Nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở, nhiệt độ, mùi hương hoà quyện cùng nhau khiến cả hai không kềm chế một lần lại một lần cuốn vào nhau.

Xúc cảm mềm mượt, tuyệt vời khiến bàn tay xinh đẹp không thể rời đi, từng chút lưu luyến trượt theo đường cong tuyệt đẹp. Kẻ đi săn luôn khát khao gặm nhắm nay từng chút đem con mồi thưởng thức đến mê say.

Ấn ký ngỡ như bị xoá bỏ vào 18 năm trước từng chút nở rộ thành đoá hoa hồng đỏ thẫm màu máu, nhánh cây gai góc kéo dài đến tận bả vai phủ lên xương quai xanh quyến rũ. "Hắn" nhìn ấn ký bản thân đóng dấu lên người bên dưới cười đầy thoả mãn, ngón tay không ngừng xoa xoa lên nơi đó đầy thích thú. Chỉ có người này mới xứng đáng mang hạt mầm Ác ma của hắn mà thôi.

Chân trời ửng lên màu hồng cam đón ngày mới, "Hắn" khoác lên mình bộ áo choàng đen dài rồi biến mất  trong không khí . Trên giường lớn, gương mặt của Hanbin vẫn đang say ngủ. Mọi thứ chòm trong khoảng lặng kỳ lạ.

***
Hanbin tỉnh dậy cảm thấy cả người đều đau nhức không thôi, cảm giác đầu nặng trịch như muốn nổ tung. Xoa xoa hai bên thái dương xua đi cảm giác khó chịu, chiếc áo sơ mi trượt dài qua bả vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Cậu nhớ lại tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã xảy ra.

Mất một lúc để mọi thứ hỗn độn trong đại não sắp xếp lại, dần dần những hình ảnh mơ hồ đứt quãng vể buổi tối "cuồng nhiệt" hiện lên. Cảm giác chân thực khi đó khiến cả cơ thể run lên, hình ảnh "Hắn" tuy mơ hồ không thể nhớ rõ nhưng từng cử chỉ, ánh mắt hay những động tác đó khiến cậu không thể quên được.

Bàn tay nắm chặt cổ áo đến trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chiếc bàn lớn trong phòng. Phải rồi chính là cái bàn này cắm loại hoa anh túc mê hoặc kia, loại hoa khiến cậu không còn là chính mình, mà chỉ à một kẻ chìm trong dục vọng khát cầu đáng sợ. Nhưng bình hoa trên bàn chỉ có những đoá hoa bình thường nhất, đoá hoa màu đen kia biến mất không còn chút dấu vết cho việc tồn tại tối qua.

Hanbin không tin vào mắt mình, rõ ràng tối qua cậu chính tay cắm nó vào đây. Nhưng trên bàn ngoài bình hoa kia ra chỉ có những chai rượu cạn đáy cùng chiếc ly uống dở thì không còn gì nữa.

Đôi chân run run bước đến chiếc bồn tắm, trong hồi ức mơ hồ cậu cùng "Hắn" đã từng "hoan cuồng" ở đây. Lúc ấy dòng nước nóng cùng làn hơi mờ ảo khiến cảm xúc của hai người không mất đi mà cành mãnh liệt hơn. Nhưng lúc này trong mắt Hanbin nước trong bồn đã lạnh từ lâu, nước trong vắt cùng sạch sẽ khó ngờ. Việc này chỉ rõ tối qua nơi này chẳng có chuyện gì xảy ra. Và tất cả chỉ là một giấc mơ của chính bản thân cậu mà thôi.

Dù lí trí mách bảo tất cả những chuyện tối qua không có thật, nhưng trái tim cậu vẫn nhắc nhở rằng đó là thật. "Hắn" chính là kẻ cậu chờ đợi suốt nhiều năm nay.

Lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa loé lên, Hanbin gọi người hầu vào dọn dẹp lại mớ hỗn độn này cùng chuẩn bị nước tắm khác cho bản thân. Ngâm mình trong dòng nước ấm, bản thân cậu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Chỉ vì một giấc mơ đã vội vã tin là thật, nhưng cảm giác đó khiến người ta giống như ngửi hoa túc, không thể nào quên đi được.

Tắm xong người hầu vội vã chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc trà chiều cùng các công nương nhà quý tộc tại kinh đô, bộ quần áo vừa mang chất nho nhã lại thêm phần hào hoa của một vị hoàng tử. Người hầu đang chỉnh lại phần cổ áo, bỗng nhiên sắc mặt cô ta tái đi, hoảng sợ mà lùi về sau. Ngón tay run rẩy chỉ về phía cổ của Hanbin rồi thét lớn

"Á....á......á..."

Tất cả mọi người nghe âm thanh này nhanh chóng chạy đến, nhìn về hướng ngón tay cô ta đang chỉ đến và rồi tất cả cùng mang vẻ mặt như vậy hét to đầy sợ hãi.

Hanbin nhìn biểu cảm của họ lòng cũng thắc mắc, bình thường mọi người khi chỉnh lý quần áo cho cậu đều cực kỳ tôn kính và nghiêm cẩn. Hôm nay họ nhìn thấy vật gì làm cho họ sợ hãi đến như vậy? Cậu nhìn chính mình trong gương, gương mặt lẫn thân hình đều không có vấn đề gì.

Nhưng trên cổ bên phải lại xuất hiện một đoá hoa hồng cực lớn. Cánh hoa nở rộ màu đỏ thẫm xinh đẹp, thân mình đầy gai nhọn màu đen kéo dài qua cổ áo. Hanbin kéo một bên áo ra xem vậy mà đoá hoa này kéo dài đến tận bả vai của cậu.

Rốt cuộc thứ này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro