|I|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối đầy sương giá, bên trong một con hẻm nhỏ vô danh giữa chốn đô thị phồn hoa xứ Đại Hàn Dân Quốc có một chàng thanh niên nhỏ con lê bước một cách vô định, mặc cho những dòng lệ cứ mãi lăn dài trên gò má.

Hobin tỏ tình thất bại rồi. Một Bomi thích cậu hơn ai hết hóa ra chỉ tồn tại trong những suy nghĩ đầy vọng tưởng của cậu mà thôi.

Cô đến cả lúc từ chối cũng thật sự rất tốt bụng. Cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng mà giải thích rằng tình cảm cô dành cho cậu trước kia cô đã lầm tưởng là tình yêu, nhưng trải qua bao năm tháng thì cô nhận ra đó chỉ là lòng ngưỡng mộ và trân trọng sự lạc quan của cậu. Cô xem cậu như là một cậu bạn thân đáng để học hỏi và noi gương...

Nhưng Bomi à, tiếc là dù cô có nói thế thì giờ đây cậu vẫn đau lắm...cảm giác này nó như thể một phần nào đấy trong Hobin đã sụp đổ vậy.

Đau đớn và kiệt quệ, cậu để bản thân chìm vào mớ cảm xúc và suy nghĩ giờ đang hỗn loạn trong lòng cậu, mặc cho đôi chân tự dẫn lối cậu. Trong vô thức, cậu đã về đến ngôi nhà ấm cúng của bản thân.

Chẳng bật đèn, Hobin nhào thẳng đến mà vùi mình lên chiếc ghế sofa, thầm nghĩ bản thân thật may khi không có ai ở đây, không thì họ sẽ thấy bộ dạng thảm thương lấm lem toàn nước mắt này của cậu mất.

Và rồi thì cậu dần dần rơi vào giấc nồng sau khi cạn kiệt mọi sức lực vì khóc quá nhiều...

------------------------------

"Xin lỗi...nhưng..."

Hobin giật mình tỉnh lại, trong đầu cậu vẫn cứ văng vẳng câu nói ấy.

Sau một đêm dài, giờ đây cậu cũng phải chấp nhận rằng Bomi không phải và sẽ không là của riêng cậu. Cô đã từ chối lời tỏ tình từ cậu và dù Hobin có muốn hay không thì cũng không thể níu kéo lấy một trái tim chẳng hề đập vì mình.

Lừ đừ nâng cái cơ thể mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế dậy, cậu bước đi một cách chậm chạp, tiến vào trong phòng tắm.

Nhìn ngắm mình trong gương, Hobin đến nhăn mặt vì gương mặt tèm lem toàn là nước mắt cùng với đầu tóc rối bù và bộ quần áo vốn chỉnh tề, nay lại xộc xệch và bị chính cậu nhàu nát. Cậu có phần đau lòng khi nghĩ đến việc bản thân đã chuẩn bị kĩ càng đến mức nào vì cuộc tỏ tình thất bại tối qua. Cậu chép miệng, ít nhất cậu cũng vui vì tối qua đã không để cho Bomi nhìn thấy bộ dạng này, một Hobin thảm thương đến nhường này, chỉ mình cậu biết thôi là được.

Chỉnh trang một cách qua loa rồi bước ra ngoài. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại của mình.

06:34 sáng.
83 tin nhắn đang chờ.
17 cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ những người bạn của cậu. Hầu hết mọi tin nhắn đều an ủi, khuyên cậu nên suy nghĩ thật kĩ càng, đừng làm điều dại dột.

Hobin bật cười, cậu đâu ngốc đến thế, nhưng cậu cũng thấy có chút ấm lòng. Đúng vậy, chỉ là người mình thích không thích mình thôi mà, có gì mà to tát kia chứ! Trái đất vẫn cứ xoay vòng, cậu và cô vẫn có cuộc sống cần phải lo trước mắt, chìm mãi trong đau buồn thì cũng có thể thay đổi được gì điều đâu! Cậu vẫn có những con người yêu quý cậu, và Bomi vẫn làm bạn với cậu thôi, không việc gì phải buồn cả!

Biết là thế, nhưng đâu đó trong cậu, dường như đã có gì đó biến mất rồi...giống hệt như trăng đêm qua vậy. Khi cậu tỏ tình thất bại, cậu cảm thấy mình cứ như vầng trăng ấy, khiếm khuyết và bơ vơ...

Thật đau lòng làm sao!

Kiềm nén những giọt lệ đang chực chờ lăn dài trên má, cậu vỗ thật mạnh vào hai bên má hòng trấn tĩnh bản thân. Cậu không thể tiêu cực như vậy!
Kết thúc chính là bắt đầu!



........Continue..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro