lại bị Thư Kỳ níu chân.

- Kim thiếu, em bị trật mắt cá rồi. Giúp em với, em không đứng dậy được.

- Cô mau buông ra. Buông ra.

- Em đau chân lắm. Cõng em với.

Giọng Thư Kỳ oang oang lọt đến tai Hàn Bân càng làm cậu chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã mất hút.

Thái Lai không nhịn được nữa, hất chân khiến Thư Kỳ ngã nhào ra tuyết. Quay đầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, anh gằn giọng.

- Cố tiểu thư đang lộ mặt thật đấy à? Một con người đeo bám, mặt dày, không cần tiết tháo, dai như đỉa. Tôi thấy cốt cách tiểu thư trong cô không còn lấy một mảnh rồi đấy. Làm ơn cư xử cho xứng với thân phận của mình đi.

Nói rồi Thái Lai đuổi theo Hàn Bân, để lại Thư Kỳ tức tối đập mạnh tay xuống tuyết, phải tự mình đứng dậy lết về bữa tiệc.

"Là tên đó sao? Người trong lòng anh là một thằng con trai sao? Để coi tôi sẽ làm hắn đau khổ như thế nào."

Thái Lai đuổi theo Hàn Bân về đến tận nhà, đập cửa lớn tiếng gọi. Người ra mở cửa không phải Hàn Bân mà là gia nhân. Ông ra chỉ để chuyển lời.

- Cậu chủ hiện giờ không muốn gặp cậu. Mời cậu về cho. Tuy biết mình nhiều lời, nhưng tôi vẫn muốn nói. Sống cùng cậu chủ từ bé, tôi chưa từng thấy thần sắc cậu chủ tệ như những ngày gần đây. Làm ơn nếu không thể khiến cậu chủ hạnh phúc thì xin cậu cũng đừng làm cậu ấy đau khổ.

Gia nhân định đóng cửa thì Thái Lai liền chặn lại.

- Nếu em ấy không muốn gặp tôi thì phiền thúc chuyển hộp bánh này cho em ấy giùm. Tôi đặc biệt mua nó cho Bân Bân. Nhắn em ấy, khi nào bình tĩnh lại, tôi sẽ đến giải thích.

Người gia nhân đón lấy hộp bánh, cúi chào Thái Lai rồi đóng cửa. Anh đành lững thững bỏ về nhà.

Vừa đặt lưng xuống chiếc ghế bành phòng khách, tiếng gõ cửa vang lên. A Bảo nhanh nhảu ra mở cửa, xì xầm gì đó rồi lớn tiếng gọi.

- Cậu chủ, là gia nhân nhà Ngô thiếu, nói là muốn gặp cậu.

Thái Lai bật dậy vội vã chạy ra, tưởng chừng Hàn Bân đã sẵn sàng nghe mình nói. Nhưng không, người gia nhân cầm trên tay hộp bánh của anh cùng một chai rượu, mặt nhìn anh không biến sắc.

- Kim thiếu, đây là câu trả lời của cậu chủ.

Nói rồi ông đổ rượu vào hộp bánh, thả xuống đất rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bị rượu kích thích bùng lên mãnh liệt, chiếu sáng cửa nhà Kim gia. Thái Lai bàng hoàng nhìn hộp bánh bị ngọn lửa nuốt chửng, miệng há hốc ngước nhìn người gia nhân.

- Kim thiếu còn nhớ 8 năm trước Mã gia nhị thiếu bị ngã gãy chân không? Đó không phải là tai nạn, nhị Mã thiếu mấy ngày trước đó trêu đùa cậu chủ làm hỏng mất món đồ chơi cậu gìn giữ bao nhiêu năm, tai nạn chính là do cậu chủ sắp xếp người gây ra. Tôi nói thế cậu hiểu chứ?

Người gia nhân cúi chào rồi bỏ đi. Thái Lai sụp đổ trước cửa nhà bần thần không nói được chữ nào. A Bảo đứng kế bên kinh hãi tột độ không dám tin con người luôn cười nói hiền lành khi tức lên lại đáng sợ đến vậy. Anh thầm cầu nguyện cho cậu chủ mình có thể vững vàng giải quyết mâu thuẫn với Ngô thiếu. Anh không muốn nhìn thấy cậu chủ không lành lặn mà trở về học viện đâu.

Kim phu nhân ở trong nhà chứng kiến sự việc chỉ biết thở dài. Không cần bà nhúng tay, bọn trẻ đang tự tách nhau ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro