CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe hơi Kim gia vừa trờ tới cổng học viện thì trời đã bắt đầu áng lên một màu cam chói lọi. Tiếng gọi nhau ồn ào ở sân trước báo hiệu sắp đến giờ điểm danh. Thái Lai lôi hành lí từ cốp xe ra, vẫy tay với tài xế rồi chạy vào hàng.

- Đến trễ thế?

- Kẹt xe. Hành lí của anh đâu?

- Cất trên phòng rồi. Anh mày hôm nay quyết tâm đi sớm.

- Ghê vậy sao? Nghiêm túc muốn trở thành người lính mẫu mực rồi à?

- Đương nhiên. À quên, nói nhóc nghe tin vừa vui vừa buồn.

- Còn có loại tin đó sao?

- Ừ, anh sẽ chung phòng với nhóc. Lý Hiển đòi đổi phòng và thầy Tần đồng ý rồi. Đúng là tin vừa vui vừa buồn phải không? Vui vì chúng ta chung phòng, buồn vì Lý Hiển không ở với nhóc nữa.

- Quả là vừa vui vừa buồn, buồn vì anh qua ở với em, vui vì tên kia không ở cùng nữa.

- Gì ngược vậy? Bộ hôm đó xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

- Đã bảo chỉ là chút xích mích thôi mà.

Chính Đình nheo nheo đôi mắt nhìn Thái Lai, ánh mắt dò xét như thể người trước mặt là tội phạm.

- Liên quan đến nhóc Hàn Bân phải không?

- Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy. Tập trung đi kìa.

Thái độ lấp lửng của Thái Lai khiến Chính Đình chắc mười mươi phán đoán của mình. Mà thôi, người trong cuộc đã không muốn chia sẻ, người ngoài cuộc cũng không nên cố đào sâu. 

Điểm danh kết thúc, ai về phòng nấy. Tiếng nhộn nhịp lau dọn phòng ốc sau một tháng đóng bụi kéo dài đến tận giờ cơm. Người thì giũ chăn giũ nệm, người thì súc lại dụng cụ ăn uống, vệ sinh phòng tắm, quét sàn, lau bụi... Quần quật đến khi ánh sáng trên sân chỉ còn là ánh đèn leo lắt.

Ăn xong lại đứng ra hành lang kiểm tra nội vụ. Có vẻ lần này tác phong đều đã được cải thiện, dù người vi phạm vẫn còn nhưng không nhiều như trước nữa. Nhưng thầy Tần không lấy làm mừng vì điều đó đâu, ông bắt những người vi phạm dội nước ướt thân rồi mới phạt chạy. Dù là đêm hè nhưng cái thân ướt sũng chạy mấy vòng cũng lạnh lắm đấy. Cho chừa cái tội xem thường kỉ luật.

Từ lúc đến trường đến lúc sắp đi ngủ, Thái Lai chỉ giáp mặt Lý Hiển đúng một lần lúc xếp hàng kiểm tra nội vụ vì 2 phòng kế nhau, cũng chẳng nói câu nào, nhìn nhau mà mắt tóe lửa, mặt cứ sưng lên quạu quọ. Khác phòng cũng tốt, ở chung nhiều chắc tức bể phổi quá.

=========================

Sáng thứ 2 đầu tuần quả là thời điểm thích hợp cho những khởi đầu mới mẻ. Quản giáo Tần hôm nay có vẻ cao hứng, chân bước qua lại rất có nhịp.

- Nghỉ một tháng quên hết quyền chưa?

- Lỡ quên thì sao ạ?

- Thì chịu thiệt thôi. Hôm nay không học ngoài sân nữa, vào nhà thi đấu đi.

Cả đám khó hiểu nhìn nhau, theo hàng nối bước di chuyển vào nhà thi đấu. Vốn nơi đây lúc trước bọn họ chỉ dùng để học võ, mà giờ quyền pháp học xong hết rồi, vào làm gì nữa? Đã vào thì phải thay võ phục, những thân ảnh trắng phau thắt đai bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi trên khán đài, ngay ngắn ngồi chờ quản giáo Tần.

- Ngày mai cũng sẽ học trong này, tự giác xuống đây chuẩn bị đi nhé. Giờ thì bắt cặp đi.

- Cặp như thế nào cũng được ạ?

- Ừ.

Khỏi nói cũng biết là mọi người tự động bắt cặp theo phòng hoặc theo người mình chơi thân rồi, Thái Lai đương nhiên bắt cặp với Chính Đình.

- Xong hết chưa? Bắt đầu nhé? Có cặp nào xung phong đi trước không?

- Có điểm cộng cho cặp đầu tiên không ạ?

- Có.

- Vậy để em.

Chính Đình kịch liệt giơ cao tay, vẫy vẫy. Thầy Tần gật nhẹ đầu ra hiệu cho 2 người xuống sàn, yêu cầu 2 người đứng đối diện nhau rồi thì thầm gì đó vào tai mỗi người. Vừa nghe xong mắt mỗi người trợn lên rồi nhíu mày, có vẻ làm cái gì đó không đúng rồi.

Thầy Tần vừa bước ra tuýt còi, ngay lập tức 2 người lao vào nhau, những đường quyền liên tục được tung ra, rất ác liệt. Ngồi ở chỗ xa nhất trên khán đài vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm của bắp thịt, tiếng võ phục vỗ phạch phạch. Sau một hồi vật lộn, Thái Lai thành công vật được Chính Đình xuống đất, khóa chặt 2 tay sau lưng. 

Tiếng còi vang lên, thầy Tần gỡ 2 người ra, cầm tay Thái Lai giơ lên cao biểu thị người chiến thắng.

- Sao nào? Rất thú vị đúng không?

- Không ạ. Nó gây mất đoàn kết quá thầy ơi. Tay em bị bẻ sắp gãy rồi.

- Do cậu yếu thôi. Nhớ chịu phạt đấy.

- Vâng.

Thái Lai dìu một Chính Đình mặt mày ủ dột về chỗ ngồi, vỗ vỗ lưng an ủi ông anh.

- Nãy thầy nói gì với bọn họ vậy? Chịu phạt là sao ạ?

- À... Thì tôi giao kèo, hai người ai bị vật xuống đất trước sẽ phải làm phục dịch cho người thắng hết ngày hôm nay. Còn làm kiểu gì thì tùy người thắng quyết định.

Đúng như lời Chính Đình nói, trò này gây mất đoàn kết nghiêm trọng. Những tiếng xì xầm nổ ra, mọi người bắt đầu lườm nhau, cười như không cười, trong đầu dần hiện lên những kế hoạch sai vặt với người bắt cặp của mình. 

Suốt buổi hôm đó, chẳng có trận đấu nào là không nhiệt huyết cả, không ai muốn mình thành người thua cuộc, cái tôi cao không cho phép bọn họ thua, nhưng cũng chẳng có khả tất cả đều thắng.

Chính Đình ngồi ôm vai trên hàng ghế quan sát các trận đấu, nhăn nhó thử xoay khớp.

- Nhóc ra tay cũng nặng quá đấy, ôi cái tay của anh.

- Anh cũng kém gì đâu.

Thái Lai kéo cao tay áo, để lộ mấy vết bầm tím xanh.

- Agh! Không biết đâu. Lát mình xin thầy đấu lại đi.

- Thua là thua, không kì kèo. Với lại cái tay anh như thế mà đòi thắng em sao? Đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy.

- Huhu... Nhóc tha anh đi, anh cho nhóc tiền, đừng bắt anh làm người hầu cho nhóc nha.

- Tiền em không thiếu. Quân tử có chơi có chịu. Lát giờ cơm nhớ đi xếp hàng lấy cơm cho em đấy.

Thái Lai cười cười khều chân vào chân Chính Đình.

- À, chiều xách cặp cho em nữa, cơm tối cũng lấy giúp em, đồ của em cũng giặt dùm luôn nhe.

- Nhóc leo lên đầu anh ngồi luôn đi.

- Anh cho thì em ngồi. Đưa đầu đây.

- Aiss cái thằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro