Con người nhỏ bé trước bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Cân nhắc trước khi đọc chap này vì có nhiều yếu tố u ám, thế giới quan lệch lạc

 Sau buổi học đầu tiên về lịch sử của Ác ma, mọi thứ trong nhận thức của vị Hoàng tử trẻ đang lung lay, trong trái tim cậu có giọng nói vang vọng rằng tất cả đều là giả, những gì Ác ma nói mới chính xác. Tín ngưỡng mà cậu tôn thờ chỉ đẹp đẽ trong lớp vỏ ngoài hoàn mỹ, bên dưới đó bao phủ trong mùi tanh tưởi dục vọng ghen tỵ thấp hèn, ánh sáng từ lâu đã trở nên ô uế trong màu xám đục ngầu tội lỗi, thứ tín ngưỡng phù phiếm đó không xứng đáng được trái tim thuần khiết tôn thờ. Chỉ có Ác ma luôn tuân theo dục vọng của bản thân, thành thật với ham muốn dục vọng nguyên thủy mới ban cho con người khoái cảm bất diệt trong linh hồn.

Trên con đường trở về tòa tháp, linh hồn cậu đấu tranh với sự dụ dỗ không ngừng, đức tin cao thượng trở thành miếng mồi ngon bởi độc dược dụ ngọt thốt nên từ loài Ác Ma. Linh hồn có sự rạn nứt đau đớn, gương mặt trắng bệch khụy gối trên con đường đá vắng, Thomas từ trên cao lạnh lùng nhìn tất cả, nếu vị hoàng tử này không vượt qua sự dụ dỗ cơ bản này cậu ta không xứng đáng có được sinh mệnh sống ở mảnh đất này. Tình cảm với Ác ma chỉ là làn khói mờ hư ảo, con người nghĩ nó đẹp thì sẽ đẹp tựa màn sương đầy màu sắc, nếu nghĩ nó là thứ vô hình thì nó chỉ là lớp sương chạm vào liền tan.

Chìm đắm vào nỗi đau, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn đúng sai, giữa bức màn nội tâm trắng xóa, Hanbin tự hỏi chính mình liệu trái tim này có thật sự vững vàng không? Cậu đã từng thề nguyện trước vị thần tối cao, thề trước thanh kiếm của chính mình, vậy bây giờ thật sự vì một buổi học mà sẵn sàng đánh vỡ đức tin sao? Liệu cậu có phải là một con chiên ngoan đạo như chúng nói hay chỉ là kẻ dễ dàng từ bỏ lòng tin vì vài lời trên trang giấy không rõ sự thật? 

Nhìn thanh kiếm nắm trong tay, nhớ đến nụ cười hạnh phúc mỗi thần dân, nhớ đến vị cha kính yêu cùng người mẹ hiền từ, cậu bỗng hiểu ra. Từ trước đến nay họ chính là đức tin của cậu, bảo vệ nụ cười , bình an của sinh mạng yêu ớt chính là niềm tự hào, tấm khiên vĩ đại của một kỵ sĩ cũng như trên danh phận hoàng tử cao quý.

Bóng tối, sự nghi ngờ, vết nứt linh hồn cùng lời dụ ngọt đều biến mất chừa lại sự kiên định ban đầu, trên gương mặt chậm rãi hiện lên vẻ kiên nghị mạnh mẽ, cậu dựa vào chính trái tim một kỵ sĩ vượt qua lời cám dỗ Ác ma, đạt được tư cách sống sót tại Học viện.

Thomas nhìn thấy cậu vượt chỉ thở dài nhẹ nhõm, hắn từ từ hạ cánh xuống bên cạnh chờ đợi vị Hoàng tử nhân loại nhỏ bé tỉnh dậy, quả nhiên hắn đã đánh giá thấp sức chịu đựng từ con người nhỏ bé này. Đúng như ngài Alex từng nói, cậu ta là kẻ đặc biệt trong vô số con người tồn tại trên mảnh đất này, thật thú vị, thú vị đến mức đôi cánh đen phía sau hắn run rẩy từng nhịp điệu. Bàn tay ôm lấy gương mặt cúi xuống bên thái dương Hanbin, nụ cười quái dị mang theo thèm khát không che giấu. Đôi mắt hắn liếc thấy Ấn ký ẩn hiện bên dưới lớp da non mịn cảnh cáo ý đồ đen tối hiện hữu, hắn khẽ rên rỉ tiếc nuối, dẫu sao kẻ đó mang sức mạnh biến mọi Ác ma thành tro bụi trong tích tắc.

lúc Hanbin tỉnh lại nhìn thấy Thomas đứng bên cạnh từ bao giờ, tuy gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như mọi ngày cậu vẫn cảm nhận sự nguy hiểm ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc thần bí kia. Chống đỡ cơ thể đứng lên sau một thời gian quỳ khá lâu, sức lực như bị hút sạch khiến cậu choáng váng không nhẹ, dẫu vậy cậu không có ý định nhờ kẻ bên cạnh giúp đỡ. Lòng tự tôn không cho phép cậu câu xin giúp đỡ từ một Ác ma, bởi vì ngươi chỉ cần có ý nghĩ đó tức là ngươi  tự cho phép linh hồn chính mình yếu mềm chìm đắm trong bóng tối mê hoặc. Giao dịch với Ác ma là cái bẫy ngọt ngào hiến dâng linh hồn cho vực tối, tại mảnh đất thuộc về chúng, ánh sáng linh hồn thuần khiết sẽ soi sáng đường đi, cũng là miếng mồi ngon trước cơn thèm khát vô tận.

Nhìn vị Hoàng tử nhỏ bé tỏa ra nguồn năng lượng chối bỏ hắc ám, Thomas không nhịn được liếm khóe môi thèm thuồng, nhìn miếng mồi ngon trước  mặt chẳng thể ăn càng kích thích biết bao. Nghĩ là thế, bàn tay hắn run rẩy tóm lấy cánh tay Hanbin kéo cậu bay vào bầu trời, sau lưng phất phơ vài sợi lông vũ đen nhánh chậm chậm rơi trên nền đất ẩm.

Trong tối đôi mắt màu đỏ rực cháy nhìn theo hướng hai người biến mất, dáng vẻ ưu nhã từ tốn bước ra khỏi nơi ẩn mình, chầm chầm tiến về nơi Hanbin vừa quỳ ở đó. Hắn hít thật sâu căng tràn lồng ngực, tựa như gom toàn bộ mùi hương mê say hòa quyện vào dòng máu nóng bỏng dưới làn da trắng bệch thiếu sức sống.  Hắn cứ đứng đó như bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, từ từ thưởng thức hương vị còn sót lại.

Enirok nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu hiện lên từng khung cảnh thơ mộng không kém lãng mạn, điệu nhạc valse êm đềm cùng ly rượu đỏ ma mị, tất cả sự đẹp đẽ trong trí tưởng tượng được bài trí chờ đợi nhân vật chính của nó. Hắn nghĩ đến lúc cần làm buổi tiệc chào đón người bạn mới này, kỷ niệm tình bạn tuyệt vời ra đời giữa bọn họ với nhau.

....

Thomas đặt Hanbin trước cửa phòng, hắn ta không nói gì chỉ đưa bức thư từ Alex cho cậu rồi rời đi ngay. Mở cửa bước vào phòng mùi thức ăn cùng sữa nóng vờn quanh cánh mũi, chẳng biết bữa ăn đã chuẩn bị từ bao giờ, cuộc sống của cậu dường như luôn đặt dưới tầm mắt nào đó.

Mở cánh cửa phòng tắm, quả nhiên bồn đổ đầy nước ấm, trên mặt rải đầy cánh hoa tường vi tím xinh đẹp xen lẫn là hoa thược dược bí ẩn cùng hoa anh túc mê hoặc, Hanbin mím môi nhìn cảnh tượng hệt như bức tranh cổ trong câu chuyện cổ tích u ám. Cậu bỏ qua chiếc bồn tự mình tắm dưới vòi sen bên cạnh, nước lạnh rơi vào người rửa trôi bụi bẩn lại không rửa được dấu Ấn ác ma trên người.

Dưới làn hơi nước, đôi mắt Hanbin phủ lớp sương mờ mù mịt, bàn tay thon gầy tắt đi làn nước lạnh, đôi chân tự động bước đến bên cạnh chiếc bồn tắm, từ từ bước vào dòng nước ấm áp. Cả thân hình chìm vào làn nước, làn da trắng mịn ẩn hiện sau từng cánh hoa xinh đẹp đầy gợi cảm. Đôi mắt khép hờ, tóc mái lòa xòa ướt nước, cánh môi hồng mềm ngậm chặt, hình ảnh đẹp đẽ tựa giấc mộng mị hoặc dụ dỗ trái tim yếu ớt chìm nổi lênh đênh.

Một thoáng trôi qua, Hanbin giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân nơ ngác ngâm mình giữa bồn tắm đầy hoa, cậu cười yếu ớt  "Đây đã là lần bao nhiêu ta lại mất đi chính mình thế này?"

Cậu tự thu mình lại, cánh tay ôm lấy bả vai không ngừng run rẩy, cả người dù ngâm trong nước ấm sao vẫn lạnh lẽo, run rẩy sợ hãi là bản năng không thể tránh khỏi của loài người, liệu tương lai cậu có đủ dũng cảm giơ lưỡi kiếm đối đầu với quyền năng bóng tối đáng sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro