Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em"

"Tôi muốn nói như vậy từ rất lâu rồi"

"Nhưng tôi không ngờ mình lại phải nói điều này vào khoảnh khắc này"

"Tôi xin lỗi vì tôi không thể nói với em điều này vào thời điểm thích hợp"

-Không Taehoon đừng nói nữa...Taehoon tôi cũng yêu cậu lắm.

-Không...~không...KHÔNG!!

Hobin choàng tỉnh dậy vào lúc sáng sớm. Nước mắt cậu cứ giàn giụa chạy xuống. Hobin lại gặp ác mộng rồi, cậu cứ gọi tên Taehoon lúc nói mớ mãi. Mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo cậu. Taehoon từ phòng tắm bước ra. Anh quấn độc chiếc khăn trắng ngang hông, để lộ cơ thể tuyệt đẹp kia. Mái tóc đang được bàn tay to lớn ấy vò cách một lớp khăn. Anh khẽ dỗ dành cậu.

-Cậu lại gặp ác mộng nữa sao?

-Mơ..kinh khủng lắm luôn...

-Thôi không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà, có tôi bên cạnh cậu rồi không có gì phải sợ hết nhé!

Anh ôm lấy cậu đang ngồi trên giường, khuôn mặt bần thần ngã đầu vào cơ thể anh. Taehoon hôn lên mái tóc cậu an ủi để làm cậu bạn bình tĩnh hơn.

-Taehoon, tôi yêu cậu lắm.

-Sao hôm nay sến thế?

-Không có gì, chỉ là..tôi muốn nói tôi yêu cậu thôi.

-Được rồi, tôi cũng yêu cậu.
-Vậy cậu đã mơ thấy gì có thể kể cho tôi nghe giấc mơ khủng khiếp đó được chứ?

-Không muốn nhắc lại đâu, sợ lắm... tôi sợ lắm...

-Rồi rồi, không kể cũng không sao, nín đi, khóc đã xấu rồi khóc mãi thế hả?

Hobin vệ sinh cá nhân xong Taehoon cũng đã nấu xong bữa sáng cho cậu, quần áo tinh tươm. Một chiếc vest đen càng tôn lên kiểu dáng quyến rũ của người đàn ông đó.

-Sao tự nhiên mặc quần áo đẹp thế?

-Lát nữa tôi có hẹn mất rồi.

-Ở lại chơi với tôi thêm một xíu đi...

-Không được, bận lắm, ăn xong rồi tôi đi.

Hobin buồn hiu chẳng còn tâm trạng để ăn nữa rồi. Cậu chậm chạp nhai rồi nuốt. Chẳng lẽ thời gian rãnh để ở bên cậu cũng chẳng có sao.Có người khác làm ấm miệng anh rồi à, anh quên cậu rồi ư?

Taehoon dọn bát đũa. Rửa sạch boong rồi đỡ cậu lên sofa bật tivi chương trình yêu thích của cậu.

-Thôi tôi đi nhé. Buổi hẹn quan trọng lắm tôi không lỡ được đâu.

Taehoon bước ra cửa. Ánh sáng hắt vào làm lộ ra vẻ mặt khôi ngô của anh, nụ cười hôm nay nhẹ nhàng nhưng cũng chua xót lạ thường. Hobin nắm lấy vạt áo anh, cố níu anh lại nhưng không được.

-Ở bên tôi thêm chút nữa đi...

-Không được!!

-Buổi hẹn có gì mà còn quan trọng hơn cả tôi vậy.

-Chỉ là buổi họp lớp thôi mà.

-Vậy tôi đi với cậu được chứ.

-CẤM!! Tôi cấm cậu đi theo tôi nghe rõ chưa!!

Anh không muốn cậu đi chung thì thôi, sao lại quát cậu như vậy, sao anh lại tức giận vậy? Đi theo anh thôi thì có gì sai đâu chứ? Lâng đầu tiên anh quát cậu như vậy khiến cậu hoảng sợ mà buông vạt áo anh ra.

-Vậy cho tôi ôm một cái được không, rồi cậu có thể đi.

-Hobin à...

Taehoon bật khóc nức nơc nhìn cậu.Gì vậy nhỉ? M-máu..!? Từ đâu cơ chứ? Lưng anh!! Cả một mảng đỏ thấm đẫm trên lưng áo.

-T-Taehoon!! Cậu sao vậy!! M-máu chảy kìa, vô nhà để tôi kiểm tra!!

Cậu nắm lấy tay anh kéo vào nhà nhưng sao kì vậy...

-Hobin à...Ngay cả khi chạm vào cậu còn không thể, làm sao tôi có ôm cậu được đây...?

-Hobin...Tôi phải đi đây...Chậm trễ thêm nữa..tôi e lần này sẽ là lần cuối tôi gặp cậu.

Nén hương cắm trên bàn thờ cũng vụt tắt. Chút tia sáng từ cây nến làm lộ rõ khuôn mặt điển trai ấy. Mái tái nâu. Bộ vest đen. Còn người thật thì mất hút rồi.

Di ảnh của Taehoon được cậu ôm chặt vào lòng. Hobin ngồi cạnh bàn thờ mà khóc, khóc rất lớn nhưng liệu có ai nghe thấy không nhỉ?

---------------------------------------------------

-Hobin à...đừng ủ rũ vậy nữa, Taehoon mất lâu rồi, sao cứ phải mãi nhớ vậy chứ.

-Giết Lee Jinho trả thù cho Taehoon...giết Lee Jinho trả thù cho Taehoon...

Hôm ấy cậu là người chứng kiến mọi chuyện mà, sao không nhớ được. Chính Lee Jinho rút con dao găm ngay thắt lưng rồi lao đến chỗ cậu. Nếu lúc đó Taehoon không đỡ cho cậu..người lúc này đang đau khổ không phải là cậu rồi. Taehoon bỏ cậu đi chỉ thoi thóp vài tiếng.

"Tôi yêu em"

"Tôi muốn nói như vậy từ rất lâu rồi"

"Nhưng tôi không ngờ mình lại phải nói điều này vào khoảnh khắc này"

"Tôi xin lỗi vì tôi không thể nói với em điều này vào thời điểm thích hợp"

"Giết Lee Jinho..trả thù cho Seong Taehoon"

-Taehoon đã nói như vậy, nhất định phải giết Lee Jinho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro